“Có thể hỏi chút là em tên gì không?”
Lúc này Hoa Thần Quang sốt sắng hỏi Hứa Nghiên Nghiên.
“Hứa Nghiên Nghiên.”
Hứa Nghiên Nghiên chỉ suy nghĩ qua loa một lát rồi nói cho cậu ta biết tên thật của mình.
“Hứa Nghiên Nghiên à, đúng là một cái tên vô cùng hay.”
Sau đó chỉ dừng lại một chút Hoa Thần Quang lập tức mời Hứa Nghiên Nghiên vào câu lạc bộ.
“Đại thần Hứa Nghiên Nghiên, anh mời em tham gia vào câu lạc bộ dòng nhạc nhẹ của trường bọn anh nhé, câu lạc bộ của bọn anh đang cần nhân tài giống như em.”
“Xin lỗi, em không phải học sinh trường các anh.”
Hứa Nghiên Nghiên từ chối lời mời của Hoa Thần Quang không chút nể nang gì.
“Đương nhiên anh nhìn ra được em không phải học sinh trường bọn anh, chắc em vẫn là học sinh cấp hai nhỉ, nhưng đúng là giỏi quá, chỉ mới cấp hai đã có năng lực đẳng cấp này. Phải biết là câu lạc bộ dòng nhạc nhẹ không ranh giới, hơn nữa tham gia vào câu lạc bộ này có lẽ sẽ giúp em làm quen nhiều bạn bè hơn cũng không chừng.”
“Xin lỗi, em vẫn không có hứng thú.”
“Từ chối không chút nể nang thế, nhưng không sao, anh có thể mời em trở thành viện trợ ngoài cho câu lạc bộ dòng nhạc nhẹ của bọn anh không?”
“Xin lỗi, em không hứng thú, trước đó em đã nói rồi, em không thích âm nhạc lắm.”
“Suy nghĩ nghiêm túc lại đi, hơn nữa bạn học Lâm Trạch dẫn em đến cũng là một trong những thành viên của câu lạc bộ dòng nhạc nhẹ đấy.”
Nói rồi Hoa Thần Quang kéo Lâm Trạch ra coi như bia đỡ đạn, đối với chuyện này đương nhiên Lâm Trạch phải bác bỏ.
“Ai nói tôi là một trong những thành viên của câu lạc bộ dòng nhạc nhẹ vậy, chỉ là bây giờ câu lạc bộ dòng nhạc nhẹ đang trong thời kỳ giáp hạt, tôi nể mặt tình bạn với cậu nên tạm thời đến cho đủ số. Tôi còn có hội Manga phải hoàn thành nghiêm túc nữa, nhiều nhất cũng chỉ giúp cậu trong học kỳ này, học kỳ sau chắc chắn tôi sẽ rút lui.”
“Nói gì thế, tôi bảo đảm cậu nhất định sẽ thích câu lạc bộ dòng nhạc nhẹ. Sau khi tham gia vào câu lạc bộ này, nói không chừng đến lúc đó tôi đuổi cậu đi, cậu cũng sẽ nói với tôi mấy câu như ‘Thầy, tôi đàn guitar”.
“Tôi không cảm thấy tôi sẽ nói kiểu này.”
Lâm Trạch lập tức ra sức lắc đầu.
“Thật là, cậu vẫn là khẩu xà tâm phật.”
Hoa Thần Quang lấy tay xoa má Lâm Trạch, sau đó lại lần nữa chuyển tầm mắt lên người Hứa Nghiên Nghiên.
“Em gái Hứa Nghiên Nghiên đừng sợ, anh bảo đảm trong câu lạc bộ bọn anh đều là người tốt. Anh nhớ là cuối tuần này câu lạc bộ của bọn anh sẽ thuê biệt thự để tổ chức party âm nhạc, chi bằng em cùng đến đi, tiện thể anh giới thiệu một vài bạn cho em làm quen. Đúng rồi, đến lúc đó cậu bạn Lâm Trạch này cũng sẽ đến.”
“Đợi đã, tôi không có nói nhé. Bốn nghìn tệ chi phí tham gia hoạt động một học kỳ, cậu tưởng là nói đùa à.”
Lại lần nữa Lâm Trạch phá hỏng chuyện của Hoa Thần Quang ở trước mặt Hứa Nghiên Nghiên.
“Thiệt là, lần đầu tiên tôi tính miễn phí cho cậu được chưa, thằng nhóc này cậu nhất định phải đến cho tôi. Hơn nữa tôi nhớ cậu vẫn chưa có bạn gái nhỉ, trong trường thấy cậu cũng cô đơn một mình, đến lúc đó ở party câu lạc bộ âm nhạc của trường khác cũng sẽ đến, có rất nhiều cô gái đẹp bốc lửa đấy, chắc có thể giúp cậu bước ra khỏi tình hình độc thân hiện tại.”
Nghe thấy Hoa Thần Quang tìm đường chết, vậy mà lại nói ra chuyện giới thiệu bạn gái cho mình trước mặt Hứa Nghiên Nghiên, chớp mắt toàn thân Lâm Trạch sởn gai ốc.
Hoa Thần Quang chê mạng còn dài, mà mình còn chê mạng ngắn đây.
Lâm Trạch sợ hãi nuốt nước bọt quay đầu sang nhìn về phía Hứa Nghiên Nghiên, nhưng lại phát hiện trông cô bé vô cùng bình thường, cũng không rơi vào trạng thái điên cuồng gì.
Trái lại, phải nói là không biết tại sao Hứa Nghiên Nghiên lại lộ ra vẻ mỉm cười, trông như có chút vui vẻ.
Lúc này Lâm Trạch không hiểu được suy nghĩ của Hứa Nghiên Nghiên, tại sao Hoa Thần Quang nói muốn giới thiệu bạn gái cho mình, Hứa Nghiên Nghiên lại có thể cười chứ. Đầu óc con gái là mạch kín, Lâm Trạch không hề hiểu chút nào.
Có điều, dù là thế nào thì Hoa Thần Quang tìm đường chết, mình phải nói dối theo mới được, nếu không thì lát nữa mình sẽ nguy hiểm.
“Tôi không cần cậu giới thiệu bạn gái, nếu cậu ép muốn giới thiệu bạn gái cho tôi, vậy thì buổi party này tôi tuyệt đối sẽ không đi.”
“Không thích con gái à? Lẽ nào cậu thích con trai.”
Hoa Thần Quang nói rồi cách xa Lâm Trạch mấy bước.
“Cái này đùa không vui.”
“Được rồi được rồi, thế nào, cô Hứa Nghiên Nghiên em có hứng thú tham gia party biệt thự cuối tuần này không? Đương nhiên là con gái sẽ không bỏ một chi phí party nào, toàn bộ phí đều có đàn ông con trai bọn anh gánh vác, đúng không Lâm Trạch.”
Hoa Thần Quang nói với Lâm Trạch.
“Tôi không có tiền, tôi không có tiền, tôi không có tiền, chuyện quan trọng phải nói ba lần. Bây giờ coi như cậu hiểu rồi chứ?”
“Làm thêm là có tiền thôi, hơn nữa tôi đã đăng ký giúp cậu rồi, thứ bảy này cậu đi làm thêm với tôi, mà tối thứ năm chúng ta sẽ đào tạo trước khi làm việc có trả phí. Tiện thể nhắc tới thanh toán lương thì sẽ không vào túi cậu, mà sẽ vào quỹ câu lạc bộ.”
“Cậu là Bao Tô Công của thế kỷ mới hả.”
Lâm Trạch không nhịn được trách Hoa Thần Quang.
“Nếu Lâm Trạch đến party âm nhạc, em cũng sẽ đi.”
Hứa Nghiên Nghiên đưa ra điều kiện.
“Đương nhiên Lâm Trạch sẽ đi, vậy thì cứ quyết định thế đi. Đúng rồi Lâm Trạch, tôi đưa guitar cho cậu, cậu về nhà phải luyện tập đàng hoàng đấy.”
Cũng không đợi Lâm Trạch giải thích, sau khi Lâm Trạch nhận lấy guitar điện, Lâm Trạch và Hứa Nghiên Nghiên đã được Hoa Thần Quang tiễn ra khỏi nhà cậu ta.
“Wow, xe tuyệt thật, đây chẳng phải là Audi A8L sao, xe mà người có tiền lái, đồ tốt giá khởi điểm phải hơn một triệu tệ đấy.”
Vừa xuống lầu, Hoa Thần Quang phát hiện xe của Hứa Nghiên Nghiên thì lập tức khen ngợi.
“Chung cư này làm gì có người giàu ở chứ, nếu có cơ hội có thể ngồi thử thì tốt rồi.”
Lâm Trạch thấy bộ dạng của Hoa Thần Quang, giống như căn bản chưa từng nghĩ Hứa Nghiên Nghiên sẽ đi xe này đến.
Nói thật thì Lâm Trạch cũng hiểu Hoa Thần Quang, lúc đó mình cũng không ngờ nhà Hứa Nghiên Nghiên lại giàu có như vậy, nhìn dáng vẻ Hứa Nghiên Nghiên ăn mặc trưng diện cũng rất đơn giản.
Chỉ thấy trong ánh mắt ngạc nhiên của Hoa Thần Quang, sau khi chủ xe của chiếc Audi A8L nhìn thấy Hứa Nghiên Nghiên xuống lầu thì lập tức quay xe lại đến gần bên cạnh Hứa Nghiên Nghiên, sau đó đích thân xuống xe mở cửa giúp Hứa Nghiên Nghiên.
Tiếp sau đó Hứa Nghiên Nghiên thuần thục ngồi vào vị trí ghế sau của xe, dường như Hứa Nghiên Nghiên sớm đã thành thói quen để tài xế mở cửa xe cho mình rồi.
Lúc này cửa xe vẫn chưa đóng lại, thế là Lâm Trạch cũng định ngồi vào, nhưng lại bị Hoa Thần Quang kéo áo.
“Đệch, thằng nhóc này sao cậu lại quen với kiểu tiểu thư khuê các này thế, cậu không thành thật nha.”
“Chẳng phải tôi nói rồi sao, Hứa Nghiên Nghiên là bạn học của em gái tôi, thằng nhóc này tôi nói câu trước, câu sau cậu quên rồi hả.”
Nói rồi Lâm Trạch đưa tay, đẩy ngón tay Hoa Thần Quang đang kéo áo mình ra, sau đó ngồi vào xe, cửa xe được tài xế đóng lại.
Lúc này Lâm Trạch hạ kính xe xuống.
“Hôm nay tạm biệt ở đây.”
Lâm Trạch nói với Hoa Thần Quang như vậy, cũng không đợi Hoa Thần Quang nói gì nữa, xe đã khởi động sau đó rời khỏi chung cư trong ánh mắt ngạc nhiên của cậu ta.
14 Bình luận