RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 04: Sự tan vỡ thường ngày

Chương 260: Chạy sô (51)

41 Bình luận - Độ dài: 1,481 từ - Cập nhật:

Lúc này trong phòng giám sát bảo vệ của sân golf, phía sau Hương Ninh là một hàng vệ sĩ áo đen, mà trước mặt Hương Ninh chính là một màn hình hiển thị to lớn, trên màn hình là một bức ảnh trạng thái tĩnh, hiển thị trong bức ảnh tĩnh là một chiếc Audi.

Sau khi Hương Ninh dặn dò thanh niên ngồi trước máy tính thì thanh niên này cung kính lập tức thao tác bàn phím, tốc độ anh ta gõ bàn phím rất nhanh, sau đó vị trí bảng số xe trong bức ảnh tĩnh này đã được phóng to, hiển thị ra một bảng số xe mà cô vô cùng quen thuộc.

Nhìn bảng số xe này, chân mày Hương Ninh hơi nhíu lại, sau đó cô dặn dò với thanh niên kia.

“Lập tức kiểm tra camera, xem có chụp được rõ ảnh của người trong xe không.”

“Vâng, xin cô chủ đợi chút.”

Trông dáng vẻ của thanh niên ngày khoảng ngoài 20 tuổi, trong miệng ngậm kẹo ngọt, sau đó dưới sự điều khiển của thanh niên này thì bức ảnh tĩnh đã biết mất không thấy đâu nữa, thay vào đó là một tệp được mở ra, trong tệp có hai bức ảnh.

Hiển nhiên thanh niên này sớm biết Hương Ninh sẽ đưa ra yêu cầu, cho nên để không làm lỡ thời gian của cô chủ, thanh niên này đã chuẩn bị ảnh xong từ trước, nhấp chuột mở tấm hình bên trái ra.

Vị trí chụp của tấm hình đầu tiên là lối vào khu biệt thự, một máy ảnh được lắp đặt vị trí khéo léo vừa hay có thể chụp được người ở ghế lái và phó lái trong xe.

Ánh mắt của Hương Ninh lập tức chuyển sang vị trí ghế lái, người trung niên ngồi ở ghế lái làm sao Hương Ninh không quen được chứ.

“Là Trương Viễn Triều... xem ra quả nhiên là không nhìn nhầm. Nếu ông ấy đích thân lái xe chứng tỏ trên xe nhất định có nhân vật gì đó quan trọng với nhà họ Hứa.”

Sau đó Hương Ninh chuyển tầm mắt sang ghế phó lái, có điều sau khi nhìn thấy người khách mặt này hớn hở ở ghế phó lái, biểu cảm của Hương Ninh lộ ra chút nghi ngờ, cô ta suy nghĩ trong đầu, hình như trong số cậu chủ hạng 1 ở các thành phố lân cận không có người này.

Sau đó Hương Ninh quan sát kiểu quần áo của người này, mặc dù nhãn hiệu không phải đồ giả nhưng hình như cũng không phải nhãn hiệu gì nổi tiếng, là kiểu nhãn hiệu thấp với người dân, thông thường thì mua một bộ mấy ngàn tệ là đủ rồi, còn không nhiều bằng giá gót của giày cao gót mình mang nữa.

Nhưng đến địa vị như Hương Ninh đương nhiên sẽ hiểu một đạo lý, chính là người thì không nên nhìn bề ngoài, nước biển thì không thể đo lường, chỉ dựa vào quần áo của một người để phán đoán địa vị của người đó là chuyện rất không chính xác, có những người nhà giàu và quan lớn đỉnh cao vô cùng thích mặc đồ rẻ tiền, cũng không phải Hương Ninh chưa từng gặp loại người này.

“Có điều tra được tài liệu của người này không?”

Hương Ninh hỏi thanh niên ngồi trước máy tính, thanh niên sờ má có chút bối rối.

“Tôi đã đối chiếu với kho tài liệu của chúng ta rồi, đừng nói là hình ảnh của cậu chủ hạng một hạng hai ở thành phố lân cận, cho dù cậu chủ không theo mốt có tài sản hơn mười triệu cũng không ai giống người này.”

“Cậu chắc chắn là không bỏ sót bất kỳ thứ gì chứ?”

“Cái này cô chủ cứ yên tâm, tôi đảm bảo không bỏ sót bất kỳ thứ gì. Tôi dùng phần mềm phân biệt khuôn mặt, đã đối chiếu với kho nhiều lần rồi, thậm chí tôi còn dùng mắt thường để đối chiếu với ảnh.”

Nghe thanh niên nói vậy, Hương Ninh khẽ gật đầu.

Thanh niên này là nhân tài khoa học kỹ thuật mình thuê với mức lương cao, cho dù ở giới hacker của nước Hoa cũng tính là nhân vật khá có tiếng, nếu cậu ta đã nói vậy chắc là không sai được.

Dẫu sao thì trong kho tài liệu nhà mình đã thu thập hình ảnh của nhân vật quan trọng của các thành phố lân cận, mà khu vực nước Hoa to lớn biết mấy, với mạng giao thiệp rộng rãi của nhà họ Hứa có lẽ thanh niên có biểu cảm tùy tiện mặc hàng giá rẻ này là cậu chủ hạng một của thành phố khác cũng không chừng.

Tạm thời Hương Ninh để Hoa Thần Quang sang một bên.

“Ở ghế sau có ai ngồi không?”

Hương Ninh hỏi thanh niên ngồi ở trước máy tính.

“Có thưa cô chủ.”

Nói rồi thanh niên nhấp mở tấm ảnh còn lại, tấm ảnh này là lúc xe Audi chạy đều qua phòng bảo vệ, được camera giám sát chụp lại.

Nhìn từ bức ảnh này có thể thấy rõ hai người ngồi ở ghế sau, gần như vừa nhìn thì ánh mắt của Hương Ninh đã đặt trên người Hứa Nghiên Nghiên.

Chân mày Hương Ninh nhíu lại, dường như biểu hiện có chút kinh ngạc.

“Đây chẳng phải là viên minh châu trong tay nhà họ Hứa sao, đúng là khiến người ta bất ngờ.”

Hiển nhiên Hương Ninh nhận ra Hứa Nghiên Nghiên.

Sau đó theo bản năng, Hương Ninh chuyển tầm mắt sang người Lâm Trạch bên cạnh Hứa Nghiên Nghiên.

Hương Ninh vô cùng sắc bén với phẩm định cách ăn mặc, lập tức đã nhìn ra được toàn bộ quần áo trên người Lâm Trạch đều là hàng lề đường, nếu nói đồ Hoa Thần Quang mặc có thể mua được gót giày trên chân Hương Ninh, vậy thì có lẽ đồ Lâm Trạch mặc chỉ có thể mua được chút sơn quét trên gót giày của cô ta thôi.

Đương nhiên Hương Ninh cũng biết đạo đừng nhìn mặt mà bắt hình dong, nhưng cô ta vẫn có chút nghi ngờ.

“Cậu có điều tra được tài liệu của chàng trai ngồi cùng với cô Hứa kia không?”

Hương Ninh hỏi thanh niên ngồi trước máy tính kia.

“Đúng là tôi có tra được người này, tên cậu ta là Lâm Trạch.”

“Ừm, làm tốt lắm.”

Hương Ninh có hơi bất ngờ, sau đó lại hỏi thanh niên.

“Vậy cậu nói tôi biết chàng trai này có lai lịch lớn thế nào, tôi không nhớ trong các thành phố lân cận có cậu chủ hạng 1 nào như vậy, không ngờ có thể để thiên kim nhà họ Hứa theo cùng.”

Người khác thì không biết, nhưng Hương Ninh lại biết rõ tình hình nhà họ Hứa, nhà họ Hứa là cây lớn trong quân đội và chính phủ. Ông cụ nhà họ Hứa có tổng cộng bốn người con trai, cũng chỉ có con trai út là sinh con gái, vì thế bình thường người được thương yêu nhất chính là cô cháu gái này. Trước đây mấy cậu chủ nhà giàu ở Đế Đô đến nhà họ Hứa thăm hỏi, bố của Hứa Nghiên Nghiên cũng không nỡ để con gái mình ra đón khách.

“Cậu chủ hạng 1? Cậu ta không phải cậu chủ hạng 1.”

“Không phải cậu chủ hạng 1? Vậy cậu ta là con trai lớn của gia tộc nào ở nước Hoa?”

Hương Ninh suy nghĩ rồi lên tiếng, nhưng thanh niên vẫn lắc đầu.

“Cũng không phải.”

“Lẽ nào là con cháu dòng thứ của gia tộc lớn nào đó?”

“Cũng không phải, cậu ta chỉ là một người bình thường.”

“Người bình thường?”

Hương Ninh nghe vậy cũng sững sờ, dường như có chút không hiểu.

“Nếu cậu ta là người bình thường vậy làm sao cậu tra được cậu ta.”

“Cái này nói ra thì là trùng hợp, lúc tôi dùng đường nét khuôn mặt của cậu ta để phân biệt hình ảnh trên mạng, vừa hay đối chiếu được một tấm ảnh tin tức trước đó, cho nên tôi mới biết tên cậu ta là Lâm Trạch. Tin tức này cũng không có gì ghê gớm, chỉ là vào mùa đông cậu ta đã nhảy xuống sống cứu một cô gái mà thôi. Thông qua tên thì tôi điều tra được kha khá chuyện nhà cậu ta, Lâm Trạch này cũng chỉ sinh ra trong một gia đình bình thường của thành phố này. Bố mẹ cũng không có bất kỳ bối cảnh gì.”

Bình luận (41)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

41 Bình luận

Chỉ là 1 người bình thường có thể quay ngược thời gian thôi mà =))
Xem thêm
1 người bình thường :)) 1 chân 5 thuyền
Xem thêm
Bảo sao Nghiên Nghiên giỏi dùng dao thế
Xem thêm
Thảo nào em Nghiên Nghiên có quả dao chất chơi thế:))
Xem thêm
Hóa ra nhà bé có tiếng trong quân đội. Thảo nào bé Nghiên có con dao quân đội
Xem thêm
TRANS
Lại một chiến tích huy hoàng rồi
Xem thêm
Lại flag
Xem thêm
mà rốt cuộc là main đã cứu bao nhiêu gái mà lòi ra nhiều yan thế? Nếu giả sử thế giới này gái ko phải đều có tiềm năng yan hay số phận mở trò đùa vs main toàn cứu gái yan thì cho dù là tỷ lệ yan:người thường là 1:10 thì sao main gặp đúng lúc gái gặp nạn nhiều lần thế
Xem thêm
11 nhé, tương ứng với số vòng tay main tặng
Xem thêm
@Xai trínn tnã: Sao bạn chắc chắn chỉ là 11? Thứ nhất đâu phải cứ cứu ai nó cũng tặng 01 cái đâu như Tô Vũ Mặc nè. Thứ hai thời điểm nó mua dây là đã bị chunni nhưng đâu bik rõ là lúc nào đâu, nhỡ nó cũng cứu gái từ trước đó thì sao. Thứ ba bạn nghĩ bọn chunni chỉ có 01 món để làm đồ chunni à, item đặc biệt phải có đến vài món mới đúng chứ, nhất là chunni nặng như main.
Xem thêm
Xem thêm 8 trả lời