Chính truyện (Đã hoàn thành)
Chương 10: Cuộc gặp gỡ với cô bạn thuở nhỏ
34 Bình luận - Độ dài: 1,347 từ - Cập nhật:
Haizz, lại 1 chap dịch thì nhanh mà edit thì lâu.
Hi vọng bác Ignite k lừa tôi chứ mấy chap sau chap 15 chất lượng thế này chắc chết luôn quá.
Btw, enjoy (Có sai sót gì các bác góp ý gạch đá thoải mái nhé)
_______________________________
Khi còn học lớp 2, tôi có nghe một tin đồn của một cô gái lớp kế bên, một người con gái cô độc và luôn nhìn người khác bằng ánh mắt thù địch. Cô ấy khá nổi tiếng, nhưng lí do cho việc phải mất hai năm tôi mới biết đến tin đồn này, cũng bởi vì tôi không thân thiết gì với chính lớp của mình khi ấy.
Tên cô gái đó là Rin Asakura. Nó sẽ là cái tên mà tôi thốt lên nhiều nhất trong suốt cuộc đời còn lại của mình.
Cuộc gặp gỡ giữa hai chúng tôi hoàn toàn không có chủ đích và cũng đầy bất ngờ nữa. Đó là vào tháng Sáu, báo hiệu mùa hè đang đến gần. Tan học, tất cả bạn bè cùng lớp đều đi chơi bóng né, trong khi tôi ngồi trong một thư viện trang bị điều hòa. Tôi viết Hiragana như một con quái vật, với chiếc bút chì HB và vài tờ giấy viết mua từ tiền tiêu vặt của mình.
Đúng vậy, tôi đang viết.
Từ bé tôi đã khao khát trở thành một tiểu thuyết gia bằng bất cứ giá nào. Nhưng không phải tôi đã đề ra kế hoạch tỉ mỉ hay gì. Đó chỉ là mong muốn của tôi cho việc tôi muốn làm mà thôi. Nếu bạn hỏi một đứa trẻ tiểu học ngày nay rằng chúng muốn làm gì, chắc chắn sẽ là Youtuber. Điều đầu tiên chúng sẽ làm đó là thành lập một kênh cho riêng mình.
Lí do cho khao khát của tôi sao? Thực ra nó có chút trẻ con. Mỗi tối chủ nhật sẽ chiếu một chương trình có tên là “Sugar Continent”, nơi họ giới thiệu tiểu thuyết gia Maple Satou. Tôi nghĩ ông ấy là một người tuyệt vời. Chỉ đơn giản vậy thôi. Tôi muốn được như Maple-sensei, tự mình ngồi vào bàn, tự tay tạo ra những câu chuyện khiến bản thân cảm thấy tự hào. Tôi hồi cấp hai đã áp cho mình cái lý tưởng ấy. Hồi đó tôi rất tệ trong khoản giao tiếp, nhưng với công việc này thì sự thiếu hụt cái kĩ năng sống đó xem chừng rất phù hợp.
Vì thế, sau giờ học, thư viện là nơi mà tôi gắn bó nhiều nhất. Tìm một nơi càng xa cửa ra vào càng tốt, và viết cho đến khi sức tàn lực kiệt thì thôi.
Tôi cũng đang viết vào ngày gặp được Rin. Hôm đó, đang viết dở thì bụng tôi quặn đau vì ngồi dưới cái máy lạnh hoạt động hết công suất. Tôi ngay lập tức phóng vào nhà vệ sinh. Sau khi đã giải quyết xong, tôi hân hoan quay trở lại chỗ ngồi của mình thì thấy một cô gái đang đọc tờ giấy của tôi.
Suy nghĩ thứ nhất xuất hiện trong đầu tôi là vẻ ngoài xinh đẹp của cô ấy. Đó cũng chỉ là thứ tình cảm trẻ con mà thôi. Làn da trắng như tuyết, gương mặt sắc nét như một tác phẩm điêu khắc. Mái tóc đen nhánh dài ngang thắt lưng, rạng rỡ như bầu trời đêm đầy sao. Cô ấy toát ra một sức hấp dẫn tuyệt vời nhưng không kém phần sắc bén. Tôi nhớ rằng những cô gái thế này trong cuốn sách tôi vừa đọc gọi là ‘Yamato Nadeshiko’ [note45159] . Một từ hoàn hảo để mô tả người con gái này.
“Cậu viết cái này sao?”
Cô gái ấy nhận ra sự hiện diện của tôi và đôi đồng từ to, sáng của cô ấy chằm chằm nhìn tôi, chờ đợi câu trả lời. Đôi mắt ấy chứa nhiều sức mạnh đến gần như là tức giận. Kĩ năng giao tiếp của tôi gần như bằng không nên khi gặp được cô gái này, tôi không biết đương đầu ra sao.
“A, xin lỗi.”
Như thể nhận ra mối lo của tôi, cô ấy chớp mắt.
“Không phải là tớ chằm chặp nhìn cậu vậy đâu, mắt tớ kém nên phải nheo lại như thế thôi.”
Câu trả lời rất trơn tru, chắc hẳn cô nàng quá quen với mấy trường hợp này rồi. Tôi nhớ mình đã nói: “À ừm, phải rồi” vì sự chú ý của tôi không phải vào cô ấy mà là việc cô ấy đã đọc thứ tôi viết.
“Cậu đọc rồi sao…?”
“Ừ, tớ đọc rồi.”
Tại sao cơ chứ? Tôi định hỏi lại thì cô ấy tiếp lời.
“Tờ giấy rơi xuống sàn, tớ nhặt lên và có xem qua chút ít rồi.”
Những ngôn từ đó rất hiếm khi được thốt ra từ một học sinh lớp hai. Cô nàng quay mặt đi, trông có chút ngượng ngùng rồi nói.
“Ừm thì, nó hay quá nên tớ đọc có hơi kĩ…”
Rin gãi má ra chiều bối rối. Giọng nói và sự rung cảm hồn nhiên của cô ấy làm trái tim tôi loạn nhịp.
“Tớ xin lỗi vì đã đọc nó trong khi chưa được cậu cho phép.”
Cô cúi đầu. Đây chắc chắn không phải hành động mà một học sinh lớp 2 sẽ làm. Rin xuất thân từ một gia đình nghiêm khắc, đối nhân xử thế trong gia đình ấy rất được coi trọng, nên cô ấy đã được rèn từ khi còn nhỏ. Dù còn lâu tôi mới biết điều đó.
“Ừm…”
Cuối cùng tôi chọn cách làm ngơ lời xin lỗi và hành động của cô ấy. Hồi đó tôi không giận vì cô ấy đọc trộm tác phẩm của tôi hay xấu hổ vì chuyện đấy. Chỉ là có chút tò mò công việc của mình trong mắt người khác như thế nào. Đó là lý do tại sao tôi phải hỏi cô ấy.
“Nó thế nào!?”
“Huh?”
Vẻ mặt lấp lánh của tôi hiện ra trước mặt Rin.
“Cuốn tiểu thuyết của tớ ấy, có ổn không!?
Sự hào hứng của tôi khi một cô nàng ngại ngùng và dè dặt đọc tác phẩm của chính mình, giúp tôi tràn trề năng lượng.
Tớ muốn biết suy nghĩ của cậu về nó, tớ muốn biết phản hồi của cậu!
Cô ấy đảo mắt một lúc trước sự thúc đẩy dồn dập mong muốn được nhận xét của tôi. Nhưng nét mặt cô nàng nhanh chóng dịu đi, cô nói.
“Nó rất rất thú vị luôn đó.”
Tôi cảm thấy một tia sáng chiếu rọi và thế giới cô đơn đầy tăm tối của tôi.
Cô ấy nói rằng cuốn tiểu thuyết tôi viết từ sự bốc đồng của mình ‘rất thú vị’.
Như thể tôi đã chứng tỏ được bản thân mình.
Tôi run lên lúc đó, lúc tôi chỉ có một mình trên con đường của chính bản thân.
Người con gái nói với tôi những ngôn từ ấy, tôi cảm thấy cái ấm áp của mùa xuân đang bủa vây lấy mình.
Bản thân còn là lớp hai nên tôi không hề nhận ra những cảm xúc đó. Nhưng tôi nghĩ là, tôi đã yêu Rin ngay chính khoảnh khắc ấy.
Một tiếng cười khúc khích vang lên.
Chứng kiến nụ cười trẻ thơ đượm vẻ hồn nhiên đó, trái tim tôi lại một lần nữa loạn nhịp. Ơ, sao mặt tôi lại nóng thế?
“Sao cậu lại cười?”
“Xin lỗi, tớ cứ nghĩ cậu là kiểu người kín đáo cơ.”
Cứ như thể cô ấy biết tôi từ lâu. Những lời nói tiếp theo ấy, dường như là minh chứng cho mối quan hệ lâu dài của chúng tôi.
“Cậu không định viết tiếp sao?”
Và đó là cách tôi gặp cô gái ấy - Rin Asakura.
___________________
Chap này anh main văn vở quá :v
34 Bình luận
Edit là j vậy