Cuối cùng chuyện ở đây cùng Hân Diên đã chấm dứt, cuối cùng có thể không cần mặc đồ nữ tiếp nữa, thế là sau khi anh cởi kimono trong nhà vệ sinh của biệt thự, rồi lại mặc đồ nam bình thường thì thời gian rời khỏi chỗ ở của cô đã là mười một giờ rưỡi đêm.
Sau khi dùng app gọi taxi, Lâm Trạch trở về nhà mình, tắm rửa xong thì sấy khô tóc.
Nghĩ kỹ lại hôm nay đã bận rộn cả ngày, sau khi thả lỏng một chút thì Lâm Trạch lập tức cảm thấy có chút buồn ngủ, ngay cả tóc anh cũng chỉ sấy khô đơn giản rồi về phòng mình, sau đó Lâm Trạch ngã ngay lên giường.
Ánh mắt thù hận của tên khốn Bành Cương Nghị nhìn mình khi bị bắt đi, lúc này lại xuất hiện trong đầu Lâm Trạch. Bởi vì cũng không phải lần đầu nhìn thấy ánh mắt như vậy của mấy tên khốn nên anh không sợ chút nào.
Chi bằng nói là sau khi Lâm Trạch nhìn thấy ánh mắt này thì vô cùng chắc chắn mình nhất định không nhầm người, người bị oan uổng sẽ không có ánh mắt như thế. Nếu chuyện này đã vậy rồi, thế thì anh quay đầu ném cái tên và con người Bành Cương Nghị này vào một góc xó trong đầu, sáng thức dậy bận rộn đến bây giờ đã mệt lắm rồi, chớp mắt Lâm Trạch đã ngủ say rồi tiến vào giấc mơ.
Lâm Trạch cảm thấy chỉ mới nhắm mắt ngủ không bao lâu thì một hồi chuông điện thoại vang lên, trong mơ hồ anh cảm giác mặt trời đã chiếu đến mông mình rồi.
“Ai mà phiền thế, không phải hôm nay là chủ nhật sao…”
Lâm Trạch không muốn nghe điện thoại, nhưng tiếng chuông này cứ không ngừng, không nghe máy thì lại gọi cho mình một cuộc nữa.
Lâm Trạch híp mắt mơ màng cầm điện thoại, nhìn hiển thị cuộc gọi đến trong điện thoại, tên người gọi là Hoa Thần Quang, thời gian hiển thị trên điện thoại là 6:17 sáng.
Không thấy Hoa Thần Quang thì còn may, vừa thấy thì Lâm Trạch đã nổi giận, tên khốn này lại tùy tiện đưa số mình cho Hân Diên, mình còn chưa tìm cậu ta tính sổ mà tên khốn này lại dám gọi điện cho mình. May mà Hân Diên không phải loại con gái có bệnh về tâm lý, nếu không thì tên khốn này lại rước thêm họa lớn cho mình nữa.
Lâm Trạch muốn ấn tắt cuộc gọi của Hoa Thần Quang ngay lập tức thế là ngay sau đó đã ấn nút từ chối cuộc gọi của cậu bạn, sau đó Lâm Trạch lại nằm xuống giường, nhưng giây tiếp theo chuông điện thoại lại vang lên lần nữa.
Lâm Trạch lại cầm điện thoại lên, nheo mắt nhìn tên cuộc gọi đến, tên người gọi vẫn là Hoa Thần Quang.
Sau khi ấn nút nghe máy thì Lâm Trạch để điện thoại bên tai.
“Ôi, chào buổi sáng, dậy rồi sao.”
Bên kia điện thoại Lâm Trạch đã nghe thấy tiếng cười đùa cợt nhả, chính là Hoa Thần Quang không sai vào đâu được.
“Tên khốn nhà cậu, vậy mà lại dám gọi cho tôi.”
“Tại sao không dám gọi cho cậu, cậu cũng đâu có ăn tôi.”
“Bây giờ tôi rất muốn đập cậu! Cậu trả lời tôi một câu hỏi, tại sao cậu có thể không động não chút nào đã nói cho Hân Diên biết toàn bộ thông tin cá nhân của tôi thế.”
“Xời, lẽ nào thông tin cá nhân của cậu còn có bí mật gì sao.”
“Lẽ nào cậu không hiểu cái gì gọi là chuyện riêng tư cá nhân à.”
“Vấn đề là, lẽ nào trong số thông tin mà tôi nói với Hân Diên thì có thông tin gì không thể công khai sao? Tôi cũng không cảm thấy chuyện tôi nói có gì xấu hổ, đổi lại một người bạn học trung học của cậu nhiều lắm cũng biết chút ít nhỉ.”
“Nếu cậu đã không có gì hối hận vậy thì chúng ta dừng tại đây đi, tôi cúp đây.”
Lâm Trạch nói xong thì có chút không vui, muốn cúp điện thoại trong tay, lúc này dường như Hoa Thần Quang ý thức được Lâm Trạch thật sự vô cùng không vui nên lập tức giọng xin tha thứ được truyền ra từ trong loa.
“Xin lỗi xin lỗi, tôi không biết hành động như vậy lại chọc cậu giận. Tôi hiểu rồi, là tôi không tốt.”
“Cậu biết sai là được.”
“Cậu cũng đừng trách tôi, nếu là thằng khác nhận được cuộc gọi của Hân Diên như tôi, e là phần lớn cũng sẽ lựa chọn làm giống tôi thôi. Chỉ là tôi không ngờ hậu quả sẽ khiến cậu không vui như vậy, để tôi đoán xem lẽ nào vì gây chuyện tối mấy hôm trước cho nên phía công ty nghệ thuật truy cứu trách nhiệm của cậu sao? Nếu là như vậy, Lâm Trạch cậu không cần lo lắng, tôi sẽ liên hệ giúp cậu, vốn dĩ tai nạn này do tôi mà ra, nói gì tôi cũng sẽ không phớt lờ. Nếu muốn đền bù tiền thì ít nhất tôi cũng sẽ gánh vác số tiền như cậu.”
Hoa Thần Quang nói chuyện cũng coi như có nghĩa khí, Lâm Trạch nghe vậy thì cũng bớt giận một ít.
Nếu lúc này Hoa Thần Quang nói lời thoái thác gì đó mà không phải chủ động bằng lòng gánh vác trách nhiệm, nói không chừng Lâm Trạch sẽ lập tức cúp máy ngay.
“Truy cứu trách nhiệm thì không, có điều tôi mong lần sau cậu đừng tùy tiện chủ động tiết lộ số điện thoại của tôi cho con gái, cho dù bất đắc dĩ thật sự phải cho thì ít nhất cậu cũng phải có được đồng ý của bản thân tôi mới được.”
“Ok ok, hoàn toàn không thành vấn đề.”
“Đừng trách tôi không nói trước, câu này của tôi rất nghiêm túc, nếu lần sau còn xảy ra tình huống như vậy, có thể tôi sẽ chọn tuyệt giao với cậu.”
“Cậu cũng nhạy cảm quá rồi đó…”
“Tôi không thấy nhạy cảm, đây là chuyện riêng cá nhân cơ bản nhất.”
“Không ngờ cậu lại nói ra kiểu lời nói của danh nhân này, thông thường câu nói này chẳng phải đều là ngôi sao lớn mới nói sao. Vả lại Lâm Trạch cậu cũng biết Hoa Thần Quang tôi không phải người không đàng hoàng, chỉ là kiểu ngôi sao lớn như Hân Diên mở lời hỏi xin tôi số điện thoại, tôi không thể không cho được, hơn nữa tôi cho rằng người đẹp như Hân Diên hỏi xin tôi số điện thoại của cậu cũng không phải chuyện xấu của cậu nhỉ, là diễm phúc của cậu cũng không chừng. Có thể kết bạn với ngôi sao lớn như vậy, tôi cảm thấy là may mắn của cậu đấy. Cho nên tôi phải thanh minh dự tính ban đầu của tôi không phải ý xấu, vả lại nếu mấy tên lưu manh hoặc người lạ không rõ thân phận hỏi xin tôi số của cậu thì tôi không cho đâu, chuyện này tôi thề.”
Lâm Trạch không trả lời, sau khi Hoa Thần Quang khựng lại thì hỏi Lâm Trạch.
“Mà này Hân Diên xin số điện thoại cậu làm gì với cậu vậy? Sao lại làm cho cậu giận như vậy.”
“Không có làm gì hết.”
“Vậy thì được, đừng giận nữa. Nếu lần này cậu đã giận như vậy thì tôi đảm bảo lần sau không tái phạm nữa, tôi nhớ cậu quen Hàn Oánh, vậy thì coi như đàn chị Mỹ Nguyệt trường chúng ta tìm tôi xin số điện thoại của cậu, tôi cũng sẽ không cho.”
“Không, riêng đàn chị Mỹ Nguyệt xin cậu thì cậu có thể cho.”
Lâm Trạch chần chừ một lúc thì trả lời như thế.
“Tên khốn nhà cậu, lập trường của cậu đâu? Vừa nãy rõ ràng còn có bộ dạng không được cho ai hết, không ngờ nhanh vậy đã nhận thua rồi. Mà nếu riêng chị Mỹ Nguyệt là ngoại lệ, có phải tên khốn nhà cậu đã thích chị Mỹ Nguyệt rồi không?”
“Đương nhiên không phải.”
Miệng Hoa Thần Quang toạc ra, đương nhiên Lâm Trạch không dám nói lời trong lòng cho cậu ta biết, lỡ như tên nhóc này giúp mình tiết lộ chuyện mình thích chị Mỹ Nguyệt ở trường thì đúng là đủ để mình bị dạy dỗ một trận.
“Thật sự không thích sao?”
Hoa Thần Quang cười gian xảo.
“Được rồi, cứ như vậy đi, không có chuyện khác thì tôi cúp máy đây.”
Lâm Trạch có chút mất kiên nhẫn.
“Đợi đã, tôi nói chuyện chính đây, chiều nay có buổi party biệt thự, tôi đã hẹn slot miễn phí giúp cậu rồi, cho nên cảm ơn tôi nhé.”
25 Bình luận