RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 04: Sự tan vỡ thường ngày

Chương 266: Chạy sô (57)

16 Bình luận - Độ dài: 1,498 từ - Cập nhật:

Do thời gian lúc này còn sớm, cho nên túi tiền Lâm Trạch eo hẹp cũng không định gọi taxi, mà đi tàu điện đến khu nghỉ dưỡng mà Hân Diên ở. Phải biết rằng giá vé tàu điện có mấy tệ, mà đi taxi một lần với khoảng cách dài như vậy ít nhất cũng phải trăm tệ.

Sau khi Lâm Trạch đến khu nghỉ dưỡng, báo cáo với bảo vệ ở đây xong thì anh đến biệt thự trên hồ mà Hân Diên ở.

Lâm Trạch ấn chuông cửa, sau đó cổng lớn biệt thự cũng được mở ra, Hân Diên đứng sau cánh cửa, có điều so với lúc ở party biệt thự trước đó, cô đã thay một bộ quần áo thoải mái hơn.

Áo trắng phối với váy dài màu đỏ, thời thượng lại còn biết kiềm chế. Mặc dù đơn giản nhưng có cảm giác bộ này mặc trên người Hân Diên lại không đơn giản. Dường như quần áo có đơn điệu đi nữa thì cô nàng mặc lên cũng cảm thấy giống như lễ phục lộng lẫy, đây chính là khí chất.

Sau khi vào phòng khách của biệt thự trên hồ, tiếp sau đó Lâm Trạch phát hiện trên bàn của phòng khách biệt thự bày mấy món ăn. Do phòng khách của biệt thự được nối liền với nhà bếp kiểu mở rộng, cho nên anh nhìn thấy rõ trên lò bếp có nồi đang nấu, hơn nữa còn đang nướng đồ ăn trong lò.

“Hân Diên, cậu đang nấu bữa tối sao?”

“Đúng vậy, bình thường chỉ cần tôi có thời gian, thông thường đều tự nấu bữa tối. Tự học sắp xếp, tự học các kiểu công thức khác nhau, từ từ làm ra từng món cho chính mình ăn cũng là cách hưởng thụ cuộc sống. Đương nhiên rồi, nếu niềm vui này có người khác có thể chia sẻ cùng mình vậy thì càng vui vẻ hơn.”

Nói rồi Hân Diên mỉm cười nhìn Lâm Trạch.

Lâm Trạch liếc nhìn xung quanh, không sai, trong phòng khách này chỉ có một mình mình mà thôi.

Nói với bản thân phải bình tĩnh mới được, Hân Diên không thích mình, điểm này mình đã xác nhận nhiều lần, hơn nữa bản thân Hân Diên cũng thừa nhận rồi.

“Hân Diên, cậu chỉ đơn thuần mời tôi đến cùng ăn tối phải không?”

“Đương nhiên rồi, nếu không thì cậu nghĩ là gì.”

Nghe câu trả lời của Hân Diên, Lâm Trạch thở phào nhẹ nhõm, quả nhiên biết ngay là hiểu lầm, là thần kinh mình có chút nhạy cảm nghĩ nhiều quá thôi.

“Lâm Trạch, chắc cậu chưa ăn tối nhỉ.”

Hân Diên hỏi Lâm Trạch.

“Đúng vậy, nếu không tính miếng pizza với gà rán ăn lúc bốn giờ chiều thì quả thật tôi vẫn chưa ăn tối.”

“Vậy tốt quá rồi, tôi đã làm gần xong bữa tối rồi, cùng ăn đi.”

“Được sao?”

“Đương nhiên là được, dẫu sao tôi cũng làm nhiều như vậy, một mình ăn cũng không hết.”

Nói rồi Hân Diên làm động tác mời, mời Lâm Trạch ngồi xuống vị trí nào đó trước bàn ăn.

“Vậy thì tôi không khách sáo nữa, nói ra thì tôi đến đúng lúc thật, nếu muộn chút cũng không nếm được tài nghệ của cậu rồi.”

Đối với chuyện này, Hân Diên cũng không nói chuyện, cô tiếp tục xoay người bắt đầu nấu ăn.

Hân Diên không hề lo lắng Lâm Trạch sẽ đến muộn hay đến sớm, thông qua Hoa Thần Quang, cô đã biết đại khái anh rời khỏi biệt thự lúc nào, và về đến nhà lúc nào. Nếu như vậy thì có thể dễ dàng đoán được thời gian Lâm Trạch đến biệt thự trên hồ của mình.

Nếu mình nấu ăn theo thời gian này, cơ bản đã tính trước được sau khi Lâm Trạch đến biệt thự mình không lâu thì có thể thưởng thức đồ ăn. Vốn dĩ bữa ăn này là cố ý làm sắp xếp cho Lâm Trạch, nếu người thưởng thức như anh không đến, thì Hân Diên tội gì phải tự làm một bàn đồ ăn lớn cho mình chứ.

Hơn nữa thân là nghệ sĩ, thời gian dài Hân Diên phải khống chế kalo, đồ ăn thường ngày vô cùng hạn chế, thậm chí một miếng thịt mỡ cũng không được ăn mà phải ăn nhiều hơn là tôm và cá.

Một bàn ăn đầy ắp thịt cá, Hân Diên hy vọng Lâm Trạch có thể ăn nhiều một chút. Thoáng chốc cũng đã làm xong đồ ăn, có thể do quen được con gái làm đồ ăn cho mình nên Lâm Trạch không có gì ngại ngùng gì, quả thật anh cũng đã đói bụng.

Dù sao cũng chỉ là ăn một bữa cơm mà thôi.

“Ngon không?”

Thấy Lâm Trạch ăn ngấu nghiến, Hân Diên ngồi đối diện Lâm Trạch mỉm cười nói.

“Ngon lắm, có hơi bất ngờ đấy, ngôi sao lớn như cậu vậy mà cũng biết nấu ăn như vậy sao?”

“Cái này cũng không có gì bất ngờ, tuy nói là ngôi sao lớn, nhưng giới nghệ thuật bây giờ tàn khốc, có lẽ không qua hai ba năm nữa thì tôi cũng chẳng có danh tiếng gì. Đợi tôi kiếm đủ tiền, hơn nữa lúc đó con đường ngôi sao của tôi cũng dừng lại, tôi sẽ mở quán ăn DIY cho người đẳng cấp, nguyên liệu đều chọn thứ tốt nhất toàn cầu. Cũng không mong kinh doanh phát triển, nhưng mong khách đến ăn đều vui vẻ rời khỏi.”

“Hân Diên, cậu bi quan vậy sao?”

“Đây không phải bi quan, đây gọi là lý tưởng. Cho dù giới nghệ thuật không xảy ra chuyện của Bành Cương Nghị trước đó thì tôi cũng biết nó là một xã hội mạnh hiếp yếu, ở đây tuân theo luật rừng, cây hái tiền kiếm được tiền thì được công ty coi trọng, nhân vật nhỏ không kiếm được tiền thậm chí còn phải đi tiếp rượu kiếm tiền sinh hoạt. Cho nên kiếm tiền giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang chưa hẳn là chuyện xấu, cứ thủ lấy vinh quang ngày xưa cũng không có gì có thể khoe khoang. Giang sơn nước Hoa có nhân tài xuất hiện, tôi chẳng qua chỉ là một thế hệ trong đó mà thôi.”

Nói rồi Hân Diên dừng lại, gò má đỏ ửng tiếp tục nói.

“Chỉ có khi đứng dưới vô số đèn pha tôi mới hiểu thì ra quả thật tôi cũng không phải cô gái thích ánh đèn như vậy, nếu có thể thì tôi muốn có một mối tình đơn sơ, cũng muốn cùng người mình thích xây dựng một gia đình bình thường, đơn giản có một đứa con, sau đó vui vẻ làm một người mẹ. Nghề nghiệp không có cao thấp giàu nghèo, cuộc sống cũng thế, người khác ngưỡng mộ chưa chắc đã tốt, nhưng thích hợp với mình nhất định là tốt nhất.”

“Vậy sao, hiếm khi cậu rộng rãi như thế, vậy chúc cậu sớm ngày tìm được người trong lòng.”

“Nhưng lỡ như người tôi thích, anh ấy không thích tôi, hoặc có bạn gái khác thì tôi nên làm sao đây.”

Cái gọi là ăn của người phải giúp người, Lâm Trạch ăn đồ ăn của Hân Diên, lúc nghe thấy Hân Diên hỏi thì cũng khó mà không trả lời, sau khi Lâm Trạch nghiêm túc suy nghĩ một lúc rồi đáp lại.

“Nếu có bạn gái vậy e là làm người thứ ba cũng không thích hợp lắm, từ bỏ có thể là lựa chọn tốt nhất. Có điều nếu trường hợp trước bạn nam độc thân, chi bằng cậu thử theo đuổi xem. Tôi tin nếu là Hân Diên cậu thì e là rất khó có con trai ưu tú có thể từ chối.”

Lâm Trạch nói câu này cũng không phải không có căn cứ, Lâm Trạch không phải người mù, lúc ở party biệt thự đương nhiên anh đã để ý Hân Diên đã làm anh Bao không ai bì nổi kia mê mẩn đến mức thần hồn điên đảo.

“Con gái theo đuổi có tỏ ra con gái rất mất giá không? Cứ cảm thấy con gái như vậy thì thời gian sau yêu đương không nắm chắc được quyền chủ động tình yêu. Hơn nữa con gái theo đuổi con trai, thông thường bạn trai kia cũng sẽ không trân trọng.”

Dường như Hân Diên có chút không đồng tình với lời nói của Lâm Trạch.

“Cũng không chắc, chủ yếu là phải xem bạn trai. Nếu là con trai tính tình đứng đắn thì sẽ không cảm thấy sau khi con gái theo đuổi là mất giá.”

“Là như vậy sao?”

“Ừm, đương nhiên là vậy.”

Bình luận (16)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

16 Bình luận

Hố này to lắm anh nhảy xuống đi
Xem thêm
tự đào hố chôn rồi
Xem thêm
Tự bày cách để con gái tán mình, đúng k hổ danh "tuyệt đối tra nam"
Xem thêm
Tự tay bóp mình vậy thì đúng là chỉ có Lâm Trạch 🤡
Xem thêm
Ước mơ ngôi nhà và những đứa trẻ :))
Xem thêm
tui biết viễn cảnh sau r, thui rip rip anh trạch
Xem thêm
cứ dính đến tình yêu là anh tôi ngu bất thường :D
Xem thêm
Tự bóp ntn là lại ăn xiên r
Xem thêm
Tự mình chôn mình ;))
Xem thêm
Có cần mang theo vòng hoa ko nhở
Xem thêm
Tự bóp
Xem thêm
Hết bạn bóp thì giờ tự bóp mình
Xem thêm