Ấn tắt máy của Lâm Trạch xong, dường như Hứa Nghiên Nghiên vẫn chưa thấy thỏa mãn, cô tùy ý ném điện thoại sang hành lang phía sau, ném vào chỗ Lâm Trạch không thể nhặt được. Màn hình điện thoại thủy tinh công nghiệp va chạm với mặt đất, theo tiếng vang trong trẻo, điện thoại của anh chấn động nhẹ nhưng màn hình đã vỡ nát.
Lúc này Lâm Trạch đang kêu rên, máu tươi tuôn ra từ chỗ đứt của ba ngón tay, Lâm Trạch không dám nhìn vào chỗ đứt của ba ngón tay mình, có lẽ là sợ từ chỗ đứt có thể là xương của mình, hoặc là vì lý do khác.
“Sao thế, Lâm Trạch?”
Bởi vì Lâm Trạch kêu rên, Tô Vũ Mặc để bút cảm ứng trong tay xuống, quay đầu sang khó hiểu nhìn về phía anh, vì tầm nhìn bị khung cửa chặn lại, Tô Vũ Mặc chỉ thấy được hai chân của Lâm Trạch, cho nên Tô Vũ Mặc đứng dậy khỏi chỗ ngồi, định đến phòng khách xem thử Lâm Trạch ngã dưới đất.
“… Quả nhiên…”
Hứa Nghiên Nghiên nói như vậy, đồng thời tay cầm cán dao càng dùng sức hơn, gắng sức bóp cán dao giống như muốn bóp gãy cán dao vậy.
“Đừng qua đây.”
Lâm Trạch lớn tiếng gọi, câu này của anh không phải nói với Hứa Nghiên Nghiên, mà là nói với Tô Vũ Mặc.
“Rốt cuộc là sao thế?”
Tô Vũ Mặc không hiểu tình hình vẫn tiếp đi bước mấy bước về phía trước, sau đó lúc sắp đi đến phòng khách, cô ấy nhìn thấy Lâm Trạch ngã dưới đất bóp bàn tay đứt ngón của mình, cùng lúc Tô Vũ Mặc cảm thấy dưới chân hình như mình giẫm phải thứ gì đó.
Nhấc chân trái lên xem, một ngón tay dính máu lại ở dưới chân mình, Tô Vũ Mặc kinh hoảng cả người vội lùi về sau, sau khi đâm vào ghế ngồi của mình thì toàn thân dính sát lên tường phòng sách.
Hai mắt Tô Vũ Mặc sợ hãi nhìn chằm chằm vào ngón tay bị mình đạp phải trên mặt đất kia.
Lúc này Hứa Nghiên Nghiên tay cầm dao bước vào phòng, rồi chậm rãi đi về phía Lâm Trạch.
“Lâm, Lâm Trạch…”
Đột nhiên Tô Vũ Mặc nhớ ra gì đó, lúc này hình như đã ý thức được điều gì.
Hai tay Tô Vũ Mặc hoảng loạn lần mò trên mặt bàn của mình, dường như muốn nắm lấy thứ gì đó, thoáng chốc hai tay Tô Vũ Mặc đã cầm được bảng vẽ wacom mình để trên bàn, sau khi dùng sức lôi kéo, bảng vẽ wacom đã bị Tô Vũ Mặc rút xuống.
“Dừng tay.”
Dường như lấy hết mọi dũng khí từ đáy lòng, Tô Vũ Mặc gào thét lớn tiếng với Hứa Nghiên Nghiên như thế.
Dù hai tay và hai chân đều đang run rẩy, nhưng sau đó Tô Vũ Mặc không có bất kỳ do dự nào, hai tay cầm lấy bảng vẽ wacom xông về phía Hứa Nghiên Nghiên.
“Mau cút khỏi nhà tôi cho tôi.”
Tô Vũ Mặc hét lên lớn tiếng.
“Vũ Mặc, em đừng qua đây!!!”
Lâm Trạch lên tiếng hét lớn cản Tô Vũ Mặc lại, anh nghe thấy tiếng bước chân của cô bắt đầu ngày càng gần.
Nghe thấy lời nói Lâm Trạch quan tâm Tô Vũ Mặc, lúc này Hứa Nghiên Nghiên cũng chuyển tâm mắt sang người Tô Vũ Mặc.
“Thì ra là cô sao?”
Đối mặt với Tô Vũ Mặc tấn công mãnh liệt, Hứa Nghiên Nghiên nhìn Tô Vũ Mặc bằng ánh mắt khinh thường, thậm chí trong lúc lơ đễnh dường như Hứa Nghiên Nghiên cũng đang quan sát Tô Vũ Mặc.
Tô Vũ Mặc sắp chạy ra khỏi phòng, lúc này nhìn thấy rõ lưỡi lê dính máu trong tay phải của Hứa Nghiên Nghiên, bước chân hơi khựng lại.
“Cút khỏi nhà tôi cho tôi.”
Có điều chần chừ chỉ là chốc lát, Tô Vũ Mặc cầm bảng vẽ wacom bằng hai tay, chỉ vào Hứa Nghiên Nghiên rồi nói như vậy.
Có lẽ nhìn thấy dáng vẻ toàn thân đang run lên của Tô Vũ Mặc, dường như Hứa Nghiên Nghiên đã cười thành tiếng, sau đó tiếp tục đi về phía Lâm Trạch.
“Cút khỏi nhà tôi cho tôi, cút, cút cho tôi!”
Trong tình huống cấp bách Tô Vũ Mặc đã không màng đến thứ khác, vung vẩy bảng vẽ wacom nặng trịch, Tô Vũ Mặc đập vào sau lưng Hứa Nghiên Nghiên.
Nếu nói Tô Vũ Mặc mang mục đích ép Hứa Nghiên Nghiên rời khỏi, thì lúc này Hứa Nghiên Nghiên lại mang mục đích giết chết Tô Vũ Mặc.
Bước chân hơi lùi lại, tránh né công kích chậm chạp của Tô Vũ Mặc, lưỡi lê trong tay Hứa Nghiên Nghiên như con thoi sáng màu bạc, đâm vào vị trí trái tim của Tô Vũ Mặc.
Góc độ vị trí con thoi khá khéo léo, vừa hay đâm ngang vào khe hở giữa xương sườn.
Bảng vẽ wacom đắt tiền nặng nề rơi xuống đất, màn hình rơi trên mặt đất đến mức vỡ vụn, theo đó Hứa Nghiên Nghiên nhanh chóng rút lưỡi lê của mình lại, miệng mũi của Tô Vũ Mặc tuôn ra máu tươi, người như rơm rạ vừa lắc lư một cái thì đã ngã xuống đất.
“Tô Vũ Mặc!!!"
Lúc này Lâm Trạch đã không màng đến đau đớn ở ngón tay đứt của mình, dùng cả tay chân bò về phía Tô Vũ Mặc, trước khi Tô Vũ Mặc hoàn toàn ngã xuống đất, thì một tay anh đã ôm cô vào lòng.
“Tô Vũ Mặc, Tô Vũ Mặc, Tô Vũ Mặc…”
Lâm Trạch gọi tên Tô Vũ Mặc, nhưng dường như cô đã không cách nào mở miệng nói chuyện nữa, trông dáng vẻ cô ấy vô cùng đau khổ.
Dường như Tô Vũ Mặc muốn giơ tay sờ gò má của Lâm Trạch, nhưng ngay cả cánh tay cũng không cách nào nhấc lên được, chỉ là mấy giây sau Tô Vũ Mặc cũng không còn ho nữa, con ngươi trong đôi mắt cũng giãn rộng ra.”
“Tiếp theo chính là anh đó, Tiểu Trạch à.”
Hứa Nghiên Nghiên cầm dao đến gần Lâm Trạch, ngay cả nhìn Lâm Trạch cũng không nhìn xem tâm trạng của cô bé thế nào, sự chú ý của Lâm Trạch lúc này toàn bộ đều tập trung trên thi thể của Tô Vũ Mặc mà mình ôm trong lòng. Bây giờ thi thể của Tô Vũ Mặc hiển nhiên vẫn còn nhiệt độ cơ thể, nhưng hơi thở của Tô Vũ Mặc đã hoàn toàn biến mất, Lâm Trạch biết lúc này đưa đến bệnh viện cũng đã muộn.
Lâm Trạch nhắm mắt, xem ra bây giờ đã không còn lựa chọn nữa rồi, chỉ đành để Hứa Nghiên Nghiên giết chết mình mới được, chỉ có để cô giết chết mình thì mới có thể để mọi thứ bắt đầu lại.
“Đến đi, mau giết anh đi.”
Lâm Trạch nói với Hứa Nghiên Nghiên, đồng thời cúi đầu mình xuống.
Giống như phối hợp với khẩn cầu của Lâm Trạch, lưỡi lê của Hứa Nghiên Nghiên chém vào bả vai bên trái của Lâm Trạch, sau đó dùng sức khoáy rồi rút ra. Lâm Trạch đau đớn hét lên thảm thiết, nhưng không có ý định tránh né.
“Tiếp tục đi.”
Lâm Trạch nói.
Nhưng tiếp sau đó Hứa Nghiên Nghiên không tiếp tục tấn công qua nữa, trái lại lưỡi lê trong tay Hứa Nghiên Nghiên đã rơi xuống đất.
“Tiểu Trạch, anh quá đáng lắm, thật sự là rất quá đáng.”
Lúc này Hứa Nghiên Nghiên lấy hai tay dính đầy máu lau đi nước mắt trên má của mình, những vết máu này căn bản không phân được là của Lâm Trạch hay là của Tô Vũ Mặc.
“Rõ ràng em mới là bạn gái của anh, rõ ràng em mới là bạn gái của anh, tại sao, tại sao, rốt cuộc em có chỗ nào không làm anh hài lòng chứ. Rõ ràng em đã vì anh, rõ ràng em đã vì anh… Tại sao rõ ràng đã hôn môi rồi, rõ ràng đã hôn môi rồi mà. Tại sao anh lại phải ích kỷ như vậy, ôm cô gái khác ung dung chịu chết như thế… trước mặt em.”
Giọng của Hứa Nghiên Nghiên càng nói càng nghẹn gào, vậy mà nói đến cuối lại xoay người rời khỏi nhà của Tô Vũ Mặc, ngay cả lưỡi lê dưới đất cũng không cần nữa. Tiếng bước chân dần biến mất, Lâm Trạch cũng không nghe thấy tiếng nghẹn ngào của Hứa Nghiên Nghiên nữa.
Nằm ngoài dự đoán của Lâm Trạch, vậy mà Hứa Nghiên Nghiên lại bỏ chạy?
19 Bình luận