Chính truyện (Đã hoàn thành)
Chương 38: Công việc tiếp theo...
16 Bình luận - Độ dài: 1,436 từ - Cập nhật:
“Và thế là xong.”
Một buổi tối trong căn phòng của tôi, tôi vừa mới đăng chương cuối cùng cho câu chuyện ‘Sống một cuộc đời ngọt ngào cùng mỹ nữ sắc sảo lạnh lùng.” Cảm giác hoàn thành tràn ngập trong tôi làm tôi không ngăn được tiếng thở dài.
100 chương và 200000 ký tự tổng cộng. Tôi mất khoảng 3 tháng để viết được từng đấy. Và không một ngày nào là không có chương. Tuy không muốn tự phụ, nhưng tôi nghĩ mình đã làm rất tốt.
Tôi mở nắp lon cà phê mua trên đường về nhà rồi nhấp một ngụm. Mùi thơm từ chiếc lon rất quen thuộc, tôi cảm nhận được một vị ngọt dễ chịu. Đó là cách tôi ăn mừng bản thân đã gắn bó với công việc không ngừng nghỉ này.
“Công bằng mà nói, cái này khá ngon đấy chứ.”
Tôi không thể tin được mình có thể trải nghiệm tất cả những cảm giác ấy chỉ với 130 yên.
Ping
Tiếng thông báo trên máy tính xách tay vang lên, tôi ấn vào mục bình luận. Chỉ có một người comment nhanh như vậy.
“Chúc mừng bạn đã hoàn thành câu chuyện, đúng là một hành trình tuyệt vời từ đầu tới cuối! Cảnh Ryousuke-kun cầu hôn Maika-chan làm tôi phải hét lên. Rất trông chờ vào tác phẩm tiếp theo của bạn. Cảm ơn nhiều như mọi khi nhé, tác giả!”
“Cảm ơn vì đã đồng hành, Nira-san…”
Với lòng biết ơn dâng trào, tôi nhắn tin đáp lại Nira-san một lúc lâu. Sau khi nhấn nút trả lời, tôi ngước lên trần nhà. Tôi nhớ lại lần đầu viết câu chuyện này. Khi nhận ra độc giả chuunibyou chiếm đa số, nên tôi tiếp tục con đường viết truyện isekai của mình. Chuyển sinh vào một thế giới khác, nhân vật bất khả chiến bại, tự do chuyển đổi qua các cấp độ, khả năng làm chậm đối phương, bị lưu đày khỏi hội nhóm, vân vân.
Đương nhiên khi viết câu chuyện đánh thẳng vào tâm can độc giả sẽ thu về rất nhiều lượt xem lẫn bình luận. Đó là động lực để tôi hoàn thành bộ truyện. Nhưng tôi vẫn chưa được xuất bản. Cơ bản là điểm 10 là điểm số cần có để được xuất bản, thì tôi mới chỉ ở ngưỡng 5 hoặc 6. Lý do chính cũng từ thiếu kinh nghiệm mà ra. Suy cho cùng, những câu chuyện mang tính đột phá cao và được xuất bản đều khác của tôi.
Thật khó để diễn tả thành lời một câu chuyện nơi không chỉ có luân hồi chuyển kiếp mà còn ẩn chứa rất nhiều cảm xúc phía sau. Độc giả sẽ phẫn nộ khi có chuyện không hay xảy ra, hay là khóc đến nghẹn ngào vì chuyện buồn ập đến. Và khi đọc xong, họ sẽ thấy thích thú, đầu óc bận bịu suy nghĩ những gì đã xảy ra. Tuy hơi mơ hồ, nhưng tôi nghĩ đó là cách bộ truyện vận hành.
Tất cả mọi người đều được cung cấp ký tự và chữ kanji như nhau để cùng tạo ra một câu chuyện. Với tôi, những người có thể dùng nhân vật trong truyện của họ mà thao túng được độc giả, nó như là ma thuật vậy. Tôi chưa có khả năng thổi hồn vào những thứ tôi đã viết như vậy. Tôi không ngừng suy nghĩ về việc làm thế nào để được như vậy, nhưng sau nhiều năm tiếp thu kiến thức, vất vả tìm đáp án, thì nó vẫn dừng lại ở con số không.
Như mắc kẹt trong mê cung, tôi nhận ra rằng, nếu mình tiếp tục viết truyện isekai sẽ chỉ lao vào ngõ cụt. Viết đi viết lại một văn phong quá đỗi mệt mỏi. Kiểu đào cái hố hết lần này đến lần khác. Rõ ràng là một sự tra tấn vô nghĩa.
Nhằm thư thái đầu óc và tinh thần, tôi bắt đầu viết truyện thể loại lãng mạn hiện đại. Hồi còn học tiểu học, tôi thường viết truyện tình cảm, nên cũng khá là quen thuộc. Tôi nhớ trong thư viện có một cuốn tiểu thuyết ‘Hành trình của Kino’ mà tôi muốn mô phỏng lại. Lúc đó tôi viết theo bản năng mà không hề nghĩ đến những thứ khó ăn hơn. Nhìn lại mới thấy bài viết của tôi rất nhiều thiếu sót, cách xây dựng cốt truyện không rõ ràng. Nhưng Rin vẫn hứng thú với câu chuyện đó. Chắc chắn bây giờ tôi có thể viết sống động hơn.
Đó là lí do tại sao, tôi nghĩ rằng mình nên tập trung vào kết quả cuối cùng thay vì đi chăm chú những tiểu tiết. So với những truyện isekai tôi viết trước đây thì độ phổ biến không bằng, nhưng viết nó làm tôi cảm thấy thú vị hơn. Nó nhắc nhở tôi về tất cả những cảm xúc quan trọng tôi nên đặt lên công việc của mình ngay từ đầu.
“Nhưng…”
Xong phần khởi động rồi, tôi phải lao đầu vào ngay bây giờ. Nếu muốn trở nên chuyên nghiệp và thu hút sự chú ý thì tôi phải chọn thể loại isekai cho tác phẩm tiếp theo của mình. Về mảng isekai thì chất lượng của người mới viết rất khác nhau. Nhưng tôi đã làm được năm năm rồi, như vậy là quá đủ. Nếu tôi trở nên nổi tiếng thì tôi sẽ tiếp tục. Nhưng đương nhiên, làm gì có chuyện dễ dàng như vậy.
Cung và cầu có thể nhanh chóng thay đổi phụ thuộc vào thị trường hiện tại. Những thứ phổ biến và không phổ biến sẽ luôn thay đổi. Với cấp trên thì sự phổ biến luôn hạn chế. Trên Syosetu, thể loại isekai là đối thủ lớn nhất về mặt nổi tiếng. Nếu thứ bạn thích viết phù hợp với nhu cầu độc giả hiện này, thì bạn sẽ thích thú hơn rất nhiều. Nhưng với tôi thì không. Tuy là người đam mê viết lách, isekai không phải sở trường của tôi.
Rất đơn giản. Nếu được lựa chọn giữa sự nổi tiếng và ham muốn cá nhân, đương nhiên tôi sẽ chọn nổi tiếng. Nhìn lên tấm bùa ‘Hiện thực hóa một giấc mơ’ trên bàn, tôi cảm thấy cơ thể như bùng cháy. Được rồi, tôi sẽ lại nhảy vào cuộc chơi, cho dù có mất bao lâu đi chăng nữa, tôi sẽ tìm cách để vượt lên. Bằng mọi giá, tôi sẽ trở thành một nhà văn. Chốt lại như vậy, tôi mở trình xử lý văn bản và tạo thư mục mới ‘Công việc tiếp theo’. Tôi bắt đầu gõ bàn phím.
“Hửm…?”
Đột nhiên, một cảm giác kì lạ lan khắp cơ thể tôi, như dạ dày tôi đang lộn ngược lại. Các kí tự trên màn hình bị bẻ cong đi. Não tôi như chùng xuống, đầu đau như búa bổ. Mặc dù các ngón tay tôi vẫn ở trên bàn phím, nhưng lại cứng đờ, không hề nhúc nhích. Không chỉ ở ngón tay, cả cơ thể tôi như đóng băng. Tôi nhớ rằng mình đã trải qua chuyện này trước đây. Mỗi khi hoàn thành một tác phẩm và bắt đầu một tác phẩm khác, cảm giác này lại ập đến. Một cảm giác mơ hồ cảm nhận được bằng trực giác. Tôi cứ gắng sức để viết thì não tôi lại ngưng hoạt động.
“Nếu mình không viết…không ổn chút nào…”
Tôi cố gắng nhập chữ, nhưng vô dụng. Giống như cả cơ thể đang nổi loạn chống lại bộ não của mình không khoan nhượng. Trong gần một giờ đồng hồ, tôi như sống trong một cơn sốt địa ngục, đánh nhau với chính bản thân. Chắc là hôm nay không viết gì được rồi…
Như chiếc ô tô hết xăng, cơ thể tôi dần mất đi chức năng.
“Đi ngủ thôi vậy…”
Sẽ tốt hơn nếu tôi đi nghỉ ngơi một chút. Dạo gần đây tôi tự ép bản thân quá nhiều, và khi hoàn thành bộ truyện này, cơ thể tôi yếu hẳn đi. Chắc là ổn thôi, ngày mai sẽ viết được tiếp. Ý nghĩ đó quanh quẩn trong đầu, theo tôi lên chiếc giường.
Kết quả là cả đêm tôi mất ngủ. Nhưng, mai phải bắt đầu viết, nếu không…
Ngày hôm sau cũng vậy, tôi không viết được chương nào. Tôi nằm liệt giường vì sốt.
16 Bình luận