Trans: Scorpius
Edit: darkhaha, galoihhbg (Editor gánh còng lưng :V )
_________________________________
“Xong!! đã up chương.”
Tại phòng khách nhà tôi vào một buổi sáng trong tuần , tôi vừa hoàn thành xong chương mới nhất của bộ truyện và hớp một ngụm cà phê đen. [note45223]
“Làm tốt lắm Onii.”
Karen nhét chiếc pizza toast [note45222] vào miệng em ấy trong khi động viên tôi.
“Cảm ơn em. Chương hôm nay có nhiều cảnh âu yếm nhau nên nó ngọt lắm.”
“Có vẻ như ham muốn của anh đã được thỏa mãn đấy. .”
“Nếu mà mong muốn của anh được hoàn thành bởi Karen thì sẽ có vấn đề đấy.”
“À đưa em chai tương cà đi Onii.”
“Em có nghe không đấy!?”
Tôi càu nhàu rồi chuyển chai tương cho Karen. Em ấy chỉ đơn giản là đưa ra lời động viên kèm theo một nụ cười. Sự êm đềm chẳng hề thay đổi vào mỗi buổi sáng, hệt như những trang lẻ của một cuốn truyện tranh.
“Onni, làm thế nào mà anh uống được thứ cà phê ấy vậy?”
Karen ngạc nhiên nhìn tôi đang thưởng thức bánh mì nướng và cà phê đen cho bữa sáng.
“Viết truyện đã đủ đường để làm cho cà phê của anh ngọt hơn rồi.”
“Hêh, em hiểu rồi. Mặc dù với công việc của anh thì không.”
“Khi nào hiểu thì cho anh hay. Để anh còn định hướng cho em chứ.”
“Chiêu trò marketing kì quá đấy.”
“Đó là cách phát triển công việc của anh . Như kiểu mấy độc giả của anh bị viêm dạ dày khi uống cà phê quá ngọt đấy.”
“Uwa, giọng Onii nghe nguy hiểm vậy. Anh sẽ bị bế đi tù vì đạo luật hạn chế đường đấy.”
“Ý anh không phải thế.”
Ping
Tôi nghe thấy tiếng chuông thông báo từ laptop của mình.
“A, đây rồi!”
“Nira-san à?”
"Với tốc độ này thì chỉ có thể là anh ấy"
Cũng có thể Nira-san là nữ đấy chứ, nhưng tôi nhắm tới độc giả nam cơ. Dẫu sao tôi vẫn chờ bình luận của Nira-san
“Chương hôm nay thú vị lắm! Cái ôm vờ cũng rất dễ thương nữa. Để một Maika-san nhỏ tuổi hơn ôm Ryousuke-kun là tuyệt nhất. Mặc dù Ryousuke-kun mất cả căn nhà vì mấy cây măng nhưng đổi lại thì anh ấy có Maika-san mà. Cảm ơn tác giả vì chương mới nhé!”
“A, Nira-san hiểu mình quá đi.”
“Onii chuẩn bị lên thiên đàng nà.”
“Chết vì lên cơn đau tim nhé. A, quên mất chưa rep. Hmmm… Nira-san, tôi luôn cảm kích vì những comment của bạn. Rất vui vì bạn hài lòng với chương mới này. Tình huống ngọt ngào mà nam chính ôm nữ chính ở nơi công cộng thực sự vô giá đó.”
“Onii, anh lại hành động một cách kì quặc đấy!”
“Trẻ người non dạ sao mà hiểu được sự lãng mạn của chuyện tình chênh lệch tuổi tác cơ chứ.”
Vì thế nên Karen lo lắng cho tôi cũng không phải chuyện lạ cho lắm.
“Ishikawa-kun cùng lớp em còn hẹn hò với chị lớn tuổi hơn cậu ấy cơ,”
“Có chí khí đấy!”
“Cậu ấy nói là cậu ấy lấy tiền tiết kiệm trong ba ngày rồi rời đi luôn.”
“Thế cậu Ishikawa đấy không dẫn cô ấy về nhà à?”
Chắc phải tổ chức tiệc chiêu đã quá. Tôi phải nói cho cậu ta biết là không phải người phụ nữ nào cũng quá coi trọng vật chất đâu.
Ding Dong
Tiếng chuông đưa tôi về thực tại.
“A, cô nàng Rin mà Onii thầm thương trộm nhớ đến rồi kìa.”
“Em bảo ai thầm thương trộm nhớ cơ!?”
“Không phải cô ấy à?”
Ừ thì cũng có, nhưng mà nói to thế lại chẳng xấu hổ.
Trước khi đóng cái lap lại, tôi lại nghe thấy thông báo.
“A, comment nữa này.”
“Với một cái tác phẩm được đánh giá thấp thì điều này khá là hiếm nha.”
“Đừng có nói vậy coi. Để xem nào?”
Tôi nhìn vào màn hình để xem bình luận .
“Cảnh ôm có vẻ không thực tế lắm. Tác giả còn trinh đấy à?”
“Aaaaaahhhhhhhhhhh!!!!!!!!!!!!”
“Toang luôn rồi Onii ơi!”
Cái cảm xúc đó là khởi đầu cho một sự việc cực kì ngọt ngào sắp sửa đến với tôi hôm nay.
_____________________________
Ngay từ cái tiêu đề đã khổ rồi, 1 chương 700 từ mất gần 3 ngày mới xong thì các bác hiểu vấn đề rồi đấy :)))) (Có gì sai sót cứ gạch đá thằng này thoải mái nhé)
45 Bình luận
Sao lắm hảo hán thế 🐧