Nếu như bây giờ chỉ có tám phút để gọi điện thoại cho Hân Diên, vậy thì Lâm Trạch cũng cảm thấy không tốt khi trực tiếp gọi điện thoại ở ngay cửa vào tòa nhà thí nghiệm. Dù sao tai vách mạch rừng chứ đừng nói đến việc cửa vào là một nơi trống không thế này. Lỡ như khi anh đang chú ý gọi điện thoại với Hân Diên, để nói về nội dung nhạy cảm, nếu như bị người khác nghe thấy thì rõ ràng là không hay rồi.
Vì thế, thời gian cho Lâm Trạch không nhiều, suy nghĩ một chút, Lâm Trạch quyết định đi lên tầng hai của tòa nhà thí nghiệm trước. Lúc này là thời gian nghỉ trưa, phần lớn các học sinh đang ở phòng học và nhà ăn, cả tòa nhà thí nghiệm rất yên tĩnh.
Xuyên qua nhà khách không có người, đi lên cầu thang, chỉ mười mấy giây sau Lâm Trạch đã đi đến tầng hai của tòa nhà thí nghiệm, đồng thời thò tay vào túi lấy điện thoại của mình. Chính vào lúc Lâm Trạch dự định gọi điện thoại cho Hân Diên, và tìm một góc yên tĩnh để nghe điện thoại.
Lâm Trạch nghe thấy hình như nghe thấy đằng sau lưng anh có tiếng bước chân, hơn nữa tiếng bước chân rất rõ ràng, ở trong tòa nhà thí nghiệm trống vắng không có người này, tiếng bước chân sẽ rất rõ ràng.
Lẽ nào là Tô Vũ Mặc đi xuống sao?
Đoán như thế, Lâm Trạch quay người lại, nhưng phát hiện đằng sau mình không phải Tô Vũ Mặc, mà là Hàn Oánh!
Cô ấy đang đứng ở góc rẽ của cầu thang, hai tay cô ấy giấu ở đằng sau lưng. Nhìn từ tư thế đi đường thì dường như ở đằng sau lưng giấu thứ gì đó.
Hơn nữa, tuy nhìn Hàn Oánh vẫn giữ được vẻ đoan trang thanh nhã, nhưng mà mái tóc hơi loạn làm cô ấy nhìn có vẻ có chút mệt mỏi.
Bây giờ, không hề có thời gian để Lâm Trạch suy nghĩ tại sao Hàn Oánh lại đến đây? Trong lòng Lâm Trạch vang lên tiếng chuông cảnh báo, anh luôn cảm thấy dường như cô nàng đã xem đoạn tin tức đó rồi.
Nếu như Lâm Trạch không nhớ sai thì góc rẽ ở tầng hai tòa nhà thí nghiệm chính là nơi anh cướp đi nụ hôn đầu của Hàn Oánh.
Điều hòa lại tâm thái một chút, Lâm Trạch nói với bản thân nhất định không được hoang mang, bây giờ hoảng loạn thì tất cả đều đã muộn rồi, anh nhất định phải giữ vẻ trấn định. Điều chỉnh lại tâm tình, vì thế Lâm Trạch làm ra vẻ trấn định mở miệng nói.
“Hàn Oánh, tại sao cậu lại ở đây.”
Trên thực tế, Lâm Trạch biết hoàn cảnh bây giờ của mình rất nguy hiểm, phải biết là lúc này Tô Vũ Mặc đang ở trên tầng cao nhất của tòa nhà thí nghiệm, hơn nữa anh đã hẹn với cô mười phút sau sẽ gặp mặt.
Bây giờ, giới hạn mười phút đã qua một phút rồi, trừ đi một phút để có thể chạy lên tầng cao nhất, cũng chính là nói anh chỉ còn tám phút để thoát khỏi Hàn Oánh.
Nhưng mà, trạng thái của Hàn Oánh như vậy, anh thật sự có thể dùng tám phút để trấn tĩnh được cô sao?
Bởi vì, lúc này Tô Vũ Mặc đang ở trên tầng cao nhất của tòa nhà, nên đương nhiên anh không thể lựa chọn dùng hành động quá khích, nếu không một khi dẫn sự chú ý của cô xuống thì anh sẽ đặt mình vào tình thế tiến thoái lưỡng nan.
Anh nên tìm cơ hội gọi điện thoại cho Hân Diên vào lúc nào đây, trước mắt đã không phải là vấn đề Lâm Trạch có thể suy nghĩ rồi, bây giờ vấn đề lớn nhất chính là làm thế nào để anh có thể khéo léo vượt qua cửa ải của Hàn Oánh trong vòng tám phút.
Cái gì là khảo nghiệm thật sự, đây chính là khảo nghiệm thật sự!
Cho dù Lâm Trạch tin chắc rằng anh có thể thản nhiên vượt qua được cửa ải này, nhưng mà cho dù là bây giờ, trong đầu Lâm Trạch cũng không lấy ra được chủ ý gì, tóm lại thăm dò ý tứ của Hàn Oánh trước rồi nói, lại gặp chiêu gỡ chiêu đi.
Đối diện với câu hỏi của Lâm Trạch, Hàn Oánh không hề lập tức trả lời, mà dần dần đi về phía anh.
Có lẽ sau lưng Hàn Oánh đang giấu hung khí, tiếng chuông cảnh báo trong lòng Lâm Trạch nói với anh như thế, có thể anh sẽ có nguy hiểm đến tính mạng! Nhưng mà, bây giờ Lâm Trạch không thể lựa chọn chạy trốn, một khi lựa chọn chạy thì chẳng phải sẽ thừa nhận trong lòng anh có quỷ sao.
Lúc này, Lâm Trạch không hề biết trong tay Hàn Oánh là vũ khí gì, có thể là dao phẫu thuật, cũng có thể là dao ngắn hoặc là kéo… công cụ có thể có được ở tòa nhà thí nghiệm này quá nhiều!
Ở trong mắt Lâm Trạch, lúc này Hàn Oánh giống như là tử thần vậy, từng bước từng bước đến gần anh.
Cho dù Lâm Trạch không thể lựa chọn chạy, nhưng mà anh có thể hiểu rõ tính quan trọng của việc xây dựng khoảng cách an toàn với Hàn Oánh, như thế thì lỡ như Hàn Oánh có làm ra hành động gì quá khích anh cũng có đủ thời gian để phản ứng.
Nếu như anh không thể di chuyển, lại vừa phải giữ khoảng cách an toàn, xem ra chỉ có thể nghĩ cách để Hàn Oánh dừng bước chân lại.
Đúng vào lúc trong đầu Lâm Trạch đang suy nghĩ anh nên mượn lý do nào để Hàn Oánh dừng đi tiếp thì Hàn Oánh đã chủ động dừng bước chân, điều này khiến Lâm Trạch thở phào một hơi, lúc này khoảng cách giữa hai người chỉ có một khoảng cách nhỏ.
“Lâm Trạch, tối hôm qua cậu ở đâu?”
Quả nhiên! Nghe thấy câu hỏi của Hàn Oánh, Lâm Trạch lập tức biết, có lẽ Hàn Oánh đã nhìn thấy tin tức sáng hôm nay rồi.
“Hôm qua, tớ ở trong một khu nghỉ dưỡng hào hoa nào đó trong thành phố, hơn nữa tớ cũng gặp được Hân Diên rồi. Nhưng mà, cậu nghe tớ giải thích, tất cả những chuyện này tớ đều có nỗi khổ.”
Nếu như Hàn Oánh đã nhìn thấy bức ảnh trong tin tức rồi, vậy thì Lâm Trạch cảm thấy lúc này nói dối sẽ không hay, anh vẫn là nên dựa vào tình hình thực tế để tìm lý do đi, nói với Hàn Oánh lúc anh đi làm thêm ở khu nghỉ dưỡng, sau đó ở trong bữa tiệc của biệt thự gặp được Hân Diên, hai người chỉ nói chuyện một chút mà thôi.
“Vậy thì báo cáo của tin tức là đúng rồi…”
Nghe thấy lời nói của Lâm Trạch, Hàn Oánh hét lên.
“Cậu nghe tớ giải thích, tớ chỉ là cùng với Hân Diên ở trong bữa tiệc của biệt thự nói…”
Cắt đứt lời Lâm Trạch muốn nói, Hàn Oánh không do dự đưa tay ra, dường như cô ấy đang cầm thứ gì đó lao về phía đầu anh, trong lúc mơ hồ, nhìn thể tích thì dường như là một cái gậy không có cạnh sắc nhọn.
Nhìn thấy vật này, Lâm Trạch thở phào một hơi, khi đó anh lập tức dùng tay trái túm lấy cổ tay của Hàn Oánh, nhưng không ngờ được thứ này rơi khỏi tay rồi bay về phía đầu anh.
Vật này làm bằng thủy tinh, khi vật đó đập vào mặt của Lâm Trạch lập tức có vết thương rách ra, một vài mảnh thủy tinh vỡ cắm vào da đầu của Lâm Trạch, dường như có thứ gì đó giống như nước ấm ấm chảy ở trên mặt anh.
Âm thanh “Si si si…” vang lên trên mặt Lâm Trạch, loại âm thanh này giống như là có một lượng lớn nước dioxitcacbon chảy xuống mặt đất.
Trên mặt Lâm Trạch không hề có cảm giác đau, nhưng mà tiếp đó cảm thấy rất nóng, chất lỏng này giống như là nước sôi, anh cảm thấy trên mặt mình như có lửa đốt vậy.
Nguyên mẫu của vũ khí cùn này là một bình đựng bằng thủy tinh, một bộ phận nhỏ thì nứt ra, còn phần lớn bộ phận thì dính vào với nhau rơi xuống đất, Lâm Trạch bình tĩnh nhìn nhãn dán ở trên mặt bình thủy tinh.
Nhãn dãn ở trên bình thủy tinh này viết chất lỏng này là chất ăn mòn nhanh, Lâm Trạch có thể mơ mơ hồ hồ nhìn thấy mấy chữ.
“Axit sunfuric (độ tinh khiết cao)”.
Trên nhãn dán viết như thế!
Khi Lâm Trạch nhìn thấy mấy chữ này, trong lòng lập lạnh lẽo, nhất thời chất lỏng lẫn cùng với máu này chảy vào hai mắt của Lâm Trạch, lập tức hai mắt của anh bị đốt cháy đến không nhìn thấy gì, hai mắt giống như là có hàng vạn con kiến đang cắn vậy. Lâm Trạch bắt đầu phát ra tiếng kêu thảm thiết đến tê tâm liệt phế.
28 Bình luận