Chính truyện (Đã hoàn thành)
Chương 16: Nhưng giọt nước mắt hoài niệm của cô bạn thuở nhỏ
16 Bình luận - Độ dài: 716 từ - Cập nhật:
“Cậu chắc là ổn không đấy?”
Cả hai đang ở trong chuỗi nhà hàng hamburger nổi tiếng. Tôi hỏi Rin đang ngồi đối diện mình.
“Ừm, được mà. Tớ muốn ăn bánh kẹp teriyaki từ lâu rồi.”
“À, cậu thực sự thích nó ha.”
Rin nhai bánh với trong khi môi vẽ lên một hình vòng cung. Nhìn cô nàng dùng cả hai tay để ăn trông như một chú sóc.
“Mà cậu cũng chọn bánh kẹp teriyaki còn gì.”
“Sao lại không chứ!? Tuyệt phẩm luôn mà!”
“Đương nhiên rồi.”
Đôi mắt Rin co lại như thể nhớ lại chuyện gì đó từ quá khứ.
“Về lại đây như quay lại tuổi thơ ha.”
“Chắc là một trong những nhà hàng ở đây là nơi chúng ta đến ăn lần đầu nhỉ.”
“Ừ, đúng thật.”
Rin nhìn chiếc bánh trên tay mà không giấu nổi vẻ thèm thuồng.
“Chắc chắn là…một lúc sau khi chúng ta gặp nhau.”
“Yup yup. Nếu tớ nhớ đúng thì lúc đó cậu đang khóc.”
“Này, cậu quên nó đi thì hơn đấy. Cậu tính lôi mấy lần xấu hổ của tớ hồi trước ra để cướp cái bánh của tớ hử? Thế hạ thấp mình lắm rồi đấy biết không.”
“Không có chuyện đấy đâu mà.”
“Lần này tớ không có khóc nữa đâu. Hứ!”
Hứ luôn kìa.
“Cậu thực sự dễ thương lắm đấy.”
Tôi vô tình thốt ra những suy nghĩ trong lòng. Rin bắt đầu rên rỉ trong khi mặt đỏ bừng, rồi lấy tay che miệng. Yep, quá dễ thương là đằng khác.
“D-dù sao thì, cậu nghĩ sao về bộ phim?”
“Chắc là tớ cùng quan điểm với cậu thôi.”
Bầu không khí xấu hổ bao trùm lấy cả hai một cách đột ngột làm chúng tôi phải chuyển chủ đề ngay. Hồi còn nhỏ tôi và Rin cũng hay bị chung cảm xúc như này.
“Cậu thích cảnh nào nhất Tohru-kun?”
“Với tớ thì, chắc chắn là cảnh cuối rồi. Cái cách Hodaka-kun chạy xuyên qua đường ray để với tới người mình yêu làm tớ thực sự ấn tượng đấy.” [note45500]
“A, đúng ha! Chắc chắn đó sẽ là một trong những cảnh hay nhất lịch sử anime luôn.”
“Thế còn cậu thì sao?”
“Tớ á? Ừm…”
Rin dừng lại mà ngước lên trần nhà. Sau khi nghĩ khoảng 10 giây, cô ấy mở miệng lần nữa.
“Cũng có nhiều cảnh khá ổn…nhưng với tớ vẫn là cảnh Hodaka-kun thôi, làm tớ khóc không biết bao nhiêu luôn mà.”
“Ừ biết mà. Tớ phải ‘Uaah’ lên khi hai người họ bị tách khỏi nhau đấy.”
“Yup.”
Nói đoạn, Rin nhìn thẳng vào mắt tôi.
“Hửm, chuyện gì vậy Ri-”
Cái nhìn chằm chằm ấy, có gì đó không ổn.
“Ơ, chuyện gì thế?”
“A, không…nó, ưm…”
Rin bối rối dụi mắt.
“C-cậu ổn chứ?”
“X-xin lỗi, chỉ là, tớ khóc…vì có chút hoài niệm ấy mà.”
Những giọt nước mắt cứ rơi trong khi mắt Rin cứ chớp, lồng ngực cô ấy dường như bị trói chặt. Nhìn thấy Rin khóc như vậy, gần như làm trỗi dậy khao khát bảo vệ cô ấy trong tôi. Tôi muốn ôm cô ấy vào lòng mà vỗ về, nhưng ngay lúc này phải nghiến răng chịu đựng.
“Haha…cuối cùng thì tớ vẫn khóc nhỉ.”
Rin tự cười thầm chính mình khi cảm xúc đã nguôi ngoai.
“Đừng lo cho tớ, tớ khóc cũng không có gì đâu. Chỉ là có chút hoài niệm thôi mà.”
“Ừ, nhưng cậu đang khóc kìa.”
Miệng Rin giãn ra, cô nàng quay ngoắt đi. Lại trẻ con nữa rồi.
“Không, ổn mà. Ít ra nó xảy đến đúng thời điểm vàng mà.”
“Hả?”
“Thời điểm tuyệt nhất khi khóc là lúc đang ăn.” [note45501]
Mặt Rin ngay lập tức như bị thổi bay vì sốc. Nhưng mà chỉ có xíu xong lại chuyển đỏ ngay, đôi mắt co lại, rồi cuối cùng là một nụ cười nở trên môi.
“Thật là…cậu chẳng thay đổi gì cả Tohru-kun.”
“Hửm, cậu nói gì thế?”
Rin lắc đầu.
“Không, không có gì đâu.”
Đầu óc tôi chỉ biết rối bời trước câu nói của Rin.
Và cứ thế, cuộc hẹn hò của chúng tôi tiếp tục, và ngập tràn hạnh phúc.
16 Bình luận
Hồi nhỏ tôi ăn hoài