Tearmoon Empire
Nozomu Mochitsuki Gilse
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 8

Chương 43: Một người chị khác

4 Bình luận - Độ dài: 1,839 từ - Cập nhật:

Trans&Edit: BiHT

-----------------------------------------

   

   

   

Trong khi Mia đang bận rộn khai thác thông tin quan trọng từ Keithwood, một cuộc trò chuyện thân thiện đã hình thành giữa các thành viên còn lại trong phòng ăn.

“À phải, ta nhớ là cô ấy có quen biết với Keithwood. Đã vậy thì…” Vua Abram lẩm bẩm.

Tiona Rudolvon quan sát sự trầm ngâm im lặng của ông chẳng mấy hứng thú. Lúc đầu, khi biết rằng mình sẽ tham dự buổi tối với hoàng tộc, cô đã rất căng thẳng và lo sợ khi mới đến. Do sợ vô tình buông lời xúc phạm, cô đã cẩn thận gấp đôi để hành động với sự lịch thiệp tuyệt đối. Tuy nhiên, khi bữa tối tiếp tục diễn ra, sự bồn chồn ban đầu của cô đã được xoa dịu bởi bầu không khí thân mật. Kiểu suy nghĩ trước từng hành động phai dần và thay vào đó là sự kỉ luật đã thấm nhuần từ lâu.

Như một hành động đáp trả thái độ coi thường từ giới quý tộc trung tâm, Tiona đã tự rèn luyện từ khi còn trẻ để đạt hay thậm chí là vượt qua mọi tiêu chuẩn của xã hội thượng lưu. Từ phong thái lịch thiệp cho tới chuyên môn học thuật, cô đã đạt được một loạt các kĩ năng, đi xa tới mức luyện tập thuần thục kiếm thuật, tất cả chỉ để đám quý tộc tự cao ngừng khinh thường cô.

Hôm nay, sự cải thiện bản thân không biết mệt mỏi đó đã kết thành trái ngọt. Được giải phóng khỏi sự căng thẳng, tính cách thật của cô liền bộc lộ rõ ràng, tỏa ra một thứ khí chất đặc biệt khác với tất cả những người còn lại trong phòng. Không như Esmeralda, người có khả năng trở thành cô dâu, và Mia, người mà cuộc hôn nhân của cô sẽ đem lại hệ quả lo lớn, Tiona giống như một người ngoài cuộc vậy. Cô không bị ảnh hưởng trực tiếp bởi sự kiện này và do đó, có thể quan sát mọi chuyện từ góc nhìn độc nhất của mình.

Cô dời mắt từ nhà vua sang Sion. Hoàng tử Sion rất quan tâm tới Hoàng tử Echard nhỉ?

Cô đồng cảm sâu sắc với vị trí của Sion. Esmeralda không phải người chị gái duy nhất có mặt tại đây. Tiona cũng có một đứa em trai. Thêm vào đó, Cyril, do từng có một thời gian dài là một cậu bé rụt rè thiếu tự tin, mang rất nhiều điểm tương đồng với Echard. Cô biết quá rõ cậu ta cảm thấy thế nào, nhìn đứa em trai lúng túng gặp khó khăn trước cơn mưa câu hỏi từ Esmeralda trong khi kín đáo—thật kín đáo—lâu lâu lại xen vào vài lời khéo léo để che chắn đôi phần cho cậu bé đáng thương mà vẫn không làm tổn hại đến lòng tự trọng mong manh của cậu. Làn ranh giữa sự bảo bọc quá mức và sự thờ ơ gây tổn thương rất mong manh, và trong mắt Tiona, áp lực khi bước đi trên nó đã hiện rõ mồn một trên khuôn mặt Sion. Theo một cách nào đó thì đây là một khung cảnh trông thật đáng mến.

Con trai đôi khi cũng khó xử thật, cô nghĩ, nhận ra với chút cảm giác tội lỗi rằng sự đáng mến cô cảm thấy không chỉ dành cho cậu hoàng tử trẻ hơn. Khung cảnh Sion, luôn thật hoàn hảo và không chê vào đâu được, lại gặp khó khăn đến nhường này nói thẳng là rất đáng yêu. Tuy nhiên, điều để lại ấn tượng mạnh nhất với cô là khi nhà vua và Mia nói chuyện trước đó, và Echard đã luôn cố hết sức để theo kịp cuộc trò chuyện. Sion đã trộm liếc em trai mình một cái khi đó, và Tiona không hề bỏ sót niềm tự hào tràn ngập trong ánh mắt cậu ta. Đó là một niềm tự hào chạm đến tận đáy lòng cô.

Mình biết cảm giác đó. Cậu ấy có lẽ đang mong Điện Hạ sẽ tác động phần nào tới em trai mình.

Chắc chắn những cuộc trò chuyện quan trọng sẽ diễn ra giữa Mia và nhà vua. Với việc để Echard lắng nghe, Sion rõ ràng đang mong em trai mình có thể học hỏi đôi điều từ màn đối thoại.

Mình cũng cảm thấy như vậy với Cyril…

Kể từ khi gặp được Mia ngày hôm ấy, Cyril đã thay đổi. Trước khi kịp nhận ra thì đứa em trai nhút nhát, thiếu quyết đoán mà cô biết đã lột xác thành một thành viên thiết yếu trong nhóm của Mia, làm việc cùng công chúa nước láng giềng vì lợi ích của tất cả mọi người. Do xưa nay cô đã luôn khích lệ cậu, Tiona cảm thấy hết sức tự hào về em trai mình. Nhưng đồng thời, cô cũng không nhịn được mà cảm thấy đôi chút ghen tị với Mia. Dẫu cô rất mừng với kết quả thì chuyện này vẫn là một viên thuốc đắng khó nuốt…

An ủi em ấy… Chữa lành trái tim tổn thương của em ấy… Rốt cuộc thì mình vẫn thất bại trong những chuyện đó nhỉ?

Cyril đã cảm nắng Mia. Điều đó gần như chắc chắn. Chắc chắn không kém chính là sự vô điều kiện của mối tình đó. Nó là một tình yêu bất khả thi, và trọng trách an ủi đứa em trai khi cậu bé đối mặt với thực tế không thể tránh khỏi của cảm xúc của mình nằm trên vai cô. Điều này thật ra là một chuyện đã chiếm lấy suy nghĩ cô khá thường xuyên.

Dù sao thì ý chính ở đây là Tiona biết cảm giác khi có rắc rối với em trai là như thế nào. Sion có lẽ đang mong rằng như chính mình—như tất cả những người mà Mia đã bước vào cuộc đời họ, có lẽ—Echard cũng sẽ thay đổi theo hướng tích cực nhờ cuộc gặp gỡ với cô.

Giờ nghĩ lại mới thấy, đúng thật mọi người đều như vậy nhỉ? Điện Hạ quả là đặc biệt mà…

Những người tình cờ gặp được Mia, không có ngoại lệ, đều sẽ trải qua sự thay đổi cực. Phát triển bản thân. Giống như chính Tiona vậy. Khi nghĩ về bữa trưa trang trọng với Rafina, cô được gợi nhớ về lần mình đối mặt với những kẻ chủ mưu trong vụ cô bị giam giữ…và đã tha thứ cho họ. Đã từng có một Tiona sẽ không—không thể—tha thứ. Đó là một Tiona chỉ quan tâm tới việc trả đũa đám quý tộc trung tâm mà cô khinh ghét.

Tất cả chúng ta đều đã gặp Điện Hạ, và chúng ta đều đã thay đổi…

Cứ như thể cả thế giới sẽ thay đổi khi được Mia chạm vào vậy. Như một ngọn hải đăng của sự thay đổi, một hiện thực mới—tươi sáng hơn, ấm áp hơn—chậm rãi lan rộng từ cô để thay thế cái cũ. Tuy nhiên, ý nghĩ này lại gợi lên một câu hỏi.

Nếu cô không gặp Mia thì sao? Chuyện gì sẽ xảy đến với cô? Khao khát sự trừng phạt thích đáng, cô sẽ đi xa tới đâu để giải quyết sòng phẳng với giới quý tộc trung tâm? Nhìn mọi thứ trong lòng căm thù sâu sắc sinh ra từ cơn giận và sự bất mãn, cô chắc chắn sẽ thề không bao giờ tha thứ cho họ. Tương lai nào sẽ chờ đợi phiên bản đó của cô?

Chợt, một khung cảnh kì lạ lóe lên trước mắt cô. Cô nhìn thấy một quảng trường lớn đắm chìm trong ánh sáng đỏ thẫm của chiều tà. Chiến thắng vang vọng trong không khí, trống rỗng và vô hồn. Trước mặt cô, sa lầy trong sắc đỏ không thể cứu vãn, là thứ mà cô đã nổ lực chiến đấu để đánh mất. Giờ đây, mọi thứ đã không còn. Và cô cũng vậy. Thứ còn lại chỉ là sự thờ ơ mệt mỏi tới tận xương tủy.

Đó là một khung cảnh bất khả thi, quá huyền ảo để có thể là thật, nhưng lại thật tới mức không thể chỉ là tưởng tượng. Có lẽ nó là một cơn ác mộng tái hiện từ một đêm mất ngủ...

Bỗng nhiên, cánh cửa phòng ăn mở ra, và Mia trở lại với nụ cười trên môi như thể một gánh nặng to lớn vừa được trút khỏi đôi vai cô…hoặc là dạ dày cô.

Lúc rời đi Điện Hạ trông rất phiền muộn, nhưng giờ ngài ấy dường như có tâm trạng tốt hơn nhiều rồi. Có phải do ngài ấy đã tìm ra cách xử lý vấn đề của Tiểu thư Esmeralda không nhỉ…?

Chắc là vậy rồi.

Ngài ấy lúc nào cũng thật tuyệt vời. Có lẽ trong quá trình đó ngài ấy cũng sẽ giải quyết được vấn đề của Hoàng tử Sion bằng cách nào đấy thôi…

Với cô, sự rạn nứt giữa Sion và Echard rõ như ban ngày và chuyện đó đã khiến cô bận tâm suốt bữa ăn. Càng tệ hơn nữa khi biết rằng nó đang bị lợi dụng bởi các quý tộc khác vì lợi ích chính trị, khiến vị trí vốn đã khó xử của Sion lại càng thêm khó khăn. Đây là một vấn đề phức tạp mà Tiona không tài nào nghĩ ra giải pháp. Nhưng nếu Mia giải quyết nó thì… Chắc chắn, như mọi vấn đề mà cô từng gặp trước đó, mọi chuyện rồi sẽ được giải quyết ổn thỏa.

Và như thế…có ổn không?

Cô nghe thấy một giọng nói nhỏ trong đầu mình. Có lẽ Mia thật sự có thể khiến mọi thứ tốt hơn. Nhưng điều đó có khiến việc Tiona chỉ khoanh tay đứng nhìn trở nên thỏa đáng không?

có ổn với điều đó không? Không hối tiếc điều gì ư?

Nếu vấn đề được giải quyết, nhưng không phải nhờ cô…

Nếu cô nói ngay bây giờ, cậu ta vẫn sẽ nghe thấy… Cậu ta vẫn đang ở trong tầm với…

Giọng nói, của cô nhưng cũng không phải của cô, phai dần thành một tiếng vọng xa xăm, rồi biến mất, để lại sự phân vân đầy khó chịu trong tim. Cô ăn một miếng tráng miệng. Hương vị nơi đầu lưỡi dường như không tồn tại.

   

Tuy nhiên, với những ai có chú ý thì lời của Keithwood quả nhiên là thật, và món tráng miệng đúng là rất chấn động.

“Đ-Đây là…Trăng ơi, không thể nào…”

Tới mức mà khiến Mia không nói nên lời ngay khi nhìn thấy nó. Sự thật này không liên quan cho lắm, cơ mà nó vẫn là sự thật.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Kem nấm à :))))))))))
Xem thêm
Thanks :3
Xem thêm
nó là kem nấm 🤣
Xem thêm