Nếu bây giờ đã giải quyết xong chó săn, vậy thì hai vấn đề mà lúc này Lâm Trạch đối mặt đã giảm đi một chuyện, tiếp sau đây chính là làm sao đối mặt với vấn đề Hân Diên tỏ tình.
Không giống với trước đây, lúc này Lâm Trạch đã biết Hân Diên có dây thắt đỏ mà lúc trước mình tặng cho cô, hơn nữa anh còn biết cô nàng có thiện cảm với mình.
Trước đây Lâm Trạch thiên tính vạn tính nhưng lại không tính đến cảnh này, có điều hình như bây giờ cũng đã giải thích rõ, tại sao Hân Diên lại cố chấp với mình như vậy.
Sau khi Hân Diên đưa mắt tiễn bảo vệ đưa tên chó săn đi thì lập tức thở phào nhẹ nhõm, nói cảm ơn Lâm Trạch.
“Đám chó săn này đúng là đáng ghét, lần này lại nhờ có Lâm Trạch cậu đấy, nếu không thì sợ là tôi sẽ truyền ra scandal không tốt gì đó nữa, dẫu sao đêm khuya dẫn con trai về nhà mình. Ký giả nhiều chuyện thích nhất là tin tức hot này.”
“Không cần cảm ơn, coi như là đáp lễ cho bữa ăn này đi.”
Lâm Trạch không hề có ý đón nhận lời cảm ơn của Hân Diên. Đối mặt với cô tri ân báo đáp, mình tuyệt đối không thể tăng thêm ân tình.
“Nói ra thì sao cậu phát hiện tên chó săn này thế, vừa nhìn là biết tên này chụp lén chuyên nghiệp, giữ một khoảng cách xa như vậy, cho dù là vệ sĩ cá nhân chuyên nghiệp đoán chừng cũng không nhận ra.
Trước câu hỏi này của Hân Diên, đương nhiên Lâm Trạch không thể nói thật, "quay lại cái chết" gì gì đó cũng không thể nói với Hân Diên.
“Bởi vì tôi nhận ra được phản quang ống kính máy ảnh của đối phương, có điều thật sự phải nói ra thì cũng không nắm chắc lắm.”
Lâm Trạch tùy tiện tìm một cái cớ.
“Thì ra là vậy à.”
“Đúng rồi, bây giờ thời gian không còn sớm nữa, cũng đến giờ tôi phải về rồi. Nếu không thì cô nam quả nữ ở chung một phòng, thật sự sẽ gây ra scandal.”
Lâm Trạch biết tiếp theo Hân Diên sẽ tỏ tình với mình, cho nên vội đổi chủ đề, muốn mượn cớ mau chóng rời khỏi.
Lần này anh khá cương quyết, cũng không đợi cô đồng ý đã ra khỏi cổng biệt thự.
“Đợi đã, đừng đi vội như vậy.”
Thấy Lâm Trạch đã muốn đi như vậy, đương nhiên Hân Diên phải giữ lại. Dẫu sao tối nay cô đã quyết tâm thẳng thắn với Lâm Trạch, thậm chí cũng đã chuẩn bị xong cảnh tỏ tình rồi. Không dễ gì hai người mới được ở cùng nhau nhờ dây hồng vận mệnh, nếu bây giờ không nói thì không biết cơ hội lần sau là khi nào.
Chính vì là ca sĩ thần tượng thành danh, cho nên Hân Diên vô cùng hiểu rõ một đạo lý, đó chính là cơ hội trên thế giới thoáng cái đã qua, nếu không nắm bắt mỗi một cơ hội đến không dễ dàng, vậy thì chỉ để lại hối hận cho bản thân trong tương lai.
Hân Diên cũng không biết có phải trong mắt tình nhân hóa Tây Thi hay không, cứ cảm thấy chàng trai ưu tú như Lâm Trạch không thể nào không có con gái thích, mình tuyệt đối không phải người duy nhất. Ví dụ như Hứa Nghiên Nghiên nhìn thấy trước đây cũng vậy, mặc dù trông bộ dạng ở party biệt thự dường như cô bé chẳng có gì với anh, nhưng trực giác của Hân Diên nói cho cô ta biết, chắc chắn Hứa Nghiên Nghiên thích Lâm Trạch.
Cho nên Hân Diên quyết định phải thẳng thắn nói lên tấm lòng của mình ở đây, nhân lúc bây giờ Lâm Trạch vẫn chưa có bạn gái.
Hân Diên bước nhanh chạy đến bên cạnh Lâm Trạch, lấy nửa người chặn đường anh.
“Tôi có lời muốn nói, Lâm Trạch cậu có thể bỏ mấy phút nghe tôi nói không?”
“Xin lỗi, thời gian của tôi khá vội. Dù sao cậu cũng có số của tôi, có gì thì về trên đường chúng ta nhắn tin là được.”
Nói rồi Lâm Trạch giả vờ xem giờ trên điện thoại mình.
“Cậu xem đã là giờ này rồi, nếu tôi còn không nhanh đến trạm tàu điện, e là chuyến tàu điện cuối cùng sẽ đi mất.”
“Thứ như chuyến tàu cuối làm sao cũng được, nhưng câu nói này, nếu không phải đích thân nói ra, vậy thì chẳng có ý nghĩa nào.”
“Nội dung gì mà không nhắn tin nói được chứ.”
Còi báo động của Lâm Trạch vang lên mãnh liệt, cứ cảm thấy bây giờ Hân Diên thẳng thắn xong sẽ tỏ tình với mình.
“Thật ra…”
Vừa nghe Hân Diên nói hai chữ ‘thật ra’, Lâm Trạch biết quả nhiên như mình đoán, xem ra không tránh được ải Hân Diên thẳng thắn rồi.
“Đợi đã, tôi hơi đau bụng! Để tôi đi vệ sinh trước!”
Cái gọi là tỏ tình thì cần bầu không khí, lúc này Lâm Trạch biết mình phải là một người phá hỏng bầu không khí. Sau đó hai tay anh ôm bụng giả bộ dạng vô cùng đau đớn, sau đó xông thẳng vào nhà vệ sinh lầu một biệt thự khiến cô dở khóc dở cười.
Hân Diên thấy Lâm Trạch vào nhà vệ sinh, cảm thấy vừa tức giận vừa buồn cười, nhưng mình lại thích người như vậy thì có cách gì chứ.
Sau khi suy nghĩ một lát, mượn việc đi vệ sinh để lấy cho mình chút thời gian quý báu.
Ở trong nhà vệ sinh tổng cộng mười phút, mười phút nói dài không dài nói ngắn không ngắn, Lâm Trạch cũng không nghĩ ra cách hay có thể ngăn được Hân Diên thẳng thắn với mình trong cuộc trò chuyện tiếp theo.
Bởi vì nhìn bộ dạng của Hân Diên, có lẽ tối nay cô ta đã quyết tâm thẳng thắn, mà quyết tâm này đương nhiên không thể đơn giản vì mình phá hỏng bầu không khí một lần đã từ bỏ. Kiểu ngôi sao như Hân Diên, đâu phải là người dễ lừa gạt như vậy được, đối phương là người lăn lộn trong xã hội, có tình huống lạ nào mà chưa từng gặp chứ.
Quyết định rồi, mình vừa ra thì xông thẳng ra khỏi biệt thự, tóm lại cố hết sức không cho Hân Diên cơ hội lên tiếng. Hình như trước mặt cũng chỉ có cách này.
Cũng không phải Lâm Trạch chưa từng nghĩ đến việc giả bộ tiêu chảy đến bệnh viện, nhưng nếu làm vậy, theo cảm giác Hân Diên mang đến cho mình, cô ta không thể ngồi yên làm ngơ, đoán chừng sẽ đến bệnh viện với mình, vừa đến bệnh viện kiểm tra chẳng phải mọi thứ đều bại lộ sao.
Giả vờ xả nước, Lâm Trạch ra khỏi nhà vệ sinh, nhưng lại nhìn thấy Hân Diên đã đứng bên ngoài nhà vệ sinh, trong tay phải của cô cầm một hộp quà, mà dây thắt màu đỏ thì thắt trên cổ tay phải.
“Đây là quà cảm ơn tôi tặng cậu, cậu nhận lấy đi.”
Đương nhiên Hân Diên để ý được lúc Lâm Trạch nhìn dây thắt của mình đong đưa, biểu cảm nhỏ bé thay đổi đương nhiên không qua mắt được cô. Thậm chí có thể nói lúc Lâm Trạch để ý đến dây thắt của mình, thì cũng không đưa tay nhận lấy quà trước tiên.
“Tôi biết chắc chắn cậu tuyệt đối không quên.”
“Quên cái gì…”
“Lâm Trạch chắc cậu đã nhận ra tôi là cô gái mùa hè đó rồi nhỉ.”
“Không, tôi sớm đã quên rồi.”
Lâm Trạch thật lòng, đồ năm đó là tiện tay tặng đi, ai còn nhớ tại sao lại tặng cho Hân Diên chứ.
“Bớt lừa người khác đi, Lâm Trạch cậu căn bản không quên. Ánh mắt cậu đã bán đứng cậu rõ ràng, vừa nãy ánh mắt cậu nhìn dây thắt đỏ này, tôi biết ngay cậu tuyệt đối không quên ký ức tôi ở cùng cậu mùa hè đó.”
“Không, tôi thật sự quên rồi.”
Nói xong Lâm Trạch cảm thấy nơi này không thích hợp ở lâu, lập tức muốn sải bước rời khỏi, nhưng Hân Diên lại nhanh một bước cản đường lại.
20 Bình luận
Vài năm sau...