• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chính truyện (Đã hoàn thành)

Chương 23: Căn phòng của cô bạn thuở nhỏ

35 Bình luận - Độ dài: 967 từ - Cập nhật:

Câu hỏi đặt ra là: Hiện giờ tôi đang ở đâu? 

“Đừng nhìn nhiều quá, ghê lắm, phòng tớ sẽ bị ảnh hưởng mất.”

“Bộ ánh nhìn của tớ tiêu cực đến vậy hả?”

Và câu trả lời là: Phòng của Rin!

Cách mọi thứ dẫn tới chuyện này rất đỗi đơn giản. Khoảng mười phút trước, sau khi tôi thưởng thức hết thực đơn tuyệt hảo của Rin, thì cô ấy bất ngờ mở miệng.

“Muốn…đến phòng tớ không?”

Ngạc nhiên không? Chắc là không ngạc nhiên đâu…Ngạc nhiên lú đầu là đằng khác!

“Hả?”

Tôi sốc như thể quay trở lại trường sau kì nghỉ hè mà quên không làm bài tập hè.

“Tớ không có ý gì đâu, nghe không hả. Tớ chỉ nghĩ là vì cậu đến đây vào cuối tuần, nên tớ khiêm tốn mà mời cậu vào phòng để nói chuyện thêm thôi. Nhìn thấy tớ như một nữ thần tử tế cho cậu bất cứ yêu cầu nào chưa hở.”

“Cậu lúc nào cũng nói ‘Tớ là nữ thần tốt bụng làm việc này chỉ vì thích mà thôi’ nhỉ?”

“Chỉ là tớ thích làm thôi, không có chuyện khác đâu!”

Đôi mắt cô nàng trừng trừng nhìn tôi như dao găm, dồn hết sức vào lời nói của mình. Thì theo ý tôi, tôi không nghĩ đó là một ý tưởng bất thình lình nảy ra trong đầu đâu. Tôi nghĩ Rin muốn dành thời gian thoải mái với tôi trong phòng cô ấy. Lúc hai đứa dùng bữa, cổ cũng nói là rất vui mà. Điều đó làm tôi suy nghĩ khá nhiều. Hồi còn tiểu học, cả hai chơi đùa trong phòng Rin khá nhiều. Nói đúng hơn là, tôi tập viết trên bàn cô ấy trong khi cổ nằm đọc trên giường.

Tôi chắc rằng lời nói của Rin cũng không có ẩn ý gì. Một bên là tôi đang rất hạnh phúc vì được cùng cô ấy nghỉ ngơi, còn một bên là lo ngại vì Rin là con gái rõ ràng, và tôi là một thằng con trai. 

“Tớ đã nói rồi đó, điều khác biệt giữa phòng tớ và phòng cậu là cậu hay để mấy thứ rất xấu hổ trong phòng.”

“P-phòng tớ không có gì đáng ngờ hết cả.”

“Tớ nói xấu hổ nhưng cậu lại bảo đáng ngờ. Thế chắc chắn là cậu đang giấu giếm gì đó. Thể loại nghi ngờ nào đang trong đầu cậu thế?”

“Không gì cả! Và tớ không có mấy cái thứ đáng xấu hổ như thế!”

“Thế còn quyển sổ đen đen chứa đầy những nét vẽ nguệch ngoạc bằng bút mực vĩnh viễn đó vậy ta?”

“Chờ đã, sao cậu lại biết?”

“Đâu có quan trọng đâu ta?”

“Cái quái gì hả? Đó là bí mật tuyệt mật của tớ mà!”

Trong khi tán nhảm với nhau, tôi bước vào phòng Rin, nơi mà mình đã không đặt chân đến trong hơn năm năm. Thực sự không có gì thay đổi. Rèm cửa màu hồng, chú mèo nhồi bông trên giường, tấm thảm sạch sẽ chứa đầy những chiếc gối êm ái, giá sách được trang trí những phụ kiện xinh xắn ở trên, tất cả đều có. Nói một cách dễ hiểu, thì đây là phòng ngủ của một cô gái. Sự tương phản này với vẻ ‘xù lông nhím’ của cô nàng thật đáng ngạc nhiên….

Chắc là không. Rin vốn là kiểu con gái thích những thứ này mà.

“Ah, mấy cái gối này đúng là tuyệt nhất. Nó làm đầu tớ hư đi mất.”

Nói vậy, tôi nằm trên chiếc gối thoải mái nhất. Chắc chắn là thuộc loại nguy hiểm cấp A luôn. Rin ngồi trên giường, chăm chăm nhìn tôi trong khi tay ôm con mèo nhồi bông của cô ấy.

“Chẳng phải não cậu đã hư sẵn rồi à?”

“Tớ rất là đánh giá cao lời khen của cậu nhé. Nhưng mà mấy cái gối này chẳng phải đỉnh lắm sao? Ngồi trên mấy cái gối này như là đang ngủ trên mây ấy.”

“Đó không phải là lời khen. Với cả cậu có ngồi trên mây thì cũng rơi xuống chết mà thôi.”

“C-chắc chắn là sẽ đỡ được tớ mà.”

“Có đám mây gọi là đám mây vũ tích đấy. Cậu sẽ bị mấy tia sét thiêu chín thôi.”

“Có nghĩ gì thì cậu vẫn tìm cách để tớ chết một cách đáng sợ nhất nhỉ?”

“Là vì cậu có cố gắng lên cao thì ngã đau thôi mà.”

“Thế tớ được đầu thai ở nơi khác hả?”

Vì ở bên nhau đã lâu nên cả hai đều quen với kiểu nói chuyện bình thường mà thô thiển này.

“Hửm?”

Đột nhiên, một thứ gì đó rất thân quen lọt vào tầm mắt tôi.

“Sao thế?”

Rin quay đầu lại chỗ tôi nhìn vào.

“Cái đó…”

Tôi chỉ vào vật ấy.

“Cậu vẫn giữ chiếc bùa đó sau ngần ấy năm ư?”

Treo trên chiếc đèn bàn học của Rin là một cái bùa màu hồng

“Aaa..”

Rin lấy tay che miệng, giọng nói yếu ớt và run rẩy. Cảm xúc lộ hết cả ra ngoài: “Muộn mất rồi.”

Nói xong, cả hai đều cảm thấy khó xử. Kí ức bắt đầu ùa về trong đầu tôi. Từ lâu, tôi tặng Rin chiếc bùa đó như một món quà mà không biết nó có ý nghĩa gì. Bây giờ đã trưởng thành, tôi mới hiểu được tầm quan trọng của chiếc bùa đặc biệt đó. Mặc dù không thể thấy được trên đó viết những gì, nhưng tôi nhớ rõ nó nói gì.

“Tình yêu đơm hoa kết trái.” [note45673]

Mặt Rin bắt đầu ửng hồng không thua gì chiếc bùa trên bàn.

Ghi chú

[Lên trên]
Oh shit, phải chăng đây là định mệnh :v
Oh shit, phải chăng đây là định mệnh :v
Bình luận (35)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

35 Bình luận

Ngài nên xuất bản "300 cách dựng flag tán cô bạn thuở nhỏ đáng yêu" và đem bán ra thị trường
Xem thêm
Sir... ko Saint ngài hãy Viết cách tán gái của ngài và xuất bản nó đi
Xem thêm
thanks for chapter
Xem thêm
Thank trans (´;ω;`)
Xem thêm
Sir hãy truyền bí kíp cua gái cho 200 chap
Xem thêm
Anh vô tình văn thơ thả thính
Em vô tình dính thính của anh
-Vô danh-
Xem thêm
ngài, trưa nay con khỏi phải nấu cơm luôn
Xem thêm
Ông hoàng chiến thuật, bậc thầy tính toán
Xem thêm
Ngài này chiến quá 🤤
Xem thêm
Anh tính cả rồi :))
Xem thêm
Nhục quá..
Xem thêm