• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chính truyện (Đã hoàn thành)

Chương 22: Cô bạn thuở nhỏ nấu ăn và cảm giác hoài niệm

31 Bình luận - Độ dài: 1,394 từ - Cập nhật:

“Aaaaa, nhìn ngon quá đi mất!!!”

Tôi đang ngồi trong bàn ăn phòng khách với Rin. Trước mắt tôi là vô vàn những sơn hào hải vị. Tôi hét lên sung sướng vì không thể kìm được niềm hạnh phúc trong lòng.

Nhưng nồi thức ăn sôi sục, tôi thấy có thịt ba chỉ và bắc cải, hẹ Tây cùng với trứng, củ cải thái mỏng và quan trọng nhất, chính là cơm măng. Tất cả chỗ đồ ăn tự làm này đều được đun nóng, vì vừa mới được chế biến. Một mùi hương thoang thoảng cuốn lên theo hơi nước phả vào mũi tôi như có ma lực khiến bụng tôi quặn lại.

“Wa, toàn là đồ ăn yêu thích của tớ.”

“Đương nhiên rồi, tớ là bạn thuở nhỏ của cậu mà.” [note45652]

Tôi cảm thấy có chút tự mãn trong giọng nói ra chiều khoe khoang của Rin. Nhưng có gì đó hiện lên tâm trí tôi, nên tôi hỏi.

“Câu ăn chưa đấy.”

“Rồi, lúc tớ nấu xong cũng nếm mỗi thứ một chút nên no căng.”

“Mấy thìa nếm thử ấy chắc tệ lắm à?”

Tôi nói mà không nhận ra Rin đớ cả người, gương mặt thì run rẩy. Tôi ngước nhìn biểu cảm của cô nàng. Cứ cho là chúng tôi làm bạn đã mười năm đi, thì nhìn thấu cảm xúc của cổ dễ như ăn bánh. Có thật là cô nàng nếm thử mỗi thứ một chút mà no được không đấy?

“C-cậu nên ăn trước khi đồ ăn nguội đi chứ. Tớ điều chỉnh nhiệt độ hợp lý nên ăn bây giờ là tốt nhất đấy.”

“O-oh, cảm ơn vì nghĩ đến cả chuyện đấy nhé. Cậu thực sự rất cố gắng để khiến món này ngon hết sức có thể ha.”

“C-cái câu nói gì vậy hả? Đừng nghĩ rằng khen tớ một chút thôi là quyến rũ được tớ nhé!”

“Không có chuyện tớ làm chuyện đó với cậu đâu Rin.”

Tôi đáp lại như mọi khi, Rin khẽ thở dài.

“Sao vậy Rin?”

“Hoàn toàn không có gì cả. Thôi nào, ăn đi chứ.”

“À, đương nhiên rồi.”

Nếu mà để nguội mới ăn thì phí quá.

“Được rồi, tới lúc để ăn thôi.”

Sau khi chắp hai tay vào nhau, tôi hướng sự tập trung về chiếc nồi. Tôi lấy một chút bắp cải và thịt ba chỉ, cuốn với hành lá và ponzu [note45653] rồi cho vào miệng. Ngay lập tức, tôi cảm thấy mắt mình mở to. Độ chua của ponzu hòa quyện một cách hoàn hảo với nước từ thịt, tôi cảm thấy hương vị lan tỏa khắp miệng. Vị ngọt của thịt lợn, vị bùi của bắp cải và hành, làm cả năm giác quan tôi như tràn ngập vào trong vị umami [note45654]. Trước khi nhận ra thì tôi cứ thế mà nhìn chăm chăm lên bầu trời.

Tiếp theo là cơm măng, không tránh khỏi sự cám dỗ, tôi lấy một ít rồi cho vào miệng. Nếu tôi chỉ còn có thể làm được một việc cuối cùng trên đời này, thì đó chắc chắn là lời cảm ơn với người nấu nên món ăn thánh thần này. Tôi hét lên vang vọng khắp không trung một từ duy nhất hiện lên trong tâm trí.

“Ngon quá trời quá đất!”

“Ừm, nghe vậy tớ vui lắm.”

Rin nói, nét mặt có phần dịu đi. Trong khi đó, tôi lấy đũa gắp một ít thức ăn trong cái thực đơn phong phú này của Rin. Vị đắng nhẹ của hẹ Tây kết hợp với trứng luộc mềm tạo một cảm giác tuyệt vời. Những phần củ cải thái mỏng được luộc dường như được ngâm trong một vị ngọt đơn giản nhưng không kém phần ngon miệng. Cả hai món đều quá sức tưởng tượng.

Tôi lặp đi lặp lại “Món này ngon quá đi mất” như một con vẹt, càng ngày càng ăn nhiều hơn. Tôi liếc Rin, gương mặt cô nàng lộ vẻ dịu dàng thấy rõ.

“Cái này làm tớ nhớ hồi xưa thật đấy.”

Đang ăn dở mà tự dưng lại thốt ra mấy lời nhớ nhung như thế.

“Ừm.”

Rin cũng đoán được ý tôi. Cô ấy nhắm mắt như đang hồi tưởng quá khứ.

“Hồi còn tiểu học ha. Cả hai đến nhà tớ dùng bữa.”

“Yep.”

Cũng là lúc mà Karen mới chào đời. Mặc dù sinh đứa con thứ hai rất hạnh phúc, nhưng bố mẹ tôi đều đi làm nên hồi đó cả hai khá bận rộn. Tôi nói với Rin về tình trạng ấy, rồi Kaoru-san mời tôi qua ăn tối. Mẹ của Rin đã giúp rất nhiều trong việc giảm đi gánh nặng của bố mẹ tôi.

Vì tôi và Rin đối với nhau là người bạn duy nhất của cả hai đứa, nên mẹ của chúng tôi cũng bắt đầu qua lại với nhau. Cũng là lúc tôi đến nhà Asakura dùng bữa suốt những năm tiểu học. Khi Karen lớn, bố mẹ tôi không phải chăm sóc em ấy nhiều nữa, nên tôi cũng ít đến thăm cô ấy hơn. Song song với việc cả hai ngày một lớn lên. Dù sao, tôi vẫn luôn ưa thích những món ăn của nhà Asakura.

“Cậu biết đấy, việc đó làm tớ thật sự vui.”

“Huh?”

Rin nhìn tôi bối rối, nhưng tôi vẫn tiếp tục.

“Hồi đó và bây giờ, không hề thay đổi gì cả. Mùi hương, bầu không khí, mọi thứ…ngay cả quang cảnh trước mắt tớ đây đều giống nhau…Đó là vì cậu luôn ở trong quang cảnh đó Rin à.” [note45655]

Nhớ lại thì, gương mặt Rin đem lại cho tôi những xúc cảm thật bình an. Tôi luôn ngấu nghiến thức ăn kể cả Kaoru-san hay Rin nấu với một nụ cười dễ chịu. Hôm nay cũng không phải ngoại lệ.

“Bây giờ, cả hai cũng trưởng thành, nhưng vẫn ngồi trên bàn ăn như ngày xưa. Điều đó khiến tớ hạnh phúc,...”

Chắc đó là cảm giác an toàn, hay sự quen thuộc. Giống như một thành phố trải qua một cuộc tái phát nặng, nhưng vẫn giữ nguyên một cây hoa anh đào ở trung tâm.

Kể lể những điều tương tự như vậy, được dùng bữa cùng Rin thế này sau bao nhiêu năm, khiến tôi rất hạnh phúc.

“Heh, tớ đang nói gì vậy nhỉ?”

Tôi nói nhằm che giấu sự xấu hổ của bản thân trước những hồi tưởng len lỏi. Như kiểu bối rối khi nhớ lại hồi trưởng thành của mình. Tôi đã hi vọng rằng, những lời nói ấy sẽ đưa chúng tôi trở lại hiện tại.

“Ừm, tớ hiểu cậu nghĩ gì mà.”

Cứ như vậy, không hề quay lại. Tôi nhìn Rin, nụ cười dịu dàng vẫn xuất hiện trên môi. Nó không hề thay đổi, vẫn như một ngày mùa xuân ấm áp dễ chịu. Tôi cố sức che giấu nhịp đập thùng thình của trái tim bằng cách đáp lại nụ cười ấy. Sau một chút do dự, tôi nghe thấy một tiếng thì thầm thoảng qua, khó nghe đến mức gần như không có gì vang lên.

“Điều đó…cũng làm tớ vui lắm.”

Trong khi tôi cứ tung ra mấy lời hoa mỹ thì Rin chỉ cần diễn đạt với ngôn từ hết sức đơn giản. Tôi không đủ can đảm để nhìn cô ấy, nhưng tôi vẫn đoán được gương mặt đó giờ ra sao. Đôi tai nhỏ nhắn nhuộm màu ánh bình minh. Mấy đòn tấn công bất ngờ đó cũng phải có giới hạn thôi chứ. Tôi chần chừ không biết nên thốt lên cái gì, trong khi nhiệt độ cơ thể cứ thế tăng ngùn ngụt.

“Tớ…hiểu rồi.”

Cuộc nói chuyện cũng dừng lại ở đấy. Cố gắng che giấu bản mặt xấu hổ tợn đó, tôi nhồi cơm măng vào trong miệng. Cứ đưa cơm vào miệng mà mong sẽ cảm nhận được cái vị ngọt thịt ấy, nhưng rốt cuộc là chẳng có gì cả.

Sau khi xong bữa, tôi và Rin cứ thế mà chẳng bắt chuyện gì. Nhưng kể cả khi im lặng, tâm trạng cả hai vẫn cứ dễ chịu mà thôi.

__________________

Trans eng: Dịch mà cứ thấy đói đói ( Same bro )

Ghi chú

[Lên trên]
Đánh dấu chủ quyền ngay :)))
Đánh dấu chủ quyền ngay :)))
[Lên trên]
Ponzu là một loại nước sốt làm từ cam hoặc chanh thường được dùng trong ẩm thưc Nhật Bản có vị chua hơi gắt, ít đặc, loãng giống nước và có màu nâu đậm.
Ponzu là một loại nước sốt làm từ cam hoặc chanh thường được dùng trong ẩm thưc Nhật Bản có vị chua hơi gắt, ít đặc, loãng giống nước và có màu nâu đậm.
[Lên trên]
Vị ngọt thịt
Vị ngọt thịt
[Lên trên]
Damn, thưa ngài, xin hãy truyền dạy cho con kĩ năng thả thính của ngài với
Damn, thưa ngài, xin hãy truyền dạy cho con kĩ năng thả thính của ngài với
Bình luận (31)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

31 Bình luận

Ngài quá bá, boy văn học có khác ????
Xem thêm
Klg
Nhà văn thả thính cháy vãi ò
Xem thêm
thanks for chapter
Xem thêm
Thank trans (´;ω;`)
Xem thêm
Ngày nào cx đăng truyện có khác, văn vở mướt mườn mượt
Xem thêm
tiểu thuyết gia thả thính chất lượng vãi ò
Xem thêm
Hiện thực tàn khốc: cơm chó không thể khiến chúng ta no.
Xem thêm
Nghĩ về mặt tích cực, có thể tha hồ ăn mà không sợ no :3
Xem thêm
thấy niềm hạnh phúc của hai bạn ấy mà toi sắp khóc luôn rồi
Xem thêm
má mới ăn trưa xong đọc cái này đói quá.-.
Xem thêm
xin hãy cho con 1 ít chất sir
Xem thêm
Khi nhà văn đi thả thính :))
Xem thêm