RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 04: Sự tan vỡ thường ngày

Chương 272: Chạy sô (63)

13 Bình luận - Độ dài: 1,620 từ - Cập nhật:

Hoa Thần Quang kinh ngạc nhìn vào đoạn tin tức trên màn hình điện thoại, lúc này cả người cậu đều tập trung đọc nội dung đoạn tin tức.

Dường như đoạn tin tức này là của một phóng viên ẩn nấp rất lâu mới chụp được bức ảnh này, dựa vào dòng chữ miêu tả cùng với bức ảnh, nói Hân Diên ở bên ngoài biệt thự lớn tiếng tỏ tình với nam sinh này, nhưng sau đó bị Lâm Trạch từ chối rồi.

Khi càng đọc, dường như Hoa Thần Quang càng không kìm chế được muốn cười.

Hân Diên tỏ tình với Lâm Trạch?

Ha ha!! Quá buồn cười rồi, nếu như bây giờ không phải đang ở trên lớp học, Hoa Thần Quang suýt chút nữa cười lớn tiếng rồi.

Hơn nữa, ở phía sau còn có thứ còn buồn cười hơn thế này!

Thế mà Lâm Trạch lại từ chối lời tỏ tình của Hân Diên, thật sự là quá buồn cười rồi, Hoa Thần Quang càng chắc chắn, đoạn tin tức này, chắc là của một phóng viên không có lương tâm nào đấy vì muốn thu hút lượng người đọc mà viết ra.

Hoa Thần Quang cảm thấy nếu như Hân Diên tỏ tình với Lâm Trạch, vậy thì ngày mai Hàn Oánh chắc chắn sẽ tỏ tình với mình, loại chuyện này có khả năng xảy ra không? Đương nhiên là không thể nào.

Đúng vào lúc Hoa Thần Quang đang âm thầm vui vẻ, lén lút cười Lâm Trạch sắp trở thành nhân vật đứng đầu ngọn gió, trở thành bạn trai “tin đồn” của Hân Diên, cậu không hề phát hiện lúc này các bạn học trong lớp đều đang nhìn cậu ta, hơn nữa thầy giáo dạy toán đang đứng bên cạnh cậu ta.

Thầy giáo Toán học nhếch miệng cười nhìn Hoa Thần Quang, nhưng mà cậu không hề phát hiện ra chuyện này, hơn nữa vẫn tiếp tục xem điện thoại trong gầm bàn rồi lén lút cười.

“Ê, ê…”

Nam sinh ở đằng sau lưng Hoa Thần Quang, dùng ngón tay chọc vào Hoa Thần Quang, có vẻ muốn nhắc nhở.

“Làm gì vậy?”

Lúc này Hoa Thần Quang quay người định hỏi nam sinh ở sau lưng, thì lập tức phát hiện thầy giáo dạy Toán của mình đang đứng ở bên cạnh, sắc mặt cậu trở nên rất khó coi, giây tiếp theo cả lớp đều cười vang.

“Đang xem cái gì mà thú vị vậy. Có thể nói cho thầy nghe thử không.”

Thầy giáo dạy Toán cười dịu dàng mà như không cười mở miệng nói, Hoa Thần Quang ngại ngùng gãi gãi đầu.

Đương nhiên Hoa Thần Quang không dự định nói nội dung đoạn tin tức cho thầy dạy Toán biết, dù sao thì nội dung đoạn tin tức này quá bùng nổ rồi, ít nhất là trước khi được phép của Lâm Trạch còn chưa nổi tiếng, cậu ta không thể tiết lộ tình hình Lâm Trạch và Hân Diên có quan hệ cá nhân, dù sao chuyện này cũng thuộc phạm trù cá nhân.

Nói ra thì không biết vì sao trong đầu Hoa Thần Quang nhớ đến Lâm Trạch sáng nay ủ rũ không vui, lẽ nào thực tế là tối hôm qua cậu bạn tỏ tình với Hân Diên bị từ chối rồi? Dường như là có khả năng này.

Có điều, cụ thể thế nào, đợi lát nữa khi hết tiết cậu tự đi hỏi Lâm Trạch bức ảnh này là chuyện gì thì biết rồi.

Hoa Thần Quang không nói gì, thầy giáo dạy Toán cũng không hề khách khí đưa tay tịch thu điện thoại của Hoa Thần Quang.

“Hôm nay tan học, em tự mình đến văn phòng nhận.”

Nói rồi, vì để không ảnh hưởng đến tiến độ, thầy dạy Toán tịch thu xong điện thoại thì rời đi tiếp tục dạy, mà Hoa Thần Quang bị tịch thu điện thoại cũng không có lời nào để nói.

Rất nhanh tiết học này kết thúc rồi, sau khi thầy dạy Toán rời khỏi lớp học, Hoa Thần Quang không kịp chờ đợi mà lao ra khỏi lớp của mình, chạy về phía lớp của Lâm Trạch, cậu ta đã không đợi được nữa muốn hỏi cậu bạn này bức ảnh vừa rồi là chuyện gì.

Bởi vì Hoa Thần Quang và Lâm Trạch học cùng một khối, vì thế lớp học của hai người cũng ở cùng một tầng, chớp mắt Hoa Thần Quang đã đến cửa lớp của Lâm Trạch.

Hoa Thần Quang đứng bên ngoài lớp của Lâm Trạch, gấp gáp vẫy tay với Lâm Trạch.

“Lâm Trạch mau ra đây, tớ có chuyện muốn nói với cậu.”

Đối diện với tiếng gọi của anh em ngoài mặt Hoa Thần Quang này, đương nhiên Lâm Trạch lựa chọn không chú ý đến, anh vẫn luôn cảm thấy tên này tìm mình không có chuyện gì tốt cả.

Dời tầm mắt đến ngoài cửa sổ, cố ý coi như mình không nghe thấy.

“Lâm Trạch, này Lâm Trạch!”

Hoa Thần Quang có chút gấp gáp gọi, nhìn thấy Lâm Trạch giả câm giả điếc coi như không nhìn thấy mình, vì thế Hoa Thần Quang không hề khách khí đi vào lớp của cậu ta.

“Lâm Trạch, vừa rồi cậu không nghe thấy tớ gọi sao? Tớ có chuyện rất gấp tìm cậu đó!”

Hoa Thần Quang hít thở sâu một hơi, hét lớn ở bên cạnh tai Lâm Trạch.

Đối phương đã đến bên cạnh tai mình hò hét rồi, Lâm Trạch không thể nào giả câm giả điếc được nữa, vì thế nhẹ nhàng quay đầu.

“Không phải tôi đã nói với cậu rồi sao? Hôm nay tâm tình tôi rất không tốt, tốt nhất là cậu đừng làm phiền tôi.”

“Tôi biết hôm nay tâm tình cậu không tốt, nhưng mà chuyện này thật sự rất quan trọng, đây không phải là chỗ nói chuyện, chúng ta đi ra ngoài nói đi.”

Lâm Trạch nhìn vào Hoa Thần Quang, nhìn thấy biểu cảm muốn nói lại thôi của tên này, anh vẫn luôn cảm thấy Hoa Thần Quang tìm mình là có chuyện gì muốn nhờ vả. Trước mắt ở trong mắt Lâm Trạch, Hoa Thần Quang đơn giản là cùng một phe với Hân Diên, đương nhiên anh không tình nguyện nói nhiều với vị khác phe này rồi.

“Có chuyện gì mà thần thần bí bí vậy, có gì thì nói ở đây đi, tôi rất bận.”

Hoa Thần Quang nhìn thấy dáng vẻ bình tĩnh của Lâm Trạch, đây là lúc nào rồi, lửa đã cháy đến mông rồi. Hoa Thần Quang kìm chế kích động muốn nói rõ đầu đuôi ngọn nguồn ra đây.

“Cậu bận cái gì, tôi thấy cậu là rỗi đến đau trứng cứ nhìn ra ngoài cửa sổ rồi, đừng phí lời nữa mau theo tôi ra đây, tớ có chuyện quan trọng muốn nói với cậu.”

“Cậu có thể để cho tôi yên tĩnh một chút không.”

Lâm Trạch không vui nói.

“Lửa đã cháy đến mông rồi, cậu còn giả vờ bình tĩnh cái gì.”

Cảm thấy lời nói khó giải thích, Hoa Thần Quang cảm thấy vẫn là để cho Lâm Trạch nhìn thấy bức ảnh đó là đơn giản nhất, nhìn bức ảnh một chút, Hoa Thần Quang cảm thấy Lâm Trạch sẽ lập tức hiểu vì sao mình phải cùng cậu ấy đi ra ngoài nói chuyện.

Chính vào lúc Hoa Thần Quang thò tay vào túi lấy điện thoại, bản thân lại vỗ tay vào đùi, điện thoại của cậu đã bị thầy dạy Toán tịch thu rồi, sau khi tan học mới có thể lấy lại.

Hoa Thần Quang lập tức đưa tay về phía Lâm Trạch.

“Mau đưa điện thoại của cậu cho tôi.”

“Cậu cần điện thoại của tôi làm gì?”

Lúc này, Lâm Trạch lập tức cảnh giác, phải biết là hiện tại anh đang là trạng thái một chân đạp bốn thuyền, lại cộng thêm Hoa Thần Quang bị Lâm Trạch dán cái mác là cùng một phe với Hân Diên, điện thoại là loại thiết bị đời tư có thể tùy tiện đưa cho cậu ta mượn sao? Làm không tốt là có thể tự thêm phiền phức cho mình.

“Đừng phí lời nữa, mau mở khóa điện thoại của cậu rồi đưa cho tôi.”

“Tại sao tôi phải đưa điện thoại của tớ cho cậu? Cậu không có điện thoại sao?”

“Đương nhiên là có, nhưng điện thoại của tôi vừa bị thầy dạy Toán của tôi tịch thu rồi, anh em tốt của tôi, tôi sẽ hại cậu sao?”

Đương nhiên cậu sẽ hại tôi, cậu đã hại tôi thảm rồi, lập tức Lâm Trạch muốn trả lời Hoa Thần Quang như thế, nhưng mà nghĩ một chút lời nói này vẫn không nên nói thì hơn.

“Xin lỗi, hôm nay tâm tình của tôi không tốt, có chuyện gì tan học rồi nói đi.”

“Tan học rồi nói sao… Bỏ đi bỏ đi bỏ đi, vậy thì tan học rồi nói đi, thật sự là hoàng đế không gấp thái giám gấp mà.”

Hoa Thần Quang tính toán thời gian một chút, dù sao sau khi tan học cậu cũng lấy được điện thoại rồi, đến lúc đó từ từ giải thích với Lâm Trạch vậy. Hơn nữa, sợ rằng câu chuyện đằng sau bức ảnh này không thể hai từ ba câu mà nói rõ được, xem ra sau khi tan học cậu phải nói chuyện đàng hoàng với cậu ta mới được.

Bình luận (13)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

13 Bình luận

Bạn bè như cái bẹn bà
Xem thêm
Cháy tới mông thật rồi 🤡
Xem thêm
:)) nước ngập đến cổ r
Xem thêm
thk anh em báo
Xem thêm
Mấy thằng bên cạnh mình là nguy hiểm nhất quả ko sai
Xem thêm
Hảo hán
ae tốt đâu chưa thấy nhưng bóp nhau thì nhanh chóng vậy
Xem thêm
đúng là ae tốt bóp nhau là giỏi :))))
Xem thêm
Nc tới cổ r trạch owiii
Xem thêm
Tks trans
Xem thêm
:))) cười vl, anh chạch phải làm sao khi biết cái tin này đây, chắc là chết đi sống lại :)))) khủng hoảng cấp thần cmnr. Hóng anh chạch có thêm cài cái lỗ
Xem thêm