RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 04: Sự tan vỡ thường ngày

Chương 226: Chạy sô (17)

10 Bình luận - Độ dài: 1,572 từ - Cập nhật:

Nghe Hàn Oánh nói muốn làm quản lý của câu lạc bộ dòng nhạc nhẹ, đương nhiên Lâm Trạch hoàn toàn không đồng ý. Không nói đến chuyện khác, đơn giản chỉ là Hứa Nghiên Nghiên cũng ở trong đó, hơn nữa còn bị cái tên Hoa Thần Quang lôi kéo thành viện trợ ngoài, Lâm Trạch không muốn để Hàn Oánh lại dính vào.

Vốn dĩ suy nghĩ tham gia câu lạc bộ dòng nhạc nhẹ của Lâm Trạch chính là muốn có thể cái cớ để tránh xa mấy người con gái.

Nếu để Hàn Oánh gia nhập trở thành quản lý của câu lạc bộ dòng nhạc nhẹ, vậy Lâm Trạch cảm thấy chi bằng mình rút khỏi câu lạc bộ dòng nhạc nhẹ cho rồi.

“Quản lý câu lạc bộ dòng nhạc nhẹ, lẽ nào cậu cũng biết nhạc cụ?”

Lâm Trạch lập tức tìm cớ muốn ngăn cản.

“Sáo dọc có tính là nhạc cụ không, tớ nhớ lúc trung học tiết âm nhạc có từng dạy, bây giờ tớ còn biết thổi Hoa Tuyết Nhung đấy.”

“Hàn Oánh, cậu đừng thêm phiền phức nữa. Nếu chỉ với sáo dọc thì căn bản không đủ tư cách gia nhập câu lạc bộ dòng nhạc nhẹ.”

“Vậy Lâm Trạch cậu nói xem phải làm sao mới có tư cách gia nhập câu lạc bộ dòng nhạc nhẹ đây.”

“Ít nhất cũng phải có hiểu biết nhất định với nhạc cụ âm nhạc, giống như cậu đoán chừng ngay cả bass có mấy dây cũng không biết đâu.”

“Bass có mấy dây thì tớ vẫn biết, bốn dây, năm với sáu dây. Hình như bốn dây thì thường thấy nhất, năm dây là thêm một dây âm thấp trên cơ sở bốn dây, khá là khó nắm vững đối với người mới. Sáu dây là thêm một dây âm cao trên cơ sở năm dây, với người mới thì vô cùng khó nắm vững.”

Nói rồi Hàn Oánh nháy mắt trái của mình một cách đáng yêu.

“Thế nào, tớ cũng hiểu nhỉ.”

Lần này Hàn Oánh đã làm Lâm Trạch không còn gì để nói, vốn dĩ anh muốn gây khó dễ cho cô nàng chút, không ngờ kiến thức lý thuyết âm nhạc của cô lại giỏi như vậy.

Quả nhiên không hổ là tiểu thư của thế gia tranh sơn dầu, sơ lược về mặt nghệ thuật thì vẫn có phạm vi vô cùng rộng.

Lần này không hay rồi, đừng nói đến kiến thức lý thuyết của Hàn Oánh giỏi, có người đẹp như cô bằng lòng gia nhập câu lạc bộ dòng nhạc nhẹ làm quản lý. Theo sự hiểu biết của Lâm Trạch với Hoa Thần Quang, nhất định tên sói đói này sẽ gật đầu đồng ý thôi.

Khó đây, Lâm Trạch suy nghĩ nghiêm túc xem nên lấy cớ gì để cản Hàn Oánh thì tốt hơn, anh cảm thấy bây giờ bất kỳ lý do gì cũng không tìm được.

“Lâm Trạch, cậu thật sự không muốn để tớ tham gia câu lạc bộ dòng nhạc nhẹ cùng cậu sao?”

Nhìn bộ dạng khó xử của Lâm Trạch, Hàn Oánh khẽ nhíu đôi mày thanh tú.

“Đương nhiên là không phải, chẳng qua là không phải trước đây tớ nói rồi sao, tớ không muốn công khai tình yêu của chúng ta. Hơn nữa trong câu lạc bộ dòng nhạc nhẹ khá nhiều con trai, quản lý còn là kiểu công việc động tay, tớ thật sự không muốn nhìn thấy cậu vì tớ mà bị thằng con trai khác sai khiến, nhưng vậy trong lòng tớ sẽ không dễ chịu, hy vọng Hàn Oánh cậu có thể hiểu cho tớ.”

Lúc này Lâm Trạch cũng không biết mình đang nói gì, nhưng cảm giác hình như lời nói ra rất có lý.

Dường như Hàn Oánh cũng rất thích câu này.

“Thì ra là vậy à, thật sao, cậu phải nói sớm chứ Lâm Trạch.”

Đôi mày thanh tú của Hàn Oánh giãn ra.

“Bỏ đi, nếu Lâm Trạch cậu không muốn tớ tham gia câu lạc bộ dòng nhạc nhẹ, vậy thì tớ không tham gia nữa là được rồi, dù sao tớ cũng không hứng thú gì với câu lạc bộ âm nhạc."

Tốt quá rồi!

Nghe Hàn Oánh nói như vậy, Lâm Trạch thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần Hàn Oánh không gia nhập câu lạc bộ dòng nhạc nhẹ, vậy ngày tháng sau này của mình sẽ càng dễ sống hơn.

“Nhưng…”

Sau đó Hàn Oánh lại thốt ra chữ này, khiến trái tim Lâm Trạch hơi thắt lại.

Nếu nói bây giờ Lâm Trạch sợ Hàn Oánh nói gì nhất, vậy sợ rằng chính là từ ‘nhưng’ này, từ này đại diện cho chuyển biến nào đó.

“Nhưng cái gì?”

Lâm Trạch thấy Hàn Oánh không lên tiếng ngay thì hỏi Hàn Oánh.

“Tớ không tham gia câu lạc bộ dòng nhạc nhẹ cũng không sao, nhưng Lâm Trạch cậu không bù đắp cho người làm bạn gái như tớ sao, dầu gì cậu cũng giảm bớt thời gian bên cạnh bạn gái của cậu rồi.”

“Được được được, bù đắp đúng không, cuối tuần tìm cơ hội chúng ta lại đến công viên hẹn hò một lần.”

“Chỉ một lần sao?”

“Chê ít thì hai lần nhé.”

“Chỉ hai lần thôi sao?”

“Thật sự không được thì ba lần là được rồi.”

Lâm Trạch đưa ra giới hạn cuối cùng.

“Vẫn ít quá, vả lại vốn dĩ có thời gian ra ngoài hẹn hò với bạn gái chẳng phải là chuyện bình thường sao, cái này sao mà coi là bù đắp được chứ.”

Hàn Oánh nói với Lâm Trạch.

“…Vậy cậu muốn bù đắp gì?”

“Cậu suy nghĩ tiếp đi, cậu thấy người làm bạn gái như tớ thì nên cần bù đắp gì.”

Nghe Hàn Oánh nói như vậy, thoáng chốc Lâm Trạch đã hiểu ra.

“Họa cụ tranh sơn dầu?”

“Nhà tớ có họa cụ tranh sơn dầu, hơn nữa đều là hàng cao cấp của Pháp, tớ không ham cái cậu tặng đâu.”

Hàn Oánh lắc đầu.

Nếu họa cụ tranh sơn dầu không đúng, vậy Hàn Oánh muốn gì đây.

“Bữa tối dưới ánh nến?”

“Bữa tối dưới ánh nến chẳng phải là thứ bao gồm trong hẹn hò à, có điều cái cậu nói cũng là đề nghị hay, sau này chúng ta có thể ăn bữa tối dưới ánh nến.”

Hình như vẫn không đúng.

“Túi xách đắt tiền?”

“Chỉ có con gái tầm thường mới coi nghệ thuật với tiền của bằng nhau.”

Sau đó Lâm Trạch đã hỏi rất nhiều, nhưng mỗi cái Hàn Oánh đều lắc đầu, gần như Lâm Trạch đã nói ra hết bù đắp có thể nghĩ trong đầu, nhưng cái nào Hàn Oánh cũng lắc đầu.

“Vậy rốt cuộc cậu muốn bù đắp cái gì?”

Lâm Trạch tức giận nói mang theo chút bất lực.

“Cậu nghĩ kỹ lại xem, người làm bạn gái như tớ muốn gì.”

Hàn Oánh trả lời Lâm Trạch.

Bây giờ Lâm Trạch coi như đã nhìn ra, e là trong lòng Hàn Oánh sớm đã có quyết định với đáp án bù đắp rồi, chỉ là đang đợi mình chủ động mở lời mà thôi.

Nhưng tâm tư của con gái làm sao Lâm Trạch đoán được chứ. Thứ trên thế giới này nhiều như vậy, mình cũng không thể đoán từng cái được.

“Có thể cho tớ chút gợi ý không.”

Lâm Trạch nài nỉ.

“Đồ ngốc Lâm Trạch, kiểu bù đắp này lẽ nào con gái chủ động mở lời sao, tớ đã gợi ý rõ như vậy rồi.”

Nói xong mặt Hàn Oánh ửng đỏ, rồi quay đầu sang chỗ khác không nhìn Lâm Trạch.

Bù đắp mà con gái không thể chủ động mở miệng đòi?

Nếu là Lâm Trạch trước đây e là không thể hiểu được ý của ám chỉ này, nhưng bây giờ Lâm Trạch đã lão luyện rồi, đương nhiên sẽ không có chuyện không hiểu Hàn Oánh đang nói gì.

“Ý của cậu là muốn tớ với cậu hôn môi hả?”

Lâm Trạch hỏi Hàn Oánh.

Hàn Oánh nghe Lâm Trạch nói thì thoạt đầu hơi ngẩn ra, Hàn Oánh chỉ muốn bảo Lâm Trạch sau này có cơ hội lúc hẹn hò thì chủ động nắm tay mình mà thôi, không ngờ bây giờ Lâm Trạch lại đưa ra yêu cầu can đảm như vậy.

Nói thật thì đến bây giờ Hàn Oánh cũng còn giữ nụ hôn đầu, không ngờ lại bị Lâm Trạch đòi nụ hôn đầu ở đây, rõ ràng trước đây còn chưa từng nắm tay.

Sợ là Lâm Trạch bây giờ cũng là nụ hôn đầu nhỉ, ít nhất Hàn Oánh đã cho rằng là vậy, dẫu sao thì kể từ trung học Hàn Oánh đã để ý Lâm Trạch rồi, trước nay chưa từng thấy Lâm Trạch ở cùng cô gái khác. Chí ít nếu Lâm Trạch cũng là nụ hôn đầu, thì cô cũng không muốn nụ hôn đầu của cậu ta bị cô gái khác cướp đi.

Hơn nữa ít nhất đối tượng cướp đi nụ hôn đầu của mình, nếu là Lâm Trạch thì Hàn Oánh cũng cảm thấy không sao cả.

Nghĩ đến đây Hàn Oánh gật đầu, khuôn mặt càng đỏ thêm.

Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

em chỉ là người đến sau 😂
Xem thêm
:)) dẻo miệng hơn trước r
Xem thêm
Tém tém lại ko thì nó đẩy cho leap of faith thẳng xuống lòng đất đấy
Xem thêm
main xô ra kỹ năng hôn r lại bị nghi ngờ
Xem thêm
R.K
Hóng Trạch tồi giả gái :>
Xem thêm