Chính truyện (Đã hoàn thành)
Chương 53: Bức thư tình yêu 100000 chữ
57 Bình luận - Độ dài: 2,966 từ - Cập nhật:
Finally...
Còn 1 chương nữa thôi...
_______________
“Cậu có vẻ gầy hơn chút nhỉ.”
“Xin lỗi vì đã khiến cậu phải lo lắng!!”
Đang đi bộ đến trường mà tôi phải cúi đầu ngay tắp lự khi nghe thấy câu nói của Rin. Nét mặt cô ấy vương chút buồn bã vì tận mười ngày nghỉ không được gặp tôi lần nào.
“Thật là, cậu phải biết nghĩ tí chứ. Có biết tớ gọi cho cậu bao nhiêu lần không hử!”
Cô ấy đúng thật. Kì nghỉ xuân năm hai chỉ có một lần trong đời, và tôi không đi đâu mà cứ cắm mặt viết. Trong mười ngày tôi viết khoảng 100.000 chữ, trung bình 10.000 chữ một ngày. Trước đó tôi viết được ngần ấy mất một tháng.
Cứ làm một phép toán đơn giản đi, tôi tăng năng suất của mình lên gấp ba, rồi duy trì nó trong suốt 10 ngày. Rin cũng biết được tốc độ viết thường ngày của tôi chắc hẳn đã rất lo lắng, như sợ rằng cơ thể tôi sẽ suy sụp thêm lần nữa.
“Nhưng nhìn cậu ổn hơn tớ nghĩ.”
Tôi ngẩng mặt lên, và nụ cười của Rin lọt vào mắt tôi. Đúng là thiên đường mà. Nhìn thấy tôi khỏe mạnh trở lại dường như làm cô ấy phấn chấn hơn rất nhiều.
“Ừm, là nhờ cậu đấy…cảm ơn nhé.”
Mỗi khi tôi thấy bản thân đã đến giới hạn, tôi sẽ nghỉ một chút để tránh tình trạng kiệt sức. Vì không muốn làm Rin phải buồn thêm lần nữa, tôi quan sát ban thân sát sao hơn. Không thể quay về cái nhìn thiển cận trước đó được.
“Nhưng xin lỗi, tớ hứa là sẽ dùng bữa với cậu mà lại nuốt lời.”
“Đừng lo, có phải ngày tận thế đâu. Lúc nào ăn cũng được mà.”
Rin nhấn mạnh như đảm bảo rằng cả hai còn thừa cơ hội để ăn cùng nhau. Cảm giác ấm áp dần dâng trào trong lồng ngực tôi.
“Được rồi. Vậy thì…thứ bảy tuần này được không?”
“Ừm, nghe hay đó.”
Rin nở nụ cười của một đứa trẻ được bố mẹ hứa dẫn đi công viên giải trí. Nhưng nụ cười đó vẫn một bóng mây giang qua.
“Sao thế, nhìn cậu có vẻ buồn vậy.”
Rin bắt đầu đảo mắt lia lịa, tôi nghĩ đúng à.
“À…ừm…tớ xin lỗi.”
Rin rụt vai lại.
“Giấc mơ của cậu…tớ biết là, sớm muộn gì cũng đạt được, nhưng nó cũng phụ thuộc vào việc cậu có viết hay không mà…cho nên việc đi ra ngoài như này…có hơi…”
“Sao cậu lại lo lắng chuyện đó?”
Cô ấy xin lỗi vì gì chứ? Chẳng nhẽ có liên quan đến truyện của tôi chăng? Tôi có thể biết được cô ấy đang mong muốn gì. Nhưng tôi hiện tại vẫn chưa thể vượt qua ranh giới đó được. Nhưng giờ cũng có nhiều điểm khả quan, thang điểm của tôi đã cải thiện từ mức trung binh lên 7 đến 8 điểm. So với những tác phẩm trước, thì câu chuyện lần này nhận được nhiều lượt xem và bình luận hơn. Xếp hạng cũng khác cao nữa.
Nhưng, tôi vẫn không vượt qua làn ranh đó. Trên Syosetu, điều quan trọng nhất đối với sự phát triển của một câu chuyện nằm ở sự bứt phá ban đầu của nó. Nếu sự tăng trưởng đó không vượt qua mức chấp nhận được, thì kể cả sau này có tăng vọt lên bao nhiêu nữa cũng không đủ. Và sau khi câu chuyện đó kết thúc có thể số lượt đọc lẫn xem sẽ tăng lên. Nhưng sau đó sẽ không đi lên nữa. Rin biết điều này mà, cho nên cô ấy không cần xin lỗi. Mặc dù tôi không biết sự tự tin hiện giờ có phải kết quả của cái nhiệt tình tức thời kia mà ra nữa.
“Cậu không phải lo đâu.”
Tôi vuốt ve khuôn mặt Rin, nở nụ cười đáp lại gương mặt âm u ấy. Khả năng truyện tôi được xuất bản là rất ít. Dạo gần đây số lượng xuất bản giảm xuống, cho nên những con số giờ đóng vai trò rất lớn. Không cao đồng nghĩa với việc xuất bản và phát hành trên thế giới. Nhưng cũng không sao. Tôi cũng không quá kì vọng, cũng như không mất kiên nhẫn và cay đắng nếu truyện tôi không nhận được hay gì. Trái tim tôi đã tĩnh lặng sau cơn bão trước đó, không còn chút cảm xúc tiêu cực nào nữa.
“Những gì tớ đang viết bây giờ, là khả năng thực sự của tớ.”
Than thở về kết quả cũng chẳng ích gì.
“Với cả, chả biết trước tớ làm cái trò gì nữa. Tần suất cập nhật chương, thời gian cập nhật, thể loại, nếu xoay quanh mấy thứ đó là tớ có thể được xếp hạng cao hơn rồi.”
Nhận thức tuy đã muộn màng, nhưng chính điều đó đã giúp tôi vượt qua. Nội dung đương nhiên là phần quan trọng nhất, tuy vậy, cách ta đưa nó đến người dùng cũng quan trọng không kém. Quá trình làm cũng vậy. Mặc dù kết quả đã rõ mà tôi cứ thế lờ đi.
“Nhưng dù sao thì, ổn mà.”
Điều tôi muốn lúc này, đó là để người con gái bên cạnh mình được đọc nó càng nhanh càng tốt. Tôi muốn đưa cảm xúc suy nghĩ trong mình chạm đến cô ấy. Đó là lí do tại sao tôi viết. Nếu tôi dành thời gian chau chuốt hơn, thì nó sẽ rất khác, nó sẽ không còn nằm trong tầm tay tôi nữa. Là vì tôi không nghĩ đến độc giả khi viết, vì tôi viết thứ này cho một người duy nhất. Cho nên nó là tác phẩm tuyệt vời nhất của tôi từ trước đến nay.
“Tớ thấy thỏa mãn mà.”
Tôi không hề hối hận. Tôi dùng kiệt tác ấy để tiếp cận Rin, để truyền đạt mọi thứ trong tôi cho cô ấy.
“Tớ hiểu rồi…”
Rin xấu hổ hướng mắt xuống đất rồi bắt đầu gãi má. Chắc là cô nàng vui lắm ha.
“Nhưng mà, không có nghĩa là mọi thứ đều hoàn hảo đâu.”
Tuy là cơ hội thấp nhưng cũng phải mất nhiều thời gian để câu chuyện được chú ý và xuất bản. Kể cả có không đủ chi tiêu thì vẫn có cơ hội. Chắc chắn một điều rằng, trong ba năm quá, hễ một câu chuyện nào đạt doanh số cần thiết hoàn toàn có thể chuyển thể sang manga và anime.
Đối với những câu chuyện muốn vượt lên tất cả, không chỉ nằm ở việc thu hút người đọc trên mình Syosetu mà là cả thế giới. Miễn là được mọi người đón nhận thì sẽ được xuất bản bất kể có không đủ ngưỡng cho phép hay gì. Vẫn còn một cánh cửa hẹp để tôi lách qua rồi chạm tới mục tiêu đó. Cho nên, để đạt được, tôi không nhất thiết cứ chăm chăm vào Syosetu mà cũng thử sức quảng bá cho mọi người. Đi theo cách này không khác nào nắm lấy sợi tóc, nhưng dù sao có còn hơn không.
“Với cả dạo này cũng nhiều phản hồi tốt lắm đấy nha. Sau cả tá truyện thì cuối cùng tớ cũng được tặng cậu một quyển sách làm quà rồi.”
Kỹ năng, niềm đam mê, hai thứ đó kết hợp đã làm cho tôi có thể viết thứ gì đó mình thực sự muốn. Sau bao lâu nó cũng đáng giá để được coi là một câu chuyện ấy chứ. Ôm niềm đam mê cháy bỏng suốt năm năm qua, tôi đã xây dựng đủ những kĩ năng cần thiết. Tôi nhận ra mình không còn lạc lõng hay sợ hãi nữa. Tôi sẽ tiếp tục viết, và cho người đọc thấy rằng chuyện của tôi không hề nhàm chán chút nào. Không bao giờ từ bỏ, tôi sẽ tiến từng chút một, để với lấy sự thừa nhận và vượt qua giới hạn ấy vào một ngày không xa.
“Nên tớ sẽ tiếp tục công việc này.”
Đó là quyết định từ tận đáy lòng tôi.
“Không quan tâm tớ mất bao nhiêu năm, chắc chắn tớ sẽ trở thành một nhà văn.”
Sau khi nói rõ ý định của mình, Rin nở nụ cười tràn ngập hạnh phúc.
“Ừm, tớ mong chờ lắm đấy.”
Với tôi, bất kể tôi dành cho công việc này bao năm đi chăng nữa, những nụ cười đó chính là sức mạnh của tôi.
“À, đúng rồi.”
Tôi đột nhiên ngỏ lời.
“Hôm nay tan học cậu muốn đi chơi không?”
“Đi chơi?”
Rin nghiêng đầu bối rối.
“Ừ, lâu lắm chúng ta không ra ngoài mà.”
“Nhưng còn việc thu thập cho cuốn truyện của cậu?”
“Ý cậu là sao cơ? Tớ chỉ thấy mình muốn ra ngoài một chút thôi mà.”
“Tớ thì được thôi nhưng…không phải tan học cậu vẫn viết sao…?”
“Hôm nay tớ để máy tính ở nhà rồi.”
“Huh?”
Mắt Rin tròn xoe, đúng thứ tôi mong chờ đây rồi. Như một cái cớ, tôi nói hết những thứ mình nghĩ trong đầu.
“Ngày nào tớ cũng vắt kiệt sức ngồi viết rồi. Nói tóm lại là tớ dùng hết thời gian của mình ngồi máy rồi. Nên tớ nghĩ là từ bây giờ tớ nên nghỉ ngơi lấy một vài ngày.”
“Ưm…tại sao?”
Rin nhìn chằm chằm tôi ra ý hỏi. Một sự căng thẳng kì lạ chạy khắp cơ thể tôi. Trong tôi vẫn còn một lí do lớn hơn tất cả, vậy nên tôi thở ra một hơi rồi nói, không có lấy một chút giả dối.
“Còn gì nữa? Tớ chỉ muốn dành thời gian cho cô nàng tên Rin đây nhiều hơn thôi mà.”
Đó là những gì tôi thật lòng cảm thấy. Niềm đam mê trở thành nhà văn và viết lách vẫn còn đó, nhưng việc dành thời gian cho người tôi yêu cũng không hề phai mờ. Đó là điều tôi thực sự muốn, từ tận đáy lòng tôi. Rin bắt đầu chớp mắt lia lịa đáp lại, rồi biểu cảm cô ấy cũng dịu lại.
“Nếu Tohru-kun thấy ổn, thì được.”
Cô ấy đồng ý ngay lập tức.
“Cậu không giận à…?”
“Không đâu, tớ chỉ muốn chắc chắn xem đây có phải điều cậu muốn làm không thôi.”
“Đương nhiên là có rồi.”
“Thế thì được. Với cả…”
Cô nàng xấu hổ nhìn xuống, nhưng khóe miệng ấy vẫn vẽ lên một nụ cười quá sức đáng yêu.
“Tớ cũng…muốn dành thời gian cùng cậu nhiều hơn nữa, Tohru-kun.”
Ah, không được, tôi không thể giữ nổi nữa.
“Rin.”
“Sao thế?”
“Tớ…thích cậu.”
Những bông hoa anh đào nhảy múa xung quanh, như đang ban phước lành cho tôi đang đứng đây. Rin nhắm mắt lại, để rồi mở ra lần nữa. Gương mặt đó, đỏ bừng vì run rẩy.
“Tớ biết…”
Giọng nói cô ấy vẫn còn vương chút buồn.
“Mà, có vẻ như tớ vừa nhận được bức thư tỏ tình 100.000 chữ của ai đó ha.”
“Chữ cũng chỉ là chữ thôi. Có một triệu kí tự đi chăng nữa cũng không diễn tả hết được cảm xúc của tớ đâu.”
Tôi nhớ lại dòng tweet 140 chữ đó. Đến mình còn không biết ai nhận được lời tỏ tình đó nữa, ngáo quá đi mất. Nhưng để Rin hiểu nhầm như vậy cũng phù hợp mà đến tôi cũng có chút ngạc nhiên nữa. Tôi thấy hối hận vì bắt cô ấy chờ đến tận bây giờ. Dù không thể đền bù dù chỉ một chút, nhưng từ giờ tôi sẽ dành toàn bộ tình cảm của mình cho Rin. Không chỉ qua lời nói và ngôn từ nữa, sẽ là đủ mọi cách. Rin nói, giọng cô ấy chan chứa đầy tình cảm.
“Ừm, không đủ đâu.”
Rin lắc lắc đầu. Nụ cười tràn ngập hạnh phúc pha lẫn bẽn lẽn nở rộ trên đôi môi ấy, cô nàng cố gắng hết sức để nói lên ước vọng của mình.
“Cho nên từ bây giờ, cậu phải nói cho tớ nhiều hơn.”
Tôi quyết định nói tất cả những gì mình muốn thốt lên với cô ấy.
“Ừ, hiểu rồi mà. Anh yêu em Rin, anh yêu em nhiều lắm.”
Tôi đưa tay xoa đôi má Rin.
“Ưm, vui quá.”
“Ừ…”
Cô ấy bám lấy tôi. Mùi hương ngọt ngào ấy, nhiệt độ cơ thể đầy rung cảm ấy, cảm giác mềm mại ấy, tất cả mọi thứ, vẫn như ngày nào.
“Em cũng yêu anh nhiều lắm, Tohru-kun.”
Giọng nói vui tươi đó lấp đầy tai tôi, tim tôi như rung lên. Cả hai đều thổ lộ tất cả thứ tình cảm của mình cho nhau. Người tôi yêu nhất trên đời đang nói với tôi thứ tôi muốn nghe nhất…
Gì vậy?
Không có lấy một từ tốt đẹp nào hiện lên tâm trí tôi.
Chỉ có hạnh phúc. Đơn giản dễ hiểu vậy thôi.
Không cẩn thận thì mắt tôi bị sự hưng phấn phủ đầu mất. Nhưng tôi phải cố níu. Tôi không muốn bị nhìn thấy bản thân mình đang khóc, kể cả tôi có bướng đi chăng nữa. Rin vòng tay qua lưng tôi, tôi cũng đáp lại, trong phút giây ngắn ngủi ấy, cả hai đều thu mình lại. Để rồi xấu hổ tách nhau ra. Mới buổi sáng học kì mới mà đã thế này rồi, chúng tôi làm cái quái gì vậy trời?
“E-em biết đấy, hôm nay có lịch xếp lớp.”
“Ư-ưm, hyahh…”
Hyah…
Chết tịt, dễ thương quá trời ơi. Tôi vuốt ve đôi má ấy một lần nữa, Rin nhắm mắt lại như đang tận hưởng.
“Nếu được chung lớp thì vui biết mấy ha.”
“Ừ-ừm. Lại được ăn trưa cùng nhau nhỉ. Mang bento sang lớp khác cũng cực.”
“Thế còn phòng đa năng thì sao?”
“Được mà, đúng không nhỉ? Chúng ta cũng đâu phải giấu giếm gì.”
Rin nở một nụ cười đầy khoái chí.
“Ừm, đúng thật.”
Tôi cũng cười đáp lại. Từ ngữ giờ vô dụng rồi.
“Với lại, hôm nay thực đơn có gì thế?”
“Để em xem nào…Ốp la cùng mù tạt mật ong, hẹ Tây cùng trứng, củ ngưu bàng…A, có cơm măng nữa nha.”
“Trời đất quỷ thần ơi!”
Rin cười nức nở không khác gì đứa nhóc vừa mới trêu thành công vì phản ứng của tôi.
“Hôm nay em phải làm thực đơn đủ món anh yêu thích đấy, Tohru-kun.”
Với một cú sốc, tôi vượt qua cảm xúc của chính mình.
“Thôi nào…”
Đáng yêu quá đi mất thôi.
“Em hiểu rõ anh quá mà.”
Tôi không kiềm chế được cơ thể run lên vì cảm xúc, trong khi Rin nở nụ cười.
“Vì em là người yêu anh mà.”
Thịch
Tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, tôi có cảm giác mình như đang nghẹt thở. Tôi dừng bước. Rin vẫn tiếp tục bước thêm một chút rồi mới quay lại.
“Chỉ là trả ơn thôi đó!”
Với giọng nói như đặt mọi sức lực vào đó, Rin nở nụ cười đầy ẩn ý. Là nụ cười rạng rõ không chút khó chịu, lo lắng hay bực bội, mà là niềm hy vọng tràn đầy vào tương lai phía trước. Kể từ giây phút này, tôi sẽ sống quãng đời còn lại cùng Rin. Trừ khi có một vị thần nào đó ghen tị mà trả thù, thì đây chính là tương lai của tôi. Mọi thứ có thể sẽ không suôn sẻ. Trên đường đi ắt sẽ có khó khăn.
Nhưng, tôi sẽ ổn. Tôi đã có Rin kề bên. Và ở bên cạnh tôi, cô ấy sẽ nở nụ cười.
Đó là đủ, đủ để tôi tin rằng mình có thể vượt qua mọi khó khăn cản đường phía trước. Tôi tin rằng mình có thể vượt qua bất cứ thử thách nào.
Mọi người cũng nhận ra là tôi may mắn thế nào nhỉ. Tôi thực sự thấy biết ơn, từ tận đáy lòng mình vì đã gặp được một người như vậy, có thể chạm tới cảm xúc của tôi sâu sắc như vậy. Cơ hội để điều đó xảy ra trong vũ trụ là rất thấp nhỉ. Tuy là phóng đại quá, nhưng tôi thực sự tin vào điều đó.
Bất kể có ai khác nói gì, tôi vẫn sẽ giữ lấy niềm tin này. Tôi thật sự may mắn vì đã gặp được Rin, được ở bên cạnh cô ấy còn làm niềm may mắn của tôi lớn hơn bội phần. Cho nên, trong khi chân vẫn rảo bước trên con đường hướng tới tương lai này, tôi vẫn sẽ giữ cho mình sự biết ơn không tài nào kể xiết này. Tôi bắt đầu nghĩ về tương lai, nghĩ về việc được ở bên Rin mỗi ngày, mỗi phút, mỗi giây. Tôi thề điều đó với trái tim mình.
“Đi nào Tohru-kun.”
Rin bước gần đến tôi đang đứng im như tượng. Cô ấy nắm lấy tay tôi mà nở một nụ cười dễ thương.
“Nè, nhanh lên không chúng ta sẽ đến muộn mất.”
Và cứ như vậy, những ngày tháng bình yên cùng cô bạn thuở nhỏ dễ thương nhất trên đời này sẽ tiếp tục, mãi mãi về sau.
___________
Má các bác phải biết là mỗi cái anh yêu em hay tớ thích cậu thôi mà làm tôi cãi nhau mất hơn 15p :)))
57 Bình luận
Thanks trans:>
Thanks trans
Tksssss trans
Không hôn nhau luôn đi mà xoa má hoài ức chế vcl :))))
:)