• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chính truyện (Đã hoàn thành)

Chương 29: Em gái cùng tác phẩm mới

23 Bình luận - Độ dài: 1,128 từ - Cập nhật:

Main chăm chỉ này mà mình lười thì tội lỗi quá :V

_____________________________

“Được, đã up chương mới.”

Một buổi sáng thứ tư trong phòng khách, tôi đăng chương cho tiểu thuyết của mình như thường lệ. Và vẫn là ly cà phê đen quen thuộc.

“Làm tốt lắm Onii.”

Karen vừa nói vừa nhai bánh mì nướng. Và như mọi ngày, cuộc tấu hài của chúng tôi bắt đầu.

“Fuu…”

“Chuyện gì thế Onii? Trông anh trầm hơn bình thường đấy.”

“Thật á? Anh có làm gì khang khác đâu nhỉ.”

“Hôm nay anh không có nói mấy câu thô thiển như mọi lần.”

“Cái cơ sở duy nhất của em về tình trạng của anh là vì thứ đó đấy hả?”

Karen nói cũng có phần đúng. Kể từ đầu tuần tôi đã mất ngủ khá nhiều rồi.

“Ừ, anh đang truyện thường xuyên hơn nên cứ thế mà thức khuya thôi.”

Trước đó, tôi đăng mỗi ngày một chương vào buổi sáng, nhưng bây giờ tăng lên thành hai chương một ngày, một sáng một đêm. [note45875] Nên là gần đây tôi ngủ khá muộn.

“Hiểu rồi.”

Giọng nói của em ấy bị át đi phần nào do đang nhai bánh dâu tây.

“Đừng ép bản thân quá đấy Onii.”

“Thật luôn à Karen?”

“Nếu anh nói anh sẽ thuê một đứa em gái, em lấy tay nắm cửa phòng anh luôn đấy.”

“Này, đừng có làm thế!”

Ping

Tôi nghe thấy âm báo từ chiếc máy tính xách tay của mình.

“A, không bỏ sót ngày nào luôn.”

“Nira-san à?”

“Anh biết ơn lắm luôn đấy.”

Nhân tiện thì, đến đêm mà Nira-san vẫn nhắn tin cho tôi. Thật luôn đấy, anh ấy có ngủ không vậy?

“Chương hôm nay cũng rất hay! Hôm nay Ryousuke ra dáng đàn ông lắm luôn! Cách anh ấy tặng chiếc nhẫn cho Maika-san khiến tim tôi đập thình thịch đấy (Chiếc nhẫn được làm từ tre đúng đỉnh mà!) Thế là end rồi sao? Thật là một chặng đường hạnh phúc, cảm ơn tác giả rất nhiều. Cảm ơn vì đã cập nhật chương thường xuyên, đừng làm việc quá sức nhé!”

“Ah, cảm ơn nhé.”

Kể từ khi tôi thường xuyên đăng chương, gánh nặng đặt lên vai ngày càng nhiều. Nhưng vì thế, tôi mới tin rằng mình có thể tiếp tục con đường thực hiện lời hứa với Rin. Bên cạnh tôi cũng có Nira-san và những người khác, họ đã động viên tôi rất nhiều. Tôi không thể cảm thấy gì khác ngoài sự biết ơn cả.

“Mà này Onii, truyện của anh end rồi chứ?”

Sau khi trả lời xong Nira-san, nghe thấy câu hỏi của Karen làm tim tôi lệch một nhịp.

“Ka-Karen!? Đừng có nói rằng em theo dõi chuyện của anh suốt nhé…”

“À, em tình cờ tìm thấy chương một thôi ý mà.”

Tôi thấy mình sắp ngã tới nơi.

“À, hay là Ishikawa-kun?”

“Ừ ừ, cậu ấy nói với em rằng chuyện của anh sẽ kết sớm thôi.”

“Trẻ như vậy mà đoán được truyện của anh khi nào sẽ tới hồi kết, đúng là tuổi trẻ tài cao mà.”

Tôi chắc chắn một lúc nào đó phải gặp cậu ta. Bây giờ được thở rồi thì phải tổ chức một bữa tiệc chứ nhỉ.

“Anh đã nghĩ đến việc viết thêm một câu chuyện nữa à?”

“Đương nhiên rồi!”

Tôi giơ ngón tay cái.

“Tác phẩm tiếp theo sẽ lấy bối cảnh ở một vũ trụ đen tối. Nhân vật chính bị đuổi khỏi nhóm của mình khi anh đột ngột đánh thức sức mạnh tối thượng giúp anh thống trị vạn vật. Tóm tắt vậy đấy.”

“Thế là một câu chuyện fantasy nữa à.”

“Ừ, mà anh cũng cần mở mang tầm mắt và cải thiện kĩ năng của mình.”

“Huh…”

“Gì thế?”

“Ừm anh biết mà, tưởng anh ưa kiểu tình cảm lãng mạn hơn mà nhỉ. Thấy anh không theo hướng đấy có hơi kì.”

“Ahh..”

Tôi hiểu ý Karen. Rõ ràng tôi thích viết truyện lãng mạn hiện đại hơn nhiều.

“Nhưng nếu anh không làm thế thì mọi chuyện sẽ không suôn sẻ đâu…”

Tôi đã hứa với Rin. Nếu muốn trở thành một nhà văn chuyên nghiệp, tôi cần phải xuất bản tác phẩm của mình bằng mọi giá, và thu hút sự chú ý vào câu chuyện giả tưởng của tôi nhiều nhất có thể. Tôi đang tính đến nước đi đó cho câu chuyện kế của mình. Nếu muốn được xuất bản thì đi theo xu hướng hay làm thứ gì mang tính phổ biến cao là ưu tiên hàng đầu.

Đó là lí do tại sao tôi sẽ gán mác fantasy cho câu chuyện tiếp theo của mình.

Nhìn trên bảng xếp hạng cho thể loại fantasy này, quá rõ những câu chuyện về cheat, sức mạnh vượt bậc hay harem đều đứng đầu cả. Tôi phải kết hợp những yếu tố đó nếu muốn truyện mình được xuất bản. Một khi đủ số người quan tâm muốn tiếp tục, họ sẽ đánh dấu và điểm tôi sẽ tăng lên. Nếu tích lũy đủ thì chắc chắn sẽ thu hút được các nhà xuất bản.

Một kế hoạch rất đơn giản.

Tôi định rằng sẽ theo chân thể loại giả tưởng khi mới bắt đầu viết. Cuối cùng thì vì khả năng viết lách không đủ tốt, nên kể cả khá nổi tiếng nhưng không được các nhà xuất bản để mắt đến. Vì quá thất vọng nên tôi cứ chiều theo ý thích rồi đến với thể loại tình cảm lãng mạn hiện đại này.

Mặc dù tôi đã bốc đồng mà đưa ra ý định đấy, tôi đã phân tích xu hướng thể loại kiểu này mà cố gắng điều chỉnh tác phẩm sao cho phù hợp. Tôi cứ nghĩ rằng, vì thể loại này cũng khá ít tác phẩm, nên tôi sẽ được một nhà xuất bản nào đó đưa vào tầm mắt, nhưng không. Số lượt xem, đánh dấu và điểm tôi nhận được ít hơn rất nhiều bộ fantasy kia.

Tôi chắc chắn rằng, không thể đi ngược lại với đám đông. Suy nghĩ điều đó làm tôi thở dài. Rồi tôi nắm chặt tay nói với Karen.

“Anh muốn em nói với Ishikawa-kun rằng, tác phẩm tiếp theo của anh có thể không đáp ứng được kỳ vọng của cậu ta đâu.”

Karen im lặng mất năm giây trước khi nói.

“Được rồi…”

Karen gật đầu đáp lại, nhưng trông em ấy có vẻ không hài lòng. Nét mặt u ám cùng với tiếng cằn nhằn của ẻm, như đám mây đen trong lồng ngực tôi, báo hiệu điều chẳng lành.

Ghi chú

[Lên trên]
Năng suất 2 chương sáng tác 1 ngày, quái vật gì đây ._.
Năng suất 2 chương sáng tác 1 ngày, quái vật gì đây ._.
Bình luận (23)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

23 Bình luận

thanks for chapter
Xem thêm
Thank trans (´;ω;`)
Xem thêm
H romcom là vua của mọi loại tag rồi 🐧
Xem thêm
Meta chuyển dịch sang romcom rồi Ngài 🐧
Xem thêm
Romcom mãi đỉnh
Xem thêm
tầm này là meta romcom rồi
Xem thêm
romcom là chân ái mà fantasy thoái trào rồi :)
Xem thêm
Main ko cập nhật meta à Romcom mới là chân ái
Xem thêm
Rom-com là chân ái rồi =))))
Xem thêm
Bây giờ thể loại fantasy thoái trào rồi. Romcom đang lên ngôi
Xem thêm