RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 04: Sự tan vỡ thường ngày

Chương 257: Chạy sô (48)

40 Bình luận - Độ dài: 1,564 từ - Cập nhật:

Lúc này đã có không ít người ở lầu một của biệt thự, khoảng chừng mười mấy người cả nam lẫn nữ, toàn bộ đều ăn mặc vô cùng thời thượng.

Vừa vào phòng có hai giá trống để trực tiếp bên cửa sổ, rất có cảm giác đọ sức với nhau.

Giá trống ở đây đều được lắp hai cái, nhạc cụ khác thì không cần nói, các loại guitar không đáng nhắc tới, ngay cả Saxophone, kèn Clarinet cũng có. Hơn nữa trong phòng khách còn có một cây đàn piano.

Đương nhiên rồi, cây piano này không phải những người này chuyển đến, piano là thứ có sẵn trong tòa biệt thự này, vả lại còn là piano cao cấp có cấp bậc không thấp. Bởi vì người có tiền có nhiều sở thích cho nên trong biệt thự đồng bộ với sân golf, những biệt thự này đều có đặc sắc của riêng nó, ví dụ như có những biệt thự còn có cả hồ bơi nhiệt độ trong nhà.

So với hồ bơi nhiệt độ trong nhà thì piano có giá trị không rẻ này đương nhiên không đáng nhắc đến.

Vị trí trung tâm của những nam nữ này có một thanh niên mặc vest trắng ngồi đó, thanh niên khoảng chừng 20 tuổi, mặt mũi cũng tính là anh tuấn, có điều biểu cảm có chút tùy tiện, anh ta đang thưởng thức rượu vang trong ly của mình, nói chuyện câu có câu không với bạn nữ bên cạnh.

Lúc nhìn thấy thanh niên vest trắng này, mắt Hoa Thần Quang lập tức sáng lên, cậu ta nhỏ giọng giới thiệu cho Hứa Nghiên Nghiên và Lâm Trạch.

“Nhìn thấy người mặc vest trắng kia chứ?”

“Đương nhiên thấy rồi, sao thế?”

Lâm Trạch khó hiểu trả lời. Thấy ánh mắt của Hứa Nghiên Nghiên và Lâm Trạch đều tập trung trên người thanh niên vest trắng, Hoa Thần Quang mới tiếp tục nói nhỏ.

“Người này tên là Bao Chính Trí, là người duy nhất không thể đắc tội ở đây, ngay cả anh Ưng dễ nói chuyện cũng sợ người này, bình thường mọi người đều gọi anh ta là anh Bao. Nghe nói bố của anh ta là khoa trưởng của sở nào đó ở thành phố này, quyền lực trong tay không nhỏ, hơn nữa quen biết không ít lãnh đạo cấp cao, nghe nói thậm chí còn có chỗ dựa là phó thị trưởng thành phố. Mẹ anh ta mở khách sạn mô hình lớn, là một trong những khách sạn bốn sao xa xỉ của thành phố, mối quan hệ và khả năng kinh tế đều không thể coi thường. Nghe đâu trước đây có cậu chủ nhà giàu gia đình mở xưởng đã gây chuyện với anh Bao, một cuộc điện thoại của anh Bao đã khiến xưởng của nhà cậu chủ kia bị dừng lại chỉnh đốn".

Nghe Hoa Thần Quang nói, sắc mặt Lâm Trạch vẫn như thường, Hứa Nghiên Nghiên cũng không biểu hiện ra vẻ mặt gì đặc biệt.

Lúc giới thiệu Bao Chính Trí cho Lâm Trạch và Hứa Nghiên Nghiên, Hoa Thần Quang cũng có chút tò mò.

Trước nay theo cách nói của Hồ Đông Nhân thì không có chuyện gì Bao Chính Trí sẽ không xuất hiện, anh ta không nên xuất hiện ở buổi tụ họp nhỏ như hôm nay mới đúng.

Lẽ nào… 

Hoa Thần Quang nghĩ đến một khả năng, anh Hồ thật là, sao lại lan truyền tin tức Hân Diên đến ra ngoài chứ.

Nghĩ đến khả năng này Hoa Thần Quang có chút tức giận, dẫu sao thì mình đã đồng ý với Hân Diên giúp cô ta sắp xếp mọi thứ.

Có điều Hoa Thần Quang nghĩ lại có thể là mình nghĩ nhiều rồi, có lẽ là đúng lúc anh Bao ở đây cũng không chừng, mình không thể tùy tiện nghi ngờ anh Hồ được, bản thân vẫn luôn tin tưởng nhân phẩm của anh.

Sau đó Hoa Thần Quang dẫn Lâm Trạch và Hứa Nghiên Nghiên đến sô pha ở một góc, vốn dĩ muốn giới thiệu hai người cho mọi người, nhưng cậu cho rằng bây giờ không phải cơ hội thích hợp, mình không tiện làm phiền nhã hứng uống rượu của anh Bao.

“Đồ ăn vặt mà nước uống ở đây mọi người cứ tùy ý dùng không cần khách sáo, không ai để ý đâu. Thời gian bây giờ còn sớm, lát nữa party chính thức bắt đầu chắc phải đợi đến trưa, lúc đó hai người sẽ hiểu lý do tại sao tụ họp âm nhạc lại vui như vậy. Đến lúc đó mọi người sẽ thay phiên lên sân khấu biểu diễn ca khúc, lúc biểu diễn có gì không hiểu cũng có thể tùy ý hỏi bất cứ ai, mọi người đều sẽ giấu giếm.

Nói rồi Hoa Thần Quang lấy mấy lon nước ngọt cho Lâm Trạch và Hứa Nghiên Nghiên, đồng thời lấy một ít đồ ăn vặt.

“Mấy anh chị này ai ai cũng là nhạc sĩ hoặc ca sĩ không tệ, phần lớn nhân phẩm đều khá tốt, tôi tin rất nhanh thôi hai người sẽ quen, đợi party bắt đầu tôi sẽ giới thiệu cho hai người làm quen.”

“Giờ bụng tôi hơi đau, cho hỏi ở đâu có nhà vệ sinh thế.”

Lúc này Lâm Trạch hỏi Hoa Thần Quang.

“Biệt thự có tổng cộng ba tầng sáu nhà vệ sinh, thông thường nhà vệ sinh tầng hai, ba là dành cho nữ, nam thì thường chỉ có thể dùng nhà vệ sinh tầng một. Còn về nhà vệ sinh thì cậu cứ tìm quanh tầng một đi, biệt thự cũng có bao lớn đâu.”

“Được, vậy Hoa Thần Quang, Nghiên Nghiên, tôi đi rồi quay lại.”

Nói xong Lâm Trạch đã vội chạy ra ngoài, sau đó bắt đầu tìm kiếm trong biệt thự, quả thật tầng một biệt thự cũng không lớn, lúc này Lâm Trạch vào một nhà vệ sinh đi kèm với phòng ngủ nào đó cách phòng khách xa nhất.

Lâm Trạch vừa vào nhà vệ sinh thì lập tức khóa trái cửa lại, đồng thời bỏ nắp bồn cầu xuống rồi ngồi lên bồn.

Sau đó Lâm Trạch lấy điện thoại ra, nhấn mở danh bạ của mình rồi dùng chức năng tìm kiếm tìm ra số của Hân Diên. Đương nhiên Lâm Trạch đến nhà vệ sinh không phải là đau bụng thật, mà là để gửi tin nhắn cho Hân Diên.

Nếu vừa nãy Lâm Trạch không nghe nhầm thì trong cuộc trò chuyện đứt quãng của hai tên Hồ Đông Nhân và Ưng Phi Hồng hình như có đôi ba câu nhắc đến Hân Diên sẽ đến party này.

Mặc dù nghe không rõ lắm, nhưng đã đủ để Lâm Trạch nảy lên chú ý.

Bởi vì lúc này Hứa Nghiên Nghiên đang ở bên cạnh mình cho nên Lâm Trạch cảm thấy mình có cảnh giác, nghi thần nghi quỷ đi nữa cũng không phải có lỗi, thế là anh chọn gửi tin nhắn cho Hân Diên.

Nội dung: “Có phải cậu sẽ tham gia party âm nhạc không.”

Lâm Trạch soạn tin nhắn này xong thì gửi cho Hân Diên.

Thời gian trôi qua khoảng ba phút, mặc dù chỉ là ba phút ngắn ngủi nhưng Lâm Trạch đã có chút mất kiên nhẫn, dẫu sao thì mượn cớ đi vệ sinh nhiều nhất chỉ có thể rời khỏi Hứa Nghiên Nghiên 20 phút, quá 20 phút thì khó tránh quá đáng nghi, cho nên thời gian của Lâm Trạch không nhiều lắm, Lâm Trạch đoán chừng cũng chỉ có 20 phút.

Vào nhà vệ sinh một phút, lúc này lại ba phút trôi qua, mình chỉ còn 16 phút. Lâm Trạch quyết định cho Hân Diên thêm một phút nữa, nếu Hân Diên còn không trả lời thì mình sẽ gọi cho Hân Diên.

Chính vào lúc này, điện thoại của Lâm Trạch bắt đầu rung lên điên cuồng, vậy mà Hân Diên còn chưa đợi Lâm Trạch gọi, mà cô ta đã gọi cho Lâm Trạch trước rồi.

Lâm Trạch nghe máy không chút do dự.

“Alo, là Lâm Trạch sao?”

Bên kia điện thoại vang lên giọng nói của Hân Diên.

“Không sai, là tôi Lâm Trạch đây.”

Lâm Trạch sợ ngoài cửa nhà vệ sinh có người nghe lớn, cho nên đè giọng rất thấp.

“Lâm Trạch cậu sao thế, giọng nói đè thấp vậy, giống như đang làm chuyện gì xấu ấy.”

“Chỗ tôi không tiện nói chuyện, chúng ta vẫn nên nói ngắn gọn đi, lát nữa có phải cậu muốn đến party biệt không.”

“Không sai, là Hoa Thần Quang nói với cậu à, Hoa Thần Quang thật là, rõ ràng tôi đã bảo cậu ta giấu cậu muốn cho cậu một bất ngờ.”

Nghe thấy giọng Hân Diên có hơi bất mãn, lúc này trên trán Lâm Trạch nổi đầy gân xanh, trong lòng còn khó chịu hơn Hân Diên gấp mấy lần.

Hay cho câu bất ngờ, hay cho tên Hoa Thần Quang, tên khốn Hoa Thần Quang này lại gài mình lần nữa, tên khốn này không biết cậu ta làm như vậy sẽ chết người sao. 

Bình luận (40)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

40 Bình luận

cái này là kinh hãi chứ ko phải kinh ngạc nữa rồi
Xem thêm
Đọc lại thấy cũng cuốn
Xem thêm
ăn chim cút rồi
Xem thêm
Anh em cây khế
Xem thêm
Thủ tiêu thằng bạn nào
Xem thêm
Ngồi thêm 1 tiếng đi :))
Xem thêm
thk bạn báo quá, thủ tiêu nó thui
Xem thêm
má, chậm 1 tí là có án mạng :)
Xem thêm
Khó chịu thằng bạn lol này thật
Xem thêm
Hoa thần quang tệ thật :v bạn tồi
Xem thêm