Người bình thường?
Hương Ninh không cho rằng thanh niên dưới trướng này lại lừa mình, tính ra thì anh ta cũng không có cái can đảm dám lừa mình ở vấn đề này.
Nếu điều nhân viên của mình nói là sự thật, tiếp theo đó dường như Hương Ninh đã nghĩ ra được điều gì nên lập tức hỏi một người vệ sĩ áo đen trung niên phía sau.
“Xe của nhà họ Hứa vào khu biệt thự làm gì? Nói ra hình như cũng không phải đến chơi golf.”
“Thưa cô chủ, theo như điều tra hiện tại của tôi thì hình như họ đến tham gia một buổi party.”
“Party đẳng cấp gì, người tham gia party đều có lai lịch gì?”
“Thưa cô chủ, là một party rất tầm thường, người tham gia cũng không phải nhân vật có máu mặt, biệt thự thuê cũng là loại kém nhất trong khu biệt thự của chúng ta. Người thuê biệt thự là Ưng Phi Hồng, trong nhà mở công ty thương mại cỡ nhỏ, tài sản công ty khoảng mấy triệu không nổi bật lắm. Trước đây tên Ưng Phi Hồng này cũng từng thuê biệt thự của chúng ta, có điều chỉ dám thuê lúc rẻ nhất mùa ít khách. Theo tôi thấy thì trong số khách đến biệt thự hôm nay, ngoài người nổi bật như thiên kim nhà họ Hứa ra thì cũng chỉ có Bao Chính Trí thôi.”
Bao Chính Trí, Hương Ninh cũng từng nghe cái tên này, cũng từng gặp qua chàng trai này, tuổi trẻ phơi phới. Còn nhớ mấy tháng trước, anh ta vừa được bố mình dẫn đến tham gia đánh golf một lần, mình còn nói chuyện qua loa vài câu với anh ta.
Mặc dù Bao Chính Trí này cũng tính là một nhân vật trong số cậu chủ hạng 2 của thành phố, làm người có chút thủ đoạn, cũng lôi kéo các cậu chủ hạng 2 khác để tạo thành một nhóm nhỏ, nhưng bọn họ đều không lọt vào mắt Hương Ninh.
“Tôi hỏi anh, Bao Chính Trí đến sớm hơn thiên kim nhà họ Hứa hay đến trễ hơn?”
“Thưa cô chủ, Bao Chính Trí đến sớm hơn thiên kim nhà họ Hứa.”
Vệ sĩ áo đen trung niên trả lời như thế.
“Vậy thì Bao Chính Trí có ra đón tiếp thiên kim nhà họ Hứa không?”
“Không có.”
“Hửm? Cũng có nghĩa là Bao Chính Trí không hề biết thân phận của thiên kim nhà họ Hứa rồi. Cũng đúng, Bao Chính Trí nho nhỏ còn vẫn chưa có bản lĩnh để tiếp xúc với giới này. Nếu Bao Chính Trí cũng không biết thân phận của thiên kim nhà họ Hứa thì xem ra người khác cũng chưa chắc đã rõ.”
“Cô chủ, ý của cô là?”
“Rất đơn giản, tôi đoán lần này thiên kim nhà họ Hứa đến phần lớn là tham gia party để giải khuây, hơn nữa cũng không định nói cho người khác biết thân phận của cô ấy.”
“Vậy cô chủ, tiếp theo chúng ta nên làm thế nào, có cần làm theo kế hoạch đặt ra ban đầu cô qua chào hỏi một tiếng.”
“Không, nếu thiên kim nhà họ Hứa không cho người thông báo với tôi trước, vậy thì có nghĩa có thể cô ấy không muốn tôi làm phiền cô ấy.”
“Vậy chúng ta cứ giả vờ không biết sao?”
“Giả vờ không biết cũng không được, dẫu sao thì thiên kim nhà họ Hứa đã đến tận nơi chơi rồi, nếu tôi muốn giả vờ không biết, hình như cũng rất thất lễ, bố tôi biết cũng sẽ không vui.”
“Vậy ý của cô chủ là?”
“Tôi nhớ chẳng phải trong kho đúng lúc có mấy rương rượu vang cao cấp sao, còn ở đó hết chứ?”
“Thưa cô chủ, rượu vang đều còn trong kho không thiếu một chai.”
Đương nhiên vệ sĩ áo đen trung niên biết rượu vang cao cấp mà Hương Ninh nói là gì, có lẽ trong mắt người bình thường rượu vang mấy trăm tệ hoặc hơn ngàn tệ cũng coi là cao cấp rồi, nhưng đến đẳng cấp như Hương Ninh thì trong mắt cô ta rượu vang hơn ngàn tệ căn bản không thể cho vào miệng.
Số rượu vang cao cấp này, mỗi một chai ít nhất đều có giá bán 10 ngàn USD trở lên. Đương nhiên, cái gọi là 10 ngàn USD vẫn là giá nhập từ làng rượu của sân golf, nếu bán cho đám nhà giàu kia thì ít nhất phải gấp hai lần.
Lấy tiền lương bình quân của thành phố này ra nói thì thu nhập bình quân của người bình thường trong thành phố hiện nay là khoảng 60 – 80 ngàn tệ, cũng có nghĩa là giá bán ở sân golf của chai rượu vang này đã đủ để người bình thường không ăn không uống làm việc ba năm, uống một ngụm là đã mất đi thu nhập mấy tháng của người bình thường, đây mới là cuộc sống ngợp trong vàng son.
“Tốt lắm, lấy một rương trong kho ra cho tôi, anh đích thân mang qua. Tuy không nói với tất cả mọi người trong đó rằng rượu vang này là tôi tặng cho thiên kim nhà họ Hứa, nhưng ít nhất phải để cho cô thiên kim họ Hứa kia biết, Hương Ninh tôi biết cô ấy đến, rượu vang này là Hương Ninh tôi cố ý cho người mang qua.”
Hương Ninh dặn dò vệ sĩ áo đen trung niên.
“Rõ thưa cô chủ, tôi đi làm ngay, bảo đảm làm viên mãn ổn thỏa.”
“Ừm, anh làm việc tôi cũng yên tâm.”
Sau đó vệ sĩ áo đen trung niên này lui ra ngoài.
...............
..........
Thoáng chốc thời gian thấm thoát Lâm Trạch đã đến biệt thự hai tiếng đồng hồ, nhưng đến bây giờ Hân Diên vẫn chưa đến, Lâm Trạch cảm thấy tâm trạng dần dần có chút buồn bực.
Giống như với tội phạm tử hình mà nói, khoảnh khắc đáng sợ nhất không phải lúc bị bắn chết, mà là trong thời gian chờ xử bắn mới là thời gian cảm giác khó chịu đựng nhất.
“Tiểu Trạch anh sao thế? Sao trông như có tâm sự vậy?”
“Cũng không có tâm sự gì.”
Lúc này trong tay Hoa Thần Quang cầm rất nhiều túi nilon đi vào biệt thự, để mấy túi nilon này lên chiếc bàn duy nhất trong phòng khách, mở mấy túi nilon ra thì đều là đồ ăn mua bên ngoài, có đồ nướng có pizza cũng có gà rán và bia, đủ loại vô cùng phong phú.
“Mọi người đến ăn đi, bữa trưa đến rồi!”
Hoa Thần Quang gọi mọi người trong biệt thự, lúc này không ít nam nữ vây quanh phía chiếc bàn, Hoa Thần Quang cầm một cái dĩa để trước mặt Lâm Trạch và Hứa Nghiên Nghiên, trong dĩa này đựng hai miếng pizza hai xâu thịt và mấy miếng gà rán.
“Tuyệt đối đừng khách sáo, cứ coi như người một nhà đi.”
Nói rồi Hoa Thần Quang lấy hai chai bia chia ra để trước mặt Lâm Trạch và Hứa Nghiên Nghiên.
“Xin lỗi em không uống bia.”
Hứa Nghiên Nghiên từ chối luôn, Lâm Trạch vừa muốn lên tiếng từ chối thì Hoa Thần Quang đã khui chai bia trước mặt giúp anh.
“Con gái người ta không uống cũng thôi đi, cậu nói gì cũng phải uống cho tôi. Ít nhất cậu cũng phải uống một chai này xong cho tôi mới được.”
Lâm Trạch không lay chuyển được Hoa Thần Quang nên cũng nhận lấy chai bia này, một chai bia không ảnh hưởng gì đến tửu lượng của Lâm Trạch, cộng thêm tâm trạng lúc này buồn bực nên cần chút bia để thả lỏng làm dịu tâm trạng.
Lúc này Hồ Đông Nhân giơ chai bia lên cao, tất cả mọi người đều tập trung ánh mắt lên người Hồ Đông Nhân.
“Nào, mọi người cùng nâng ly, tôi tuyên bố party biệt thự hôm nay chính thức bắt đầu!”
Sau khi Hồ Đông Nhân nói xong, tất cả mọi người đều giơ cao ly trong tay, thấy cảnh này Hồ Đông Nhân lập tức uống cạn bia trong tay, ngoài Bao Chính Trí và Hứa Nghiên Nghiên thì ngay cả Lâm Trạch cũng đáp ứng tình hình uống một ngụm bia trong tay.
Sau đó có mấy người huýt sáo.
“Hôm nay để tôi lên sân khấu trước tiên đi! Nửa tháng trước tôi đã viết một ca khúc, hôm nay tôi phải thể hiện chút tài mọn mới được.”
Nói rồi một cô gái dáng người hơi tròn cầm guitar chạy ra giữa hai giá trống, giống như bước lên vũ đài vậy.
Mà bên dưới sân khấu thì bắt đầu hoan hô, thậm chí còn có người đùa giỡn.
“Hôm nay cô tuyệt đối đừng diễn ra "tạp âm" như lần trước đấy nhé.”
Câu nói này dẫn đến tiếng cười rộ của tất cả mọi người, cô gái trên sân khấu cũng không tức giận mà lườm người nói đùa kia, sau đó bắt đầu điều chỉnh guitar của mình.
Chớp mắt guitar đã chỉnh xong, đang lúc cô gái này biểu diễn thì mấy tên vệ sĩ áo đen khí thế nghiêm nghị chậm rãi đi vào phòng khách, bởi vì đám vệ sĩ áo đen này không mời mà đến làm cho bầu không khí đột nhiên trở nên có chút tế nhị.
8 Bình luận
Tks