“Sao thế, tự nhiên lại thần bí vậy, rốt cuộc cậu và Hân Diên có quan hệ gì mà lại không thể nói với tôi.”
Hoa Thần Quang sờ đầu, dường như có hơi không hiểu Lâm Trạch đang nghĩ gì.
“Không có quan hệ gì chính là không có quan hệ gì, nếu cậu không đồng ý với tôi là sẽ không nói ra thì tôi chỉ đành rời khỏi party biệt thự này ngay lập tức.”
“Được được được, tôi không nói ra là được mà. Vậy người ngoài tôi không nói, thế cô bạn Hứa Nghiên Nghiên của cậu, tôi thấy hai người rất thân thiết, tôi chỉ nói với cô ấy là được nhỉ.”
Hoa Thần Quang nhắc đến chuyện không nên nói, Lâm Trạch bảo cậu đừng nói mình với Hân Diên có quan hệ, đó là sợ người khác biết, đơn giản chỉ là sợ Hứa Nghiên Nghiên biết, anh sợ gây ra hiểu lầm cho cô bé. Tên Hoa Thần Quang này đúng là gây thêm phiền phức, không ngờ còn muốn nói riêng với Hứa Nghiên Nghiên.
“Không được, không được nói với ai hết, nhất là Hứa Nghiên Nghiên.”
“Lâm Trạch này, không phải tôi phê bình cậu, chứ Hứa Nghiên Nghiên người ta đàng hoàng như thế, còn lái xe hiệu chở chúng ta đến biệt thự, nhìn dáng vẻ cô ấy coi cậu như bạn bè, cậu giấu cô ấy như vậy thì không hay đâu.”
Hoa Thần Quang không nhắc thì thôi, vừa nhắc thì Lâm Trạch lại nổi giận, tên Hoa Thần Quang này lại dám phê bình mình, mình ầm ĩ đến tình cảnh này là nhờ ai ban tặng chứ?
“Cậu giấu tôi như vậy thì được sao, Hân Diên bảo cậu giấu thì cậu giấu à? còn tùy tiện đưa số điện thoại của tôi cho Hân Diên. Tôi hỏi cậu một câu cuối cùng, nếu cậu không đồng ý với tôi thì tôi lập tức rời khỏi tòa biệt thự này.”
Mặc dù bây giờ Lâm Trạch rất muốn giơ tay túm cổ áo của Hoa Thần Quang, nhưng cuối cùng bản thân vẫn kiềm chế lại.
Thấy thái độ của Lâm Trạch quả thật là vô cùng cương quyết, Hoa Thần Quang há miệng nhưng vẫn không nói gì, cuối cùng đã thỏa hiệp.
Mặc dù trong lúc giao chiến với Hoa Thần Quang thì mình đã thắng, nhưng Lâm Trạch vẫn không thấy vui chút nào, coi như mình đã ghi nhớ tên khốn Hoa Thần Quang này rồi.
Lúc Lâm Trạch quay trở lại phòng khách thì Hứa Nghiên Nghiên vẫn ngồi trong góc, thế là Lâm Trạch đi về phía Hứa Nghiên Nghiên.
“Xem ra đồ ăn Hoa Thần Quang mang đến cho anh lúc sáng không sạch sẽ lắm. Chẳng phải anh vừa xong thì Hoa Thần Quang cũng vào nhà vệ sinh rồi.”
Lâm Trạch quay trở lại ngồi đối diện Hứa Nghiên Nghiên.
Dường như để che giấu hành động trong nhà vệ sinh của mình, thế là Lâm Trạch tìm một lý do chính đáng cho bản thân, chắc hẳn như vậy thì Hứa Nghiên Nghiên sẽ không nghi ngờ thêm.
“Ăn phải thứ không sạch sẽ thật sự không sao chứ, cần đến bệnh viện ngay bây giờ không?”
Hứa Nghiên Nghiên quan tâm hỏi Lâm Trạch.
“Cảm ơn em đã quan tâm, nhưng bây giờ không sao rồi.”
Mặc dù Lâm Trạch vô cùng cảm ơn sự quan tâm của Hứa Nghiên Nghiên, nhưng trong lòng thì lại cười khổ, nếu như có thể, anh thật sự không muốn cô bé quan tâm mình như thế, có lẽ như vậy thì mình sẽ không có nhiều phiền lòng đến vậy.
Tốc độ Hoa Thần Quang đi vệ sinh cũng rất nhanh, Lâm Trạch và Hứa Nghiên Nghiên trò chuyện vài câu thì cậu ta đã quay trở lại, có điều cậu ta cũng không có ý định gọi hai người, mà đi sang bắt chuyện với Hồ Đông Nhân. Cái tên xui xẻo Hoa Thần Quang này không đến quấy rối mình khiến Lâm Trạch cũng vô cùng vui vẻ.
Cho dù party vẫn chưa chính thức bắt đầu, nhưng thỉnh thoảng cũng có một vài nhạc sĩ bắt đầu hí hoáy nhạc cụ, giống như Hoa Thần Quang đã nói, với tiêu chuẩn âm nhạc thì đám người này cũng không tệ, ít nhất bọn họ biểu diễn cũng không phải tạp âm.
Lúc này trong sân golf kế bên khu biệt thự có một cô gái xinh đẹp mặc đồ công sở, tuổi tác cô ta chưa đến 25, vẻ ngoài quyến rũ động lòng người, cô ta đang tiếp đón mấy vị khách đến chơi golf.
Cô gái xinh đẹp này là quản lý của sân golf ở đây, cũng không phải nói trong tay cô ta không có nhân viên có thể đón tiếp khách, nhưng với khách hàng có tư cách đến sân golf này, chỉ cần điều kiện cho phép thì vị quản lý này cũng sẽ đích thân đón tiếp để bày tỏ sự tôn trọng dành cho đối phương.
“Quản lý Hương, hôm nay là ngày vui để đánh golf nhỉ.”
Một tên mập đứng đầu trong số mấy người khách này nói chuyện với cô gái xinh đẹp, đồng thời gọi đối phương là quản lý Hương.
“Giám đốc Trịnh, anh nói vậy là không phải rồi, hôm nay anh đến thật đúng lúc. Bây giờ tôi lập tức cho người chuẩn bị sân bóng cho các anh. Hôm nay anh và các vị khách anh dẫn đến nhất định phải chơi vui vẻ đấy.”
“Này, xa lạ phải không, đừng gọi tôi là giám đốc Trịnh tôi không nhận nổi, gọi tôi anh Trịnh là được.”
Cho dù mình là khách, vả lại còn là ông chủ của công ty có tổng tài sản mấy tỉ, thường ngày cũng uy chấn một phương, nhân viên của mình có tới gần ngàn người. Nhưng giám đốc Trịnh này lại không hề dám lỗ mãng trước mặt quản lý Hương.
Như kiểu sân golf chuyên phục vụ người nhà giàu đứng đầu này thì sẽ có người bình thường làm quản lý ở đây sao?
Giám đốc Trịnh biết tên thật của quản lý Hương này là Hương Ninh, bố cô ta là nhân vật vang dội trong giới hắc bạch của mấy thành phố gần đây, năm xưa vì từng tham gia trận chiến Việt – Trung mà đã mất một cánh tay, nghe nói người đứng sau là người trong quân đội, cho nên dù là cục trưởng cấp cao của chính phủ cũng phải nể mặt ông ta.
Mà sân golf này căn bản là do bố của Hương Ninh mở, Hương Ninh làm quản lý ở đây cũng là bố cô ta sắp xếp, phải biết rằng khách có thể đến sân golf cao cấp này căn bản là ai ai cũng là người nhà giàu thần long thấy đầu không lộ đuôi, nếu không phải cố ý đến chơi golf, mọi hôm muốn thấy mặt bất kỳ ai trong những người này cũng khó. Cho nên mục đích của bố Hương Ninh chính là để cô ta có cơ hội làm quen với các khách quý quan lớn như những người nhà giàu đỉnh cao này, để sự nghiệp tương lai được mở rộng mạng giao thiệp.
Nếu Hương Ninh không phải có mối quan hệ đặc thù này thì chỉ với một nghiên cứu sinh nhỏ bé vừa tốt nghiệp trường đại học danh tiếng như Hương Ninh làm sao có thể đến nơi này làm quản lý.
Có điều dù giám đốc Trịnh khiêm tốn, nhưng Hương Ninh cũng biết trời cao đất dày, không vì bối cảnh đặc biệt của mình mà xem thường người bề trên, cô ta vẫn lịch sự gọi một tiếng giám đốc Trịnh, không hề xưng là anh Trịnh.
Trong lòng giám đốc Trịnh cũng thầm gật đầu với Hương Ninh, cảm thấy tương lai chắc chắn cô gái này là không phải nhân vật tầm thường.
Lúc này có một tên vệ sĩ mặc đồ đen đi về phía Hương Ninh rồi đứng cách Hương Ninh không xa, sau đó Hương Ninh lập tức nói xin lỗi giám đốc Trịnh.
“Xin lỗi giám đốc Trịnh, tôi có việc có thể phải xin phép vắng mặt chút.”
“Không sao, cô có việc cứ làm đi, dù sao tôi cũng quen đường quen lối ở đây rồi.”
“Vậy thì ngại quá.”
Hương Ninh nháy mắt với nhân viên của mình, nhân viên này cũng là một người đẹp, cô ta lập tức ngoan ngoãn thay vào vị trí của Hương Ninh, dẫn đám người giám đốc Trịnh đi vào sân golf.
“Sao thế?”
Sau khi giám đốc Trịnh đi xa, Hương Ninh lên tiếng hỏi tên vệ sĩ áo đen này.
“Thưa cô chủ, xe của nhà họ Hứa đã lái vào khu biệt thự đồng bộ của sân golf rồi.”
Vệ sĩ áo đen cung kính trả lời.
“Cậu chắc chắn không nhìn nhầm chứ.”
Sắc mặt Hương Ninh lập tức có chút trịnh trọng.
“Sẽ không nhầm đâu, có nhận nhầm người khác chứ tôi sẽ không nhìn nhầm xe nhà chỗ dựa vững chắc của ông chủ đâu. Nếu cô chủ cảm thấy không chắc chắn thì có thể theo tôi đi xem camera giám sát là biết, bảng số xe này chính là bảng nhà họ Hứa, ngay cả xe cũng giống y đúc.”
21 Bình luận
Tôi nghỉ ông nên ghi chú thích vào là
Xuyên tạc lịch sử. Chứ mình dịch thì cũng phải biết kiểm duyệt. :|