Khoảng chừng nửa tiếng sau, một cô nàng xinh đẹp mặc kimono môi đỏ răng trắng đã xuất hiện trước bàn trang điểm.
Cô nàng xinh đẹp mặc kimono và tóc đen này mang đến cho người khác một cảm giác thiếu nữ kiếm đạo cổ phong, thiêng liêng lại không thể tùy ý xâm phạm.
“Tôi thừa nhận, kỹ thuật trang điểm của cậu thật sự rất tốt.”
Lâm Trạch nhìn mình trong gương, nói với vẻ cười như không cười.
Vốn dĩ cũng vì váy liền mặc lên không phù hợp với kiểu trang điểm xịt khóa nền mà được Hân Diên bắt buộc thay đổi. So với cợt nhả, hơn nữa váy ngắn lạnh lẽo bên dưới, hiển nhiên Lâm Trạch cảm thấy diện tích kimono bao bọc lớn hơn một chút.
“Kỹ thuật trang điểm tốt là đương nhiên rồi, phải biết là để thể hiện hiệu ứng mắt to tự nhiên, cho nên tôi mới dùng hai lần kẻ mắt cực nhỏ vẽ ra từ khóe mắt đấy…”
Dường như là vì được Lâm Trạch khen ngợi kỹ thuật trang điểm nên tâm trạng của Hân Diên đã tốt lên bắt đầu phổ cập khoa học cho Lâm Trạch, để làm gương mặt của Lâm Trạch đẹp lên cô đã phải bỏ ra biết bao là thời gian và công sức.
“Xem ra bây giờ quả nhiên cậu rất hợp với hình tượng cô nàng xinh đẹp cổ phong mạnh mẽ tư thế oai hùng đấy, có cần thử đồ khác không.”
“Không cần đâu, mẫu này suýt chút tôi đã không nhận ra mình rồi, tôi thấy nếu thế này mà còn không thể giả gái lừa qua ải, vậy thì tôi cũng chịu thua.”
Lâm Trạch vô cùng tự tin với dáng vẻ trước mắt, thế là lập tức đứng dậy.
Mặc dù đã rất lâu không mặc đồ nữ, nhưng ký ức lúc nhỏ vẫn ở trong cơ thể của Lâm Trạch, thử đi đường một lúc, cách đi đường dùng kiểu số tám với catwalk gì gì đó cũng không có vấn đề.
Lâm Trạch đứng dậy lập tức bước vào trạng thái, khôi phục lại tâm trạng, chắc chắn sẽ không có ai nhìn ra mình giả gái, tiếp sau đây chính là luyện giọng.
“A A!!”
Lâm Trạch ho khan một lát, giọng nói có hơi thô.
“A A A!!!”
Giọng nói đã trở nên dung hòa hơn.
“A A A A!!!”
Chỉ cần không nghe kỹ chắc sẽ không nghe ra giọng của con trai mới đúng.
Biểu hiện trước mắt của Lâm Trạch toàn bộ là lọt vào mặt Hân Diên, đứng trước anh đã lập tức bước vào trạng thái, cô cảm thấy có chút ngạc nhiên.
“Lâm Trạch có phải trước đây cậu vẫn luôn mặc đồ nữ không, sao tôi thấy cậu rất thành thạo thế.”
“Chỉ có thể nói là bí mật khó nói thôi, có điều tôi có thể thề tôi tuyệt đối không có sở thích giả gái là được, bây giờ sẽ không có đam mê đặc biệt này, sau này cũng sẽ không. Con trai quả nhiên vẫn nên sống như một người đàn ông chân chính mới được.”
Mặc dù Lâm Trạch nói chuyện lòng đầy căm phẫn, nghiêm nghị kiên cường, nhưng do bây giờ Lâm Trạch ở trạng thái giả gái, nói ra câu này rất có cảm giác lôi thôi lếch thếch.
Sau khi Lâm Trạch vừa thích ứng với giọng nói thì nghe thấy chuông cửa biệt thự của Hân Diên đột nhiên vang lên.
“Hân Diên, tôi đến đón cô đây, chúng ta mau đến hội trường thôi.”
Giọng của Bành Cương Nghị ở dưới lầu truyền đến, bất giác thời gian trôi qua nhanh như bay, Bành Cương Nghị không sai lệch vừa đúng nửa tiếng sau đã quay lại.
“Đi thôi, chúng ta xuống lầu gặp Bành Cương Nghị.”
Hân Diên mỉm cười nói với Lâm Trạch.
“Được.”
Lâm Trạch gật đầu, lập tức theo Hân Diên ra khỏi nhà rồi xuống lầu. Nói thật thì dù Lâm Trạch biết mình bây giờ giả gái gần như thật giả lẫn lộn, nhưng cứ cảm thấy vẫn có chút lo lắng mình giả gái có bị Bành Cương Nghị nhìn ra hay không.
Dẫu sao thì tối qua mình mới vừa xảy ra mâu thuẫn gay gắt với Bành Cương Nghị, chắc không có vấn đề đâu nhỉ, có lẽ đối phương sẽ không nhận ra mình, nói thật thì tâm trạng Lâm Trạch vẫn có chút căng thẳng.
Dường như Hân Diên đã phát hiện Lâm Trạch hơi căng thẳng.
“Thả lỏng chút đi, không sao đâu.”
“Ừm, tôi biết.”
Điều chỉnh lại hô hấp, Lâm Trạch cảm thấy bây giờ mình đã khôi phục bình tĩnh.
..............
.......
Lúc này Bành Cương Nghị ở bên ngoài cổng biệt thự, mặc dù trong lòng có chút căng thẳng nhưng cảm giác phấn khích lại nhiều hơn.
Bây giờ mình đã tự tay lắp đặt xong toàn bộ thiết bị quay lén. Không hổ là đã luyện tập ngắm nghía trong dự tính vô số lần, tốc độ lắp mấy cái thiết bị quay lén này nhanh đến mức Bành Cương Nghị cũng giật mình, nghĩ đến tối nay có lẽ mình có thể thưởng thức những hình ảnh riêng tư kia, sau đó phóng thích chút tình cảm đè nén, hắn lập tức cảm thấy miệng lưỡi khô khốc.
Dường như chú ý được biểu hiện của mình lúc này có chút không ổn, Bành Cương Nghị lấy tay vỗ mặt mình, cố gắng muốn để bản thân trông bình thường hơn.
Có điều vừa nghĩ đến thiết bị quay lén đã bố trí xong không chê vào đâu được, khóe miệng Bành Cương Nghị vẫn không kiềm chế được mà cong lên.
Cửa nhà được mở ra, Bành Cương Nghị nhìn thấy Hân Diên, vẫn xinh đẹp như mọi khi.
Có điều sau đó hình như Bành Cương Nghị phát hiện có chỗ khác thường, bởi vì mình nhìn thấy một cô nàng mặc kimono xinh đẹp phía sau bên trái của Hân Diên, cô nàng mặc kimono xinh đẹp này như núi băng đứng sau lưng Hân Diên với vẻ nghiêm túc.
Xem ra chiều cao của cô ta cũng có chiều cao của người mẫu, dựa vào kinh nghiệm làm quản lý nhiều năm như thế, Bành Cương Nghị lập tức đoán ra được cô nàng mặc kimono xinh đẹp này tuyệt đối là một nhân vật đẳng cấp hơn người.
“Hân Diên, cô ấy là ai thế?”
Bành Cương Nghị mỉm cười hỏi Hân Diên. Mặc dù cô thì không dám động, nhưng cô gái khác thì Bành Cương Nghị vẫn dám đụng vào.
“Cô ấy là một người bạn tốt tôi quen ở triển lãm COS, nhà cô ấy ở thành phố này, nghe tin tôi muốn tổ chức buổi biểu diễn ở thành phố này nên cô ấy đến động viên cổ vũ tôi.”
“Thì ra là thế à.”
Nói rồi Bành Cương Nghị lại quan sát cô nàng mặc kimono xinh đẹp trước mặt lần nữa, ánh mắt hơi khựng lại ở phần ngực gồ lên của cô nàng xinh đẹp, sau đó lại lấy một tấm danh thiếp từ trong túi áo của mình ra, hai tay đưa danh thiếp cho Lâm Trạch.
“Chào cô, tôi là quản lý chuyên nghiệp của công ty Hân Diên đang làm. Tên tôi là Bành Cương Nghị, phía trên có cách liên lạc của tôi. Không biết cô họ tên là gì, bây giờ có tham gia vào công ty nghệ thuật không?”
Không biết tại sao, Lâm Trạch cứ cảm thấy ánh mắt của Bành Cương Nghị lướt qua có thể mình vô cùng linh hoạt, kiểu ánh mắt đó khiến Lâm Trạch cực kỳ khó chịu, thậm chí khiến Lâm Trạch nghi ngờ có phải Bành Cương Nghị nghi ngờ mình không.
Nhưng trước mắt hình như xem ra Bành Cương Nghị không có vẻ là nghi ngờ mình, hơn nữa còn đưa danh thiếp cho mình.
Thấy danh thiếp đã đưa đến trước mặt mình rồi, thế là Lâm Trạch giơ tay nhận lấy danh thiếp.
“Tên tôi là Lâm Linh, hiện tại chưa gia nhập bất kỳ công ty nghệ thuật nào.”
Lâm Trạch trả lời Bành Cương Nghị bằng giọng nữ, đồng thời không chút khách sáo mà mượn tên em gái mình.
“Vậy sao, thế thì xem ra bây giờ cô Lâm là nghệ sĩ tự do rồi, có điều nghệ sĩ vẫn nên tham gia công ty nghệ thuật có chỗ dựa thì tốt hơn, nếu tương lai cô Lâm Linh có ý muốn gia nhập công ty nghệ thuật, có thể gọi hỏi ý kiến tôi bất cứ lúc nào. Tôi là bạn của cô Hân Diên, cũng là bạn của cô, có vấn đề gì tôi nhất định sẵn lòng giúp đỡ cô, thậm chí hướng dẫn 1:1 với cô cũng không thành vấn đề.”
Không biết tại sao Lâm Trạch cứ cảm thấy cái gọi là hướng dẫn 1:1 trong miệng đối phương mang đến cho Lâm Trạch một cảm giác không hay.
43 Bình luận