RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 04: Sự tan vỡ thường ngày

Chương 237: Chạy sô (28)

40 Bình luận - Độ dài: 1,664 từ - Cập nhật:

Bởi vì địa chỉ mà chủ nhân của số bí ẩn đưa ra hơi xa nên Lâm Trạch đến đó bằng tàu điện ngầm, đồng thời trên đường đến đó Lâm Trạch cũng không nhàn rỗi, vừa ăn sáng vừa phải dùng phần mềm bản đồ để xem quan cảnh cụ thể. Nhưng lại phát hiện vị trí của địa chỉ này trông giống như một khu nghỉ dưỡng tư nhân, khu nghỉ dưỡng bị tường lửa ngăn lại vì thế không thể nhìn thấy được tình huống bên trong.

Sau khi xuống tàu điện ngầm, Lâm Trạch đi bộ mười phút mới đến được lối vào chính của khu nghỉ dưỡng tư nhân này. Cổng chính ra vào rất rộng, có một lối vào và một lối ra. Ở trong phòng trực có một nhân viên bảo vệ đang đứng và hai nhân viên bảo vệ đang ngồi.

Lâm Trạch đứng bên ngoài khu resort, phát hiện ra toàn bộ bên trong khu resort đều giống như biệt thự với đầy đủ tiện nghi, hơn nữa đài phun nước luôn được mở.

Trong khu resort có một cái hồ nhân tạo rất lớn, rất nhiều biệt thự được xây dựng trực tiếp trên hồ, Lâm Trạch không biết phải tốn bao nhiêu tiền mới đủ để ở một đêm tại biệt thự này. Đứng ở đây Lâm Trạch mới biết rằng khu nghỉ dưỡng này có vẻ cao cấp hơn mình tưởng tượng một chút, đồng thời anh càng nghi ngờ về danh tính chủ nhân của dãy số bí ẩn.

Địa chỉ mà chủ nhân dãy số bí ẩn đưa cho mình hẳn là một trong số những biệt thự kia, Kỷ Dao thực sự có đủ tiền để mua căn biệt thự như thế này sao?

Lâm Trạch cảm thấy trong số những người quen biết mình có thể sống trong loại biệt thự như thế này hẳn chỉ có mình gia đình của Hứa Nghiên Nghiên. Lẽ nào Hứa Nghiên Nghiên chính là người bí ẩn trước đó đã gửi tin nhắn cho mình?

Ôm theo tâm lý này, Lâm Trạch bước vào khu nghỉ dưỡng.

“Khoan đã cậu thanh niên, cậu đang tìm ai vậy?” 

Nhân viên bảo vệ đang đứng ở bục canh gác đã nhìn thấy Lâm Trạch, ông ta ngăn chặn Lâm Trạch đang định đi vào lại.

“Cháu đang tìm chủ nhân của địa chỉ này, là họ đã gọi cháu đến đây.” 

Lâm Trạch lấy địa chỉ trong tin nhắn mà dãy số bí ẩn đã gửi cho mình, bấm hiển thị lên màn hình rồi đưa qua cho bảo vệ xem.

“Đó là Biệt thự trên nước số ba, chờ một chút, đi với tôi đến đây kiểm tra hồ sơ truy cập.” 

Lâm Trạch đi theo nhân viên bảo vệ bước vào phòng, sau khi nhân viên bảo vệ tìm kiếm một số thông tin thì hỏi Lâm Trạch.

“Tên của cậu là gì?” 

“Lâm Trạch.” 

“À, vậy thì đúng rồi. Cậu có thể vào rồi, có cần tôi đưa cậu đến chỗ biệt thự số ba không?” 

Một trong số những nhân viên bảo vệ hỏi Lâm Trạch.

“Không cần đâu, cháu sẽ tự đi theo bảng hướng dẫn.” 

Lâm Trạch suy nghĩ một chút, vẫn là cự tuyệt đối phương.

Vì Lâm Trạch không yêu cầu dẫn đường, hơn nữa bên phía an ninh tuyệt đối sẽ không ép buộc, cũng vui vẻ phục vụ, sau đó anh rời khỏi phòng an ninh.

Khu nghỉ dưỡng được đánh dấu bằng bản đồ, rất nhanh ngay sau đó Lâm Trạch đã đi qua hồ nước thông qua một con đường bằng gỗ không có lan can, những con đường này thậm chí còn nối liền biệt thự này với biệt thự khác. Nước của hồ nhân tạo này khá trong, có thể nhìn thấy những đàn cá vàng đang bơi lượn bên trong. 

Lâm Trạch nhanh chóng tìm được biệt thự trên nước số ba. Biệt thự trên nước số ba không phải là loại lớn nhất trong số các biệt thự, nhưng hình dáng khá tao nhã. Từ ban công tầng hai hướng ra phía hồ, dường như có tiếng của một cây đàn piano phát ra.

Âm thanh của tiếng piano này dường như không phải là âm thanh được mô phỏng bởi các thiết bị điện tử như loa mà là âm thanh thực của piano. Lâm Trạch không biết nhiều về piano, và tất nhiên cũng không biết đó là bản nhạc piano nào, nhưng lại cảm thấy nhịp điệu của bản nhạc piano này có vẻ là rất vui tươi, có điều nhịp điệu thì có vẻ như được đánh hơi nhanh.

Chủ nhân của cây đàn piano hẳn là muốn kìm nén những cảm xúc háo hức bằng cách chơi một bản nhạc vui vẻ.

Lâm Trạch càng ngày càng hoang mang, không biết chủ nhân của dãy số bí ẩn này là ai, định tiến đến bấm chuông nhưng phát hiện cửa không hề khóa.

Đẩy cửa bước vào, Lâm Trạch chậm rãi lần theo tiếng nhạc piano đi đến ban công tầng hai. Đoạn đường tiến về phía trước, Lâm Trạch không hề nhìn thấy bất kỳ bóng dáng người nào khác, tiếp tục lần theo tiếng đàn, Lâm Trạch lập tức nhìn thấy một người con gái xinh đẹp đang chơi piano.

u43175-c727f9c5-3709-429a-9bc6-4c6cd29debed.jpg

Cô gái kia vô cùng dịu dàng và dễ làm động lòng người với nụ cười thùy mị, tỏa nắng trên môi. Cô ấy mặc một chiếc váy được trang trí bằng một cái nơ, mái tóc đuôi ngựa buộc hờ hững sau đầu.

Nhìn thấy kiểu tóc và khuôn mặt của cô gái xinh đẹp này, ngay lập tức Lâm Trạch đã nhận ra cô gái đó chính là Hân Diên, hóa ra người bí ẩn đã gửi tin nhắn cho mình lại là cô.

Hôm qua sau khi trở về nhà, Lâm Trạch có tìm xem album ảnh của Hân Diên, vì vậy đã nhận ra cô nàng ngay lập tức. So với hình ảnh trên điện thoại di động, người thật trông trẻ trung và xinh đẹp hơn.

Tuy nhiên, Lâm Trạch không biết tại sao lại cảm thấy cách ăn mặc của Hân Diên hôm nay có vẻ hơi quen thuộc, có cảm giác như mình đã từng nhìn thấy nó, nhưng nhất thời mình lại không thể nhớ ra.

Có vẻ như phát hiện ra sự xuất hiện của Lâm Trạch, Hân Diên đã ngừng chơi piano.

“Quả nhiên là cậu đồng ý đến đây rồi. Không ngờ khu biệt thự này còn có cả đàn piano, tớ đã chơi một chút trước khi cậu tới. Mà này, hôm nay hẹn cậu một cách đường đột, hẳn là không làm trễ nải thời gian của cậu đấy chứ?”

Hân Diên mỉm cười nói với Lâm Trạch như thế, cảm giác như trong sự ngại ngùng còn xen lẫn sự trìu mến như có như không.

Mặc dù Lâm Trạch rất muốn nói rằng, thật ra cậu đã làm trì hoãn thời gian của tôi và muốn nhanh chân rời khỏi đây, nhưng có một điều khiến Lâm Trạch cảm thấy khó hiểu là, làm sao Hân Diên biết được số điện thoại của mình.

Về điểm này Lâm Trạch nhất định phải làm rõ, hơn nữa Lâm Trạch cũng muốn biết, có phải Hân Diên nói rằng cô ấy biết địa chỉ nhà mình cũng chỉ là một trò đùa hay không.

Mặc dù đối phương là nghệ sĩ nổi tiếng, nhưng Lâm Trạch không hiểu vì sao chỉ trong một đêm mà người kia lại biết được số điện thoại và địa chỉ của mình.

“Làm sao cô biết số điện thoại di động của tôi?”

Lâm Trạch hỏi Hân Diên.

“Là người bạn thân tên Hoa Thần Quang của cậu đã nói với tớ, cậu ấy là một người rất thú vị.”

Khi Lâm Trạch nghe nói rằng thủ phạm chính là Hoa Thần Quang thì đột nhiên trong lòng cảm thấy hơi khó chịu một chút, tên Hoa Thần Quang gặp sắc quên bạn này thật không biết bảo vệ sự riêng tư của người khác gì cả. Hân Diên hỏi số điện thoại của mình, nhưng cậu ta lại không thèm hỏi thử mình có đồng ý hay không mà đã lập tức đưa số cho Hân Diên. Ngay lập tức, sự tín nhiệm của anh về cậu bạn này bị hạ thấp không ít.

“Vậy địa chỉ nhà tôi cũng là Hoa Thần Quang nói cho cô biết?” 

Lâm Trạch kiềm chế cơn tức giận của mình và tiếp tục hỏi Hân Diên với một giọng điệu bình tĩnh.

“Đúng vậy, thật ra tớ cũng không muốn hỏi, nhưng dường như Hoa Thần Quang lại cố gắng tìm chủ đề để trò chuyện với tớ, vì vậy cậu ấy đã nói cho tớ biết tất cả thông tin mà cậu ấy biết về cậu. Bây giờ, tớ không chỉ biết nhà của cậu ở đâu mà còn những thông tin khác tớ cũng không biết được rất nhiều. Ví dụ như cậu thích ăn gì, thành phần gia đình, còn cả trường học mà cậu đang theo học nữa.”

Hân Diên cũng không có ý muốn che giấu Lâm Trạch, vì vậy đã trả lời một cách thoải mái. 

Sau khi nghe những lời này của Hân Diên, Lâm Trạch tức giận đến mức muốn chết đi sống lại, nếu Hoa Thần Quang ở đây, có lẽ Lâm Trạch sẽ đánh cậu ta ngay lập tức. Ở đâu ra lại có người thấy sắc quên bạn như thế chứ, thứ gì vậy không biết.

Mình đối với Hoa Thần Quang giống như anh em quan tâm giúp đỡ lẫn nhau. Hoa Thần Quang thì lại đối với mình như kiểu tình cảm anh em không bằng một người phụ nữ.

Bình luận (40)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

40 Bình luận

quả báo tội hôn môi crush bạn
Xem thêm
ai biểu bú môi crush bạn , luật nhân quả thôi
Xem thêm
Không sợ kẻ địch mạnh chỉ sợ đồng đội simp 🤡
Xem thêm
Ae cây khế
Xem thêm
nhanh trí tự sát để quay về thủ tiêu người anh em "tốt" kia
Xem thêm
Vì ... đổ bát canh chua, anh em xương máu vẫn thua cái ...
Xem thêm
Vì lol đổ bát canh chua, anh em xương máu tình nghĩa xạo lol :)
Xem thêm
nói ko thích nó xiên cho khổ vc
Xem thêm
...chỉ sợ đồng đội ngu.
Xem thêm
Không sợ kẻ địch mạnh...
Xem thêm