Lúc này tay của Bành Cương Nghị đã đặt lên cánh cửa gỗ của tủ quần áo bằng gỗ thật, hắn ta không biết tại sao lại mơ hồ có dự cảm chắc chắn có người đang trốn trong tủ quần áo.
“Bành Cương Nghị anh dừng tay lại cho tôi, trong tủ quần áo này đều là đồ dùng cá nhân của tôi, nếu anh dám mở ra thì tôi sẽ tố cáo anh với công ty.”
Lúc này Hân Diên cũng không lo gì nhiều, thốt lên lời uy hiếp Bành Cương Nghị.
Nghe thấy lời cảnh cáo của Hân Diên, nghĩ nếu cô tố cáo với công ty thì tay Bành Cương Nghị cũng hơi run, dường như từ từ muốn rút tay về.
“Bành Cương Nghị bây giờ anh đi ngay thì tôi có thể coi như mọi chuyện trước đó chưa từng xảy ra.”
Câu này của Hân Diên không nói thì còn tốt, vừa nói ra Bành Cương Nghị lập tức càng thêm chắc chắn quả nhiên tủ quần áo này có vấn đề, nếu không thì với hiểu biết của bản thân với cô nàng, tại sao cô lại có biểu hiện chột dạ này chứ.
Bành Cương Nghị cắn răng đưa ra quyết định, đánh cược vậy.
“Cho dù cô Hân Diên báo lên công ty, thân là quản lý tôi cũng phải bảo đảm an toàn của cô. Lỡ như bên trong có người không rõ lén ẩn núp, chẳng phải sự an toàn của cô Hân Diên sẽ nguy hiểm sao.”
Nói rồi Bành Cương Nghị lại nắm lên cửa gỗ của tủ quần áo lần nữa.
“Anh dừng tay, Bành Cương Nghị, tôi giận thật rồi đấy.”
Bành Cương Nghị cũng không quan tâm đến lời cảnh báo của Hân Diên, hắn ta kéo tủ quần áo của Hân Diên ra một cách đầy tự tin, dường như đã cảm giác được một người đàn ông đang trốn trong đó.
Nhưng sau khi kéo ra, trong cả cái tủ quần áo to lớn chỉ có quần áo của Hân Diên, lúc lướt qua quần áo lót của cô, Bành Cương Nghị nhìn thêm một lúc, kiểu mẫu đơn thuần vẫn không thay đổi, hơn nữa cũng không có đồ lót hoa ren, lẽ nào thật sự là mình nghĩ bậy rồi sao.
Thấy Lâm Trạch không trốn trong tủ quần áo, mặc dù Hân Diên không biết tại sao anh lại không ở bên trong, nhưng cùng lúc Hân Diên nhẹ nhõm trong lòng thì sắc mặt cũng nghiêm lại.
“Rời khỏi biệt thự ngay cho tôi, mọi hành động của anh hôm nay đã vượt qua sức chịu đựng của tôi rồi. Tôi sẽ gọi điện nói với phía hội đồng quản trị, nếu còn có lần sau thì anh sẽ không còn là quản lý của tôi nữa.”
Hân Diên lạnh lùng nói, giọng của Hân Diên đè xuống rất nhẹ nhưng Bành Cương Nghị lại rất rõ ý uy hiếp trong lời nói, đây có nghĩa là Hân Diên muốn hủy hợp đồng với mình.
Sắc mặt Bành Cương Nghị có chút khó coi vừa muốn giải thích gì đó.
“Ra ngoài ngay.”
Hân Diên nói không chút khách sáo.
Mặt Bành Cương Nghị xanh mét chần chừ một lúc cũng không biết nói gì, chỉ đành ra ngoài, trước khi rời khỏi biệt thự của Hân Diên hắn ta còn đóng cổng biệt thự lại đàng hoàng. Lúc này Bành Cương Nghị nổi cơn giận dữ, con điếm như Hân Diên lại uy hiếp muốn hủy hợp đồng với mình, mình đi theo phục vụ cô ta nhiều năm như vậy, cô ta lại chẳng hiểu làm sao đã muốn hủy hợp đồng với mình, quả thật là không ai nhịn được.
Lần này, Bành Cương Nghị biết mình tuyệt đối không tránh được cấp trên trách mắng một trận, nhất thời cùng với lúc sắc mặt trắng bệch thì cũng càng thêm oán hận Hân Diên, bên cạnh đó ham muốn chiếm hữu cô nàng cũng tăng thêm.
Hân Diên à, cô bất nhân thì đừng trách tôi bất nghĩa.
Ngay lập tức suy nghĩ gian ác đã xuất hiện trong lòng Bành Cương Nghị, một cách có thể báo thù Hân Diên thật tàn nhẫn. Thật ra Bành Cương Nghị đã có suy nghĩ này từ lâu rồi, hơn nữa đã ấp ủ rất rất lâu, chẳng qua chỉ là mãi không có cơ hội thực hiện mà thôi.
Bành Cương Nghị đã mua một thiết bị quay lén chuyên nghiệp có pixel cực cao từ lâu, nếu hỏi ai có thể thông qua kiểm tra an toàn mang thiết bị quay lén vào phòng thay đồ của Hân Diên, trên thực tế Bành Cương Nghị cũng cho rằng chỉ có mình mà thôi.
Nghĩ đến đây Bành Cương Nghị mỉm cười gian ác, Hân Diên à cô lại dám đối xử với tôi như thế, vậy thì tôi chỉ có thể dùng toàn bộ những gì quay lén cô trả lại cho cô đàng hoàng.
Không sai, thiết bị quay lén mọi phương hướng, ngay cả bồn cầu chuyên dùng của Hân Diên cũng không thể bỏ qua, nghĩ đến đây thì thân dưới của Bành Cương Nghị quả thật đã vô cùng hưng phấn.
Chỉ cần một lần thành công, vậy thì sau này mỗi lần mình đều phải quay lén phòng thay đồ của Hân Diên.
Đến lúc đó nếu Hân Diên cả gan dám hủy hợp đồng với mình, mình sẽ lấy video này uy hiếp cô ả lên giường với mình, đồng thời đòi một khoản tiền lớn. Lúc đó nếu Hân Diên không đồng ý mình sẽ bán những video này cho người hâm mộ của cô nàng trong dark web, video của Hân Diên tuyệt đối có thể bán được giá cực cao.
Cho dù cảnh sát bắt mình cũng không sao, mình sẽ giấu kỹ ổ cứng chứa những video kia ở nơi bí mật nhất, cảnh sát tuyệt đối sẽ không phát hiện, chỉ có thể phát hiện bản sao mình dùng để đối phó với cảnh sát.
Có lẽ bị bắt mình sẽ bị nhốt mấy năm mất hết danh tiếng, nhưng dựa vào video riêng tư của Hân Diên, ít nhất mình có thể thu được lời gần mười triệu trên dark web, hơn nữa khoản tiền này đều dùng tiền đen như Bitcoin, Super Bitcoin để giao dịch. Khoản tiền con số này chính là có được từ phạm tội, hoàn toàn không được giám sát của đất nước, cho nên Bành Cương Nghị không chút lo lắng cảnh sát sẽ tra được số tài sản này.
Đến lúc đó ở tù mấy năm, ra khỏi tù mình đã có được tài sản trên mười triệu, chuyển ra nước ngoài tìm một cô gái tây trẻ trung chẳng phải là vui vẻ à, nếp sống tự do ở nước ngoài ai mà biết được lịch sử đen tối của một người Hoa chứ. Còn về Hân Diên bị đả kích thế nào vì video riêng tư bị tiết lộ, Bành Cương Nghị cũng không có tâm trạng quan tâm tới, dù sao thì mức độ xử phạt của trong nước đối với việc quay lén cũng không lớn, cho nên Bành Cương Nghị cũng không lo ngại.
Lấy họa ngồi tù mấy năm đổi lại Hân Diên ám ảnh cả đời, nghĩ thôi Bành Cương Nghị cũng thấy sướng.
Hơn nữa nói không chừng nếu mình lấy video uy hiếp Hân Diên, cô ta thỏa hiệp vậy chẳng phải mình càng sướng hơn sao, quả thật là nhân tài. Đến lúc đó mình nhất định phải chơi con điếm này thật đã, ngay cả nơi sâu mềm mại nhất cũng phải chơi thật mạnh.
Nghĩ đến đây Bành Cương Nghị cười trộm, buồn bực trước đó ngay lập tức đã tan biến, bước đi thật thoải mới rời khỏi biệt thự của Hân Diên.
Lúc này Hân Diên đã tiễn Bành Cương Nghị đi, thấy Bành Cương Nghị ngoan ngoãn đóng cửa lại thì nhỏ giọng nói với Bành Cương Nghị một tiếng xin lỗi, tốt xấu gì cũng là quản lý nhiều năm, giọng điệu thô lỗ như vậy cũng là bất đắc dĩ.
Chỉ thấy Bành Cương Nghị vừa đi khỏi, Lâm Trạch lập tức chui ra từ căn phòng nào đó ở lầu một.
“Quả nhiên tên Bành Cương Nghị này có vấn đề, cậu đừng lo lắng, tiếp theo đây tôi sẽ bảo vệ cậu toàn bộ quá trình.”
Lâm Trạch nhỏ giọng nói với Hân Diên.
Nghe thấy Lâm Trạch nói muốn bảo vệ mình, mặc dù trong lòng Hân Diên ấm áp nhưng không hề để ý, Hân Diên không sợ loại người như Bành Cương Nghị sẽ làm hại mình, một cuộc gọi của mình có thể hủy hợp đồng với Bành Cương Nghị, thậm chí năng lượng của mình đủ để hắn ta không thể ở tiếp trong giới 2D này, cho nên có gì đáng sợ chứ.
“Nói ra thì sao cậu lại ở lầu một vậy.”
“Tôi nghe thấy tiếng Bành Cương Nghị lên lầu với cậu, lập tức cảm thấy tủ quần áo không an toàn, cho nên nhân lúc Bành Cương Nghị đến phòng khác thì chui ra khỏi tủ quần áo xuống lầu một.”
“Thì ra là thế à, đúng rồi, chúng ta ăn chút bánh donut trước đi, sau đó uống ly trà rồi nghĩ kỹ xem làm sao đối phó với Bành Cương Nghị. Nói ra thì hình như bánh donut này là bánh donut của cửa hàng mạng nổi tiếng trong thành phố các cậu đấy.”
Hân Diên mỉm cười đề xuất với Lâm Trạch, lắc lư bánh donut Bành Cương Nghị vừa mua trong tay.
“Uống trà trưa? Cậu cũng có tâm trạng thật.”
Lâm Trạch thở dài bất lực, rõ ràng đối phương thế yếu nhờ mình giúp đỡ, sao lại thành mình còn gấp hơn đối phương thế này.
46 Bình luận
(số bình luận ngoài kia đẹp quá nên tôi ko nỡ phá phải vào trong này :3 )