• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chính truyện (Đã hoàn thành)

Chương 47: Tớ sẽ ủng hộ cậu

30 Bình luận - Độ dài: 2,441 từ - Cập nhật:

Thử tưởng tượng một thằng chủ nhật phải dậy từ 6 rưỡi đi đá bóng mà nắng muốn vỡ đầu, về xong ngồi máy tính dịch luôn xem :v Nó đau đầu vcl các bác ạ

________________________________

Giấc mơ của Tohru-kun là trở thành một nhà văn khi lớn lên, nhìn thấy quyết tâm và ý chí của cậu ấy khi nghe cậu ấy nói mình sẽ giống như Maple Satou khiến tôi choáng váng vì kinh ngạc.

Tôi không có một điểm nào tốt cả. Mặc dù Tohru-kun cố gắng phủ nhận điều đó, nhưng tôi biết rằng cậu ấy đã sai. Tôi không giống như Tohru-kun, tôi không có lấy một giấc mơ nào cho bản thân mình. Tohru-kun quá chói sáng, đến nỗi nó khiến tôi quyết định rằng, mình sẽ làm bất cứ thứ gì để giúp cậu ấy đạt được ước mơ của mình. Mình có thể làm gì đây? Chìm sâu trong suy nghĩ, đột nhiên trong đầu tôi lóe lên một ý tưởng.

“Đây…”

Nói run rẩy thì có hơi phóng đại, nhưng cuối cùng tôi cũng tặng cậu ấy một món quà, là một chiếc bùa ghi chữ “Hiện thực hóa một giấc mơ”. Nắm lấy chiếc bùa đó sẽ biến giấc mơ thành sự thật. Đây là lời cảm ơn vì chiếc bùa mà cậu ấy cho tôi trước đó.

“Cảm ơn cậu nhiều nhé! Tớ vui lắm!”

Nhìn Tohru-kun phấn khởi như vậy làm tôi thở phào nhẹ nhõm. Cậu ấy cứ vui vẻ hồn nhiên như vậy làm trái tim tôi tràn ngập cảm giác ấm áp đan xen mơ hồ. Nhưng cùng lúc đó, tôi thấy mình dần mất kiên nhẫn. Tohru-kun làm việc chăm chỉ mỗi ngày, để trở thành một nhà văn không dễ dàng gì. Thực sự rất tuyệt. So với một đứa con gái như tôi, đúng là chẳng có gì cả. Mỗi ngày cứ thế trôi qua, tôi nhận ra mình không thể nhắm mắt làm ngơ nữa.

“Mình cũng sẽ cố gắng hết sức.”

Tôi cũng muốn một thứ gì đó để mình có thể phấn đấu, một động lực sau này. Tôi tự hào nói với chính trái tim mình. Tôi đã quyết định rồi. Tôi chắc chắn sẽ thay đổi để bản thân trở thành một cô gái tốt hơn. Ngày hôm sau, cứ đến rồi đi, tôi thay thế những cuốn manga quen thuộc của mình bằng sách giáo khoa. Ngày qua ngày, mắt tôi dán chặt vào caccs con số và ký tự, cố gắng hết sức mình như cậu ấy.

________________

Tôi yêu Tohru-kun. Không mất nhiều thời gian để tôi nhận ra điều đó. Cảm giác đó thức dậy trong tôi, khi tôi vẫn còn là một cô bé lớp ba lớp bốn. Nhưng tôi không thể diễn đạt điều đó thành lời. Xấu hổ lắm chứ bộ. Tôi lo lắm, không biết Tohru-kun nghĩ gì về mình. Thậm chí, tôi không muốn làm phiền đến mối quan hệ của cả hai hiện giờ, cứ ngồi đoán mò tất cả mọi thứ.

Điểm số của tôi dần cải thiện đáng kể, mẹ tôi và giáo viên bắt đầu dành những lời khen ngợi cho tôi. Tất cả đều nhờ Tohru-kun, nhưng như thế vẫn chưa đủ. Bản thân tôi đã chưa đủ tốt, trong một thời gian quá dài, đến mức chính trái tim tôi cho rằng bản thân nó chưa đủ hoàn hảo. Vẫn còn nhiều thứ tôi chưa làm được. Không chỉ học tập, tôi nỗ lực hết sức cả về thể thao, âm nhạc lẫn nghệ thuật. Tôi không muốn trở thành người mà Tohru-kun sẽ không thấy xấu hổ khi đứng cạnh bên. Đó là những gì tôi quyết định.

“Tớ nghĩ là mình sẽ đăng truyện lên Internet!”

Mùa thu năm đầu trung học của chúng tôi. Ngày nghỉ, trời vẫn chưa xế chiều và Tohru-kun đột nhiên nói vậy. Tôi có biết rằng Syosetu là trang web mà bạn có thể đăng tải những câu chuyện của riêng mình lên đó.

“Khi nào cậu bắt đầu viết thì nói cho tớ biết nhé?”

Bất cứ cuốn tiểu thuyết nào Tohru-kun viết, tôi đều đọc hết. Chúng tôi ở trong mối quan hệ này hơn năm năm rồi. Nếu cậu ấy đăng truyện mình lên mạng, tôi cũng sẽ ở đó ngay từ đầu để đọc nó. Nhưng…

“Một khi tớ bắt đầu viết, cậu dừng đọc truyện của tớ một thời gian nhé.”

Huh…? Tôi sửng sốt, nhưng Tohru-kun lúng túng giải thích. Cậu ấy nói rằng một khi ao ước trở nên chuyên nghiệp, thì cậu ấy không thể để tôi cứ nuông chiều mãi được. Cậu ấy một tự tay chiến đấu một mình mình. Cho nên cậu ấy muốn tôi hãy chờ đợi, cho đến khi cậu ấy nổi tiếng, và cuốn truyện đó được xuất bản, tôi sẽ là người đọc đầu tiên. Cậu ấy nói với tôi như thế.

“Thôi được rồi.”

Nếu Tohru-kun đã muốn vậy, thì tôi không thể làm gì để cản cậu ấy lại được. Không được đọc truyện của cậu ấy thực sự rất cô đơn, nhưng tôi cố nén. Nhưng trong tôi vẫn có phần nào hạnh phúc. Tohru-kun đang cố gắng để hoàn thiện bản thân trong khi hướng đến tư cách là một nhà văn, để đạt được ước mơ đó. Hơn nữa, cậu ấy nói rằng nếu được xuất bản, tôi sẽ là người đầu tiên được đọc. Vì thế, tôi sẽ đợi đến lúc đó.

“Được, tớ mong chờ ngày Tohru-kun trở thành một tác giả chính hiệu lắm đó!”

Tôi đặt cả tâm hồn và trái tim mình vào những lời nói đó. Mặc dù không được đọc nữa, nhưng để giúp cậu ấy, tôi sẵn sàng làm bất cứ điều gì.

______________

“Truyện của cậu ổn chứ?”

Một thời gian sau khi cậu ấy đăng truyện lên mạng, tôi hỏi Tohru-kun .

“Cái đó…tớ nghĩ khá là ổn, chắc vậy…?”

Tohru-kun chớp mắt liên hồi. À, ra là vậy sao…

Khi cậu ấy nói ‘khá là ổn’, có nghĩa là mọi chuyện không được suôn sẻ. Có vẻ cậu ấy tránh nói thẳng ra. Thế nên, tôi dành cho cậu ấy một câu duy nhất để động viên.

“Cố gắng hết sức nhé!”

Nhưng trong tôi chỉ có lo lắng thôi. Tôi lo đến nỗi tự mình kiểm tra Syosetu. Tôi chỉ làm trong vô thức, nhưng trong lòng tôi muốn xem những gì cậu ấy đã viết, tôi muốn xem liệu mình có thể giúp được gì không. Những xúc cảm đó ăn sâu vào người tôi. Trên Syosetu có hơn nửa triệu cuốn tiểu thuyết khác nhau. Nghĩ lại thì, tìm được một tác phẩm giữa biển cả mênh mông truyện ấy chẳng khác nào mò kim đáy biển.

Nhưng tôi đọc truyện của Tohru-kun được năm năm rồi. Tôi hiểu rõ cách hành văn của cậu ấy hơn ai hết, cả cách cậu ấy phát triển và sở thích của cậu ấy trong từng câu chuyện nữa. Nên tôi tin rằng mình sẽ tìm thấy nó. Tôi xem qua trang web một lúc để hiểu qua cách dùng.

“Được rồi…”

Đầu tiên là chức năng tìm kiếm, tôi giới hạn lại các thể loại mà Tohru-kun ưa thích. Sau đó, tôi sắp xếp theo cập nhật mới nhất. Tôi biết cậu ấy làm việc rất nhanh, nên tôi tìm truyện được cập nhật hàng ngày. Số tác phẩm được cập nhật cả qua và nay là 236. Rất nhiều tên truyện lướt qua màn hình tôi, tôi chú ý săm soi từng cái một.

Có 28 bộ bắt đầu vào khoảng thời gian Tohru-kun làm và được cập nhật hàng ngày. Tôi lo rằng mình đã lỡ bỏ qua chuyện của Tohru-kun vì lọc ra thế này, nhưng tôi không từ bỏ. Nếu đúng thì tôi chỉ cần giảm tần suất cập nhật là được. Trong số 28 truyện còn sót lại, tôi lướt qua phần tóm tắt để tìm văn phong của Tohru-kun. Tuy thời gian có trôi đi, nhưng tôi vẫn tìm được một bộ giống với những gì mình đang tìm kiếm. Đúng hơn, tôi chắc chắn nó là của Tohru-kun.

Tên người dùng của tác giả là “Kamino Tsuzuri”.

Trực giác của tôi như run lên. Trong lớp học nghiên cứu xã hội gần nhất, có một phần trong cuốn ‘Sự giàu có của các quốc gia’ của Adam Smith có nói về khái niệm ‘Bàn tay vô hình’, nói về cách nền kinh tế tự điều chỉnh. Dạo gần đây, Tohru-kun có vẻ rất thích từ đó. Đúng là dạo này cậu ấy rất thích nói mấy từ có nhiều chú kanji với katakana khó ghép lại. Với những người cùng tuổi cậu ấy thì Tohru-kun mắc một căn bệnh đặc biệt. Tóm lại, cậu ấy là một chuunibyou.

Hửm, cậu ấy có dùng bách khoa toàn thư không vậy?

Tôi tra nó trên mạng. Có vẻ như loại bệnh đó khá phổ biến với mấy cậu con trai khoảng thời gian này. Họ thường thích thốt ra những từ xem chừng thú vị những lại hoàn toàn vô nghĩa. Dù sao thì, tên người dùng này có vẻ đúng với con người Tohru-kun. Tôi thực sự muốn nghĩ rằng đó chính là cậu ấy…

Tôi bình tĩnh lại rồi đọc chương đầu tiên. Càng đọc qua, niềm tin tưởng đây là chuyện Tohru-kun viết càng tăng lên. Từ ngữ, cách hành văn, phát triển ý, đúng là nó. Chắc chắn là của cậu ấy rồi. Mới chỉ có một tuần tôi không đọc truyện của cậu ấy thôi, mà nỗi nhớ bắt đầu dâng trào trong tôi. Công việc mà tôi thích thú vô cùng bắt đầu trải ra trước mắt.

Tôi đọc đến chương cuối cùng, rồi mở phần bình luận. Không có gì cả….

Chỉ có một cách để cải thiện điều này. Hơn ai hết, tôi biết con đường viết một câu chuyện khó khăn đến nhường nào, tôi đã dõi theo Tohru-kun rất lâu rồi. Làm nhiều, nhưng không có ai góp ý cả…

Chắc hẳn vì nó mà Tohru-kun trông chán nản như vậy. Giống như cậu ấy đang bị một chiếc hộp trắng tinh nhìn lại mình vậy, thật sự rất đau đớn. Trước khi nhận ra thì ngón tay tôi đã bắt đầu chạm lên màn hình. Nói ra những suy nghĩ đơn giản mà thành thật của mình. Tôi cố giữ lời nói đơn giản hết mức, nếu gõ cả ra cậu ấy sẽ biết mất. Giọng điệu của tôi cứ thế mất đi, mà thay vào đó là những từ lạ hoắc.

“Nhận xét đầu tiên của tôi ở đây, cũng thú vị đó chứ. Cố gắng hết sức mình nhé, cảm ơn tác giả!”

Vừa mới gửi bình luận lên, một cửa sổ hiện ra yêu cầu nhập tên tài khoản.

“Tên tài khoản…”

Vì tôi muốn gửi bình luận mình nhanh nhất có thể, tôi vớ ngay lên một cái tên mà bản thân nghĩ là đơn giản “Nira.” Sau khi gửi, tôi ngay lập tức nhận được hồi âm từ Tohru à không, Tsuzuri-sensei.

“Cảm ơn rất nhiều vì suy nghĩ của bạn!!!!!!!!!!!! Comment đầu á!!!!!! Tôi vui đến muốn hét lên luôn!!!!!! Thật sự, cảm ơn bạn rất nhiều!!!!!!!!! Tôi rất mong đợi những bình luận tiếp theo của bạn!!!!!!!!!”

Tôi lăn ra cười như điên khi thấy cái bình luận quá khích của cậu ấy. Niềm hạnh phúc của tôi như đi ra từ màn hình trước mặt. Tốt rồi, tôi thấy nhẹ nhõm từ tận đáy lòng. Kể từ lúc đó, mối quan hệ kỹ thuật số giữa một tác giả trực tuyến, Kamino Tsuzuri và độc giả Nira, bắt đầu.

_______________

“Tớ làm việc này cũng khá lâu rồi, nhưng nếu muốn trở thành một tác giả, tớ phải sử dụng công nghệ tốt hơn, cải thiện cả về vốn từ và kinh nghiệm nữa. Nếu không, sẽ không đủ mất…”

Ngày hôm sau khi tôi đăng bình luận của mình lên. Tohru-kun bắt đầu nói chuyện với tôi. Cậu ấy nói rằng mình rất tầm thường, không hề hiểu biết gì về thế giới bên ngoài. Cậu ấy nói mình không có kĩ năng hay kinh nghiệm về công nghệ nên cần thêm thời gian nếu muốn trở thành một nhà văn. Sau khi nói ra tất cả những điểm yếu của mình, Tohru-kun tự kết luận lại rồi nói.

“Kể cả có thế nào đi nữa, tớ vẫn sẽ trở thành nhà văn…không quan tâm là tớ mất bao lâu.”

Ah, tôi thực sự tôn trọng cậu ấy. Kể cả có nói ra điểm yếu của mình ngay trước mắt, cậu ấy vẫn dối diện với nó mà tiến lên. Nghe có vẻ dễ dàng, nhưng tôi biết rằng nó sẽ khó khăn đến như nào. Với sức mạnh đó, cậu ấy sẽ, không, cậu ấy chắc chắn sẽ…

“Cậu sẽ ổn thôi mà.”

Với niềm tin không gì lay chuyển được, tôi nói với cậu ấy.

“Chắc chắn cậu sẽ trở thành một nhà văn, tớ chắc chắn luôn đấy.”

Tôi luôn ngắm nhìn cậu ấy, đọc truyện của cậu ấy, và tôi biết rằng, Tohru-kun sẽ trở thành một nhà văn. Có thể sẽ rất lâu, nhưng cậu ấy sẽ thành công thôi.

“Tớ sẽ luôn ở đây vì cậu mà.”

Nhờ Tohru-kun mà tôi có thể đối mặt với những khuyết điểm của chính mình. Tohru-kun đã cổ vũ tôi suốt quãng đường mà lúc đó tôi không khác gì một cái vỏ rỗng. Vì cậu ấy, tôi mới là chính mình. 

Và giờ, đến lượt tôi. Tôi sẽ luôn kề bên cậu ấy, nên tôi biết rằng, mặc dù vẻ ngoài không lộ ra, nhưng Tohru-kun cũng có phần mỏng manh.Đáng sợ rằng, cái nhìn của cậu ấy, một khi tập trung vào thứ gì đó sẽ không thể thấy xung quanh mình có gì nữa. 

Nhưng có tôi ở bên cậu ấy thì sẽ ổn thôi. Nếu vì lí do gì mà Tohru-kun suy sụp, nhận thức về xung quanh bắt đầu mờ dần, tôi sẽ ở đó để hỗ trợ cậu ấy. Cho đến khi ước mơ của cậu ấy thành thật, tôi sẽ ủng hộ cậu ấy, mãi mãi.

Và ngay cả khi giấc mơ đó thành hiện thực, nếu cả hai vẫn còn tiếp tục ủng hộ nhau suốt quãng đường đời còn lại, sẽ tuyệt vời biết bao.

Bình luận (30)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

30 Bình luận

Ozu
Đọc 1 mạch h đến chap này cảm xúc thật
Tkssss
Xem thêm
thanks for chapter
Xem thêm
Cảm động quá, thank trans
Xem thêm
Best bạn thuở nhỏ
Xem thêm
Thật kảm động, chương này đã đánh động trái tim tôi
Xem thêm
Phải tôi mà được thằng bạn cảm ơn như thế kia chắc tôi cũng cười như điên :)))
Xem thêm
Anh chị tướng phu thê vl
Xem thêm
e tốt thiệt...
Xem thêm
Tks trán buff bẩn cột sống chắc luôn
Xem thêm