Chính truyện (Đã hoàn thành)
Chương 36: Với mọi khó khăn, cô bạn thuở nhỏ sẽ luôn ở bên tôi
11 Bình luận - Độ dài: 670 từ - Cập nhật:
“Thôi nào…tại sao chứ…?”
Vào một đêm mùa thu năm đầu trung học. Tôi đang ở trong phòng mình, tay giữ chặt điện thoại trong khi thốt lên bất bình. Tôi đang vào trang web tiểu thuyết lớn nhất Nhật Bản, Syosetu, nơi tôi bắt đầu cuốn tiểu thuyết mang tên ‘The God of Patchwork’ một tuần trước.
Trước khi nhận ra thì tôi đã đâm đầu vào một bức tường không thể vượt qua. Syosetu có bảng xếp hạng mức độ phổ biến, lên được đó là bước quan trọng đầu tiên để xuất bản. Nhưng…
“Chết tiệt…hoàn toàn không có.”
Tôi đã chắc chắn rằng tác phẩm đầu tay sẽ trở thành một cuốn sách bán chạy ngay từ khi ra mắt, nên nhìn nó không có ở trên bảng xếp hạng làm tôi rất sốc. Hoàn toàn trái với mong đợi của tôi. Truyện tôi viết chỉ nhắm tới bản thân người viết, tôi không hề để ý phản hồi của độc giả. Không có chút ghi chú nào trong câu chuyện, thêm nữa tôi cũng chẳng hề dùng phương tiện truyền thông xã hội nào để quảng bá và tương tác với người đọc.
Hàng chục hàng trăm bài dự thi mới được đăng mỗi ngày, mỗi tác phẩm góp phần làm đa dạng hơn cho trang web. Vốn dĩ bản thân là một học sinh trung học thì tôi không có lấy một chút gọi là kiến thức hay kinh nghiệm nào. Tôi cứ thế mà nghĩ rằng, chỉ cần đam mê thôi là mọi người sẽ đổ xô để đọc truyện của mình. Nhưng thực tế đã giúp tôi tỉnh ngộ. Phải đánh thẳng vào sở thích của độc giả hiện nay nếu muốn có cơ hội nổi tiếng, nếu không lầm đường lạc lối âu cũng là điều dễ hiểu.
“Mình nên làm gì đây…”
Tôi gục xuống bàn vì tủi hổ. Tôi vẫn còn nhớ lời hứa của mình Rin vài ngày trước. Lúc đấy vẫn còn cháy hết mình vì đam mê, thế mà bây giờ…
“AHHH, thôi nào, động não đi chứ thằng ngu này!!”
Điều duy nhất níu tôi lại là sự kiên trì không bỏ cuộc. Nhìn lại tất cả những lỗi sai, kiểm tra lại nhiều lần, xem xét kĩ lưỡng từng chi tiết dù là nhỏ nhặt nhất. Tôi xem qua bất kì phần sượng nào và thay thế tất cả bằng những thứ khác có vẻ hấp dẫn hơn. Sau khi viết đi viết lại không biết bao nhiêu lần, tôi cứ tiếp tục gửi đi câu chuyện của mình.
Nhưng cuối cùng thì, tất cả đều vô ích, nó như một vòng lặp bất tận. Vào lúc đó, tôi không có đủ yếu tố để đạt tới thành công.
______________
“Cuốn novel của cậu thế nào rồi?”
“Eugh.”
Tôi đi bộ cùng Rin về nhà sau giờ học, và câu hỏi của cô ấy như một tấn gạch đè bẹp lấy tôi vậy.
“Ahh…”
Tôi gãi đầu theo thói quen.
“Nó…chắc là khá ổn, tớ nghĩ vậy…?”
Tôi làm rơi hết cảm xúc mình ra ngoài mà hành xử rất ư kì lạ. Trái tim tôi lạnh ngắt vì sợ hãi. Gương mặt Rin trầm tư hơn sau câu nói đó của tôi.
“Tớ hiểu rồi.”
Cô ấy không hỏi thêm gì nữa, mà chỉ thốt lên đúng một câu.
“Cố gắng lên nhé!”
Một nụ cười ngọt ngào lộ ra trên khuôn mặt Rin. Nhưng đâu đó vẫn phảng phất nỗi buồn. Chính tôi cũng không giấu được vẻ chán nản.
“Ư-ừm, cảm ơn nhé.”
Tôi tiếp tục gãi đầu, mọi chuyện dần trở nên khó xử. Trong lòng tôi, một cảm giác thiếu kiên nhẫn đang dâng trào, nhưng Rin đã giúp xoa dịu điều đó. Khi tôi thất vọng, đã có Rin đứng ra cổ vũ.
Và cứ thế, mỗi một ngày trôi qua là một chương mới tôi đang lên web, dù rằng chưa có chuyện gì thay đổi cả.
11 Bình luận
cột sống titanium củatrans ,<(")