Ưng Phi Hồng vẫn có khả năng phân biệt, anh ta giơ tay ra hiệu cho mọi người trong phòng yên tâm chớ vội, anh ta nhìn ra được mấy vệ sĩ áo đen này đều là nhân viên của sân golf, một vệ sĩ áo đen trung niên dẫn đầu trong đó là người phụ trách bảo vệ nơi này.
Giống với Ưng Phi Hồng, Bao Chính Trí cũng là người có khả năng phân biệt, hơn nữa không lâu trước đó Bao Chính Trí đã từng theo bố mình đến sân golf này, đã từng gặp mặt nói chuyện mấy mấy câu với quản lý Hương ở đây.
Còn về sự lợi hại của quản lý Hương thì Bao Chính Trí cũng hiểu, nghe nói dù là con gái nhưng thủ đoạn không thua kém đàn ông.
Vốn dĩ Bao Chính Trí lười lo chuyện bao đồng, nhưng thấy Ưng Phi Hồng nhìn mình bằng ánh mắt cầu xin, bản thân cũng không để ý thể hiện mạng giao thiệp rộng rãi của mình ở trước mặt cậu bạn, từ đó thể hiện mình khác với những người tầm thường ở đây. Nếu không phải Ưng Phi Hồng nói hôm nay Hân Diên sẽ đến, thì Bao Chính Trí chẳng muốn tham gia kiểu tụ họp mức độ này, quả thật là lãng phí thời gian của mình.
Để giết thời gian, trước đó Bao Chính Trí còn dụ dỗ một tay guitar nữ, chẳng qua chỉ là biểu hiện chút tiền bạc của mình, cùng với có chút hứng thú với cô ta, cô gái này đã không màng tất cả mà nhào lên, đây chính là lợi ích của có tiền có quyền có thế trông lại đẹp trai.
Có điều đương nhiên Bao Chính Trí chỉ định chơi đùa với tay guitar nữ này mà thôi, để giết thời gian trước khi Hân Diên đến.
Trong ánh mắt của mọi người, Bao Chính Trí đi về phía vệ sĩ áo đen trung niên cũng chính là người phụ trách bảo vệ nơi này.
“Xin hỏi có chuyện gì sao?”
Bao Chính Trí hỏi ông ta.
Vệ sĩ áo đen trung niên không trả lời ngay, ánh mắt của ông ta lướt nhìn một vòng trong phòng, thoáng chốc đã mơ hồ nhận ra Hứa Nghiên Nghiên, lúc nhìn thấy thì cô bé cũng đang nhìn mình, lúc này ông ta mới lên tiếng.
“Cũng không có ý khác, quản lý Hương của chúng tôi bảo tôi tặng một rương rượu vang đến cho vị khách cao quý mà thôi, đương nhiên rương rượu này là mời mọi người uống miễn phí.”
Ánh mắt là nhìn Bao Chính Trí nhưng đối diện vệ sĩ áo đen trung niên này hướng của Hứa Nghiên Nghiên.
Nói rồi dưới sự chỉ thị của vệ sĩ áo đen trung niên, một tên vệ sĩ áo đen khác đặt rương rượu vang trong tay xuống đất gần đó.
Trong ấn tượng của người bình thường thì hộp đựng rượu vang thông thường đều là hộp giấy, mà rương rượu vang vệ sĩ áo đen để dưới đất lại là rương bằng gỗ, nói lên rượu vang bên trong vừa nhìn chính là hàng cao cấp.
Lúc này Bao Chính Trí và Ưng Phi Hồng có chút bất ngờ, hai người họ đều biết quản lý Hương mà vệ sĩ áo đen nói là ai, với thân phận của đối phương lại tặng rượu vang cho mình một cách khó hiểu như vậy làm gì?
Ưng Phi Hồng biết trước nay cho dù nhân viên cấp thấp ở đây cũng đều không coi mình ra gì, cũng không phải đám nhân viên cấp thấp này ghê gớm cỡ nào, chỉ là đối tượng bọn họ phục vụ đều là nhà giàu đứng đầu, tài sản mấy tỉ, sau khi có so sánh thì đương nhiên mình không tính là gì.
Đặc biệt là quản lý Hương kia thì càng ghê gớm, Ưng Phi Hồng từng nghe Bao Chính Trí nhắc đến quản lý Hương này, có lẽ trong mắt người khác, nhà mình có mấy căn giá trị gần mười triệu, bố lại mở công ty thương mại có lợi nhuận không tệ thì chắc là mình cũng được tính là nhân vật thượng lưu rồi nhỉ. Nhưng so với đối phương, mình trong mắt họ chẳng khác gì một người nghèo. Chỉ có Bao Chính Trí vô cùng ghê gớm trong mắt mình mới có thể nói chuyện với người ta.
Ưng Phi Hồng nhìn quanh phòng một lượt, ngoài Bao Chính Trí thì Ưng Phi Hồng thật sự không cảm thấy có ai khác có thể khiến quản lý Hương này tặng rượu vang.
Để không gây ra trò cười, sau khi Ưng Phi Hồng do dự một lúc thì hỏi vệ sĩ áo đen trung niên.
“Các anh thật sự không nhầm lẫn chứ, không nhầm đối tượng tặng rượu chứ?”
“Đương nhiên không nhầm lẫn, chúc mọi người hôm nay chơi vui vẻ.”
Nói rồi dường như vệ sĩ áo đen trung niên cũng không có ý nán lại lâu, lập tức dẫn người rời khỏi.
Trước khi vệ sĩ áo đen trung niên ra ngoài, đột nhiên Bao Chính Trí lên tiếng vô cùng tự tin.
“Giúp tôi cảm ơn quản lý Hương.”
Đối với việc này, vệ sĩ áo đen trung niên cũng không có ý trả lời gì cả, chỉ với Bao Chính Trí cũng xứng để Hương Ninh cố ý phái người tặng một rương rượu cao cấp qua à, cho nên chỉ mỉm cười rời khỏi, trông bộ dạng vô cùng ngoan ngoãn hình như đã ngầm thừa nhận.
Vừa nghe quản lý của sân golf chuyên dụng giàu có, nhân vật như vậy cũng phải nể mặt Bao Chính Trí, Ưng Phi Hồng quả thật bái phục Bao Chính Trí sát đất, trong lòng lại đề cao địa vị của Bao Chính Trí.
“Không hổ là anh Bao.”
“Trong nhà có bối cảnh chính phủ đúng là khác nha.”
“Thật là tài giỏi.”
Một vài tiếng bàn tán nhỏ trong đám người bắt đầu xuất hiện, Bao Chính Trí để ý được ánh mắt sùng bái của một vài cô gái thì có chút vênh váo. Mặc dù trong mắt Bao Chính Trí thì đám người này không đáng nhắc đến, nhưng Bao Chính Trí vẫn rất thích cảm giác được người khác tôn thờ.
“Anh Bao này đúng là có chút ghê gớm.”
Ngay cả Lâm Trạch cũng cảm thấy như vậy.
“Chắc thế nhỉ.”
Hứa Nghiên Nghiên chỉ trả lời Lâm Trạch như vậy mà thôi.
Lúc này Bao Chính Trí vẫy tay ra hiệu cho Ưng Phi Hồng.
“Đừng ngây ra đó nữa, Phi Hồng, mau tìm người mở rượu ra đi, đừng lãng phí tấm lòng của người ta.”
“Được, anh Bao.”
Ưng Phi Hồng cũng không chần chừ, lập tức gọi Hồ Đông Nhân và Hoa Thần Quang đến mở rương rượu. Sau khi lấy đồ cạy mở rương rượu vang bằng gỗ ra, trong đó có bốn chai rượu, Ưng Phi Hồng lập tức lấy ra một chai trong đó.
Khoảnh khắc nhìn thấy nhãn hiệu của rượu vang, Ưng Phi Hồng liền hít một hơi khí lạnh.
Domaine Romanee Conti
Phải biết rằng Domaine Romanee Conti được xưng là làng rượu đứng đầu thế giới, là nhãn hiệu rượu vang đỉnh cao nhất.
“Domaine Romanee Conti là rượu của nhà giàu bạc triệu, nhưng chỉ có nhà giàu hàng tỉ mới uống được.”
Nếu ai có một ly trong tay nhấp thử một ngụm, cho dù từ phương diện nào mà nói, e là cũng sẽ có một loại cảm giác đế vương tự nhiên nảy sinh. Làng rượu nổi danh của thế giới thường được gọi là DRC (Domaine Romanee Conti).
Ưng Phi Hồng rất có nghiên cứu về phương diện các loại rượu, Ưng Phi Hồng biết sản lượng một năm của Domaine Romanee Conti cũng chỉ khoảng bốn ngàn chai, giá trị một chai ở làng rượu tư nhân trong nước ít nhất cũng phải bán khoảng 30 – 50 ngàn USD.
Trước đây Ưng Phi Hồng hy vọng sau này có thể có cơ hội nếm thử một ngụm, dù là một ngụm nhỏ cũng được, nhưng vẫn không có cơ hội được như ý, khổ nỗi không có đường đi cộng thêm kinh phí eo hẹp, dẫu sao thì không phải ai cũng có khí phách bỏ ra 40 ngàn USD ra để mua một chai rượu.
Mà ở đây có bốn chai, giá trị của bốn chai rượu vang này cũng đủ để mua được một căn nhà đủ khoản ở khu vực xa trong thành phố này!
“Ai đó mau lấy Sprite ra đây, rượu vang pha với Sprite là tuyệt nhất.”
Lúc này Hồ Đông Nhân nói với một chàng trai đi lấy Sprite.
Nghe thấy Hồ Đông Nhân nói vậy, Ưng Phi Hồng lập tức trợn mắt, hận không thể dùng hay tay bóp chết hắn, tên ngốc này lại định lấy rượu vang quý giá như vậy pha Sprite uống, đây chẳng phải là cực kỳ ngu ngốc sao.
11 Bình luận
một người đã nhiều tuổi, cùng với bộ quân phục đã cũ, bạc phết đến quán rượu sang trọng và gọi một chai vang trị giá gần 10 tỉ đô nhưng ông chỉ trả 50 đô. Mọi người phá lên cười và bảo ông ấy bị điên. Nhưng riêng anh chủ quán ko cười. Anh lấy chai rượu đó ra đặt trước mặt vị khách và giọng anh hơi run vì kích động
"Martin. vậy là anh đã về"
"anh về rồi đây thằng nhóc cognac chết tiệt"
hoá ra 50 đô đó là giá của loại rượu đó vào 20 năm trước và người lính đó là khách quen của quán và là người đã tạo nên anh chủ quán thành công của hôm nay.