Lâm Trạch tự mình cho rằng là cứu binh Hân Diên mời đến, đương nhiên trước khi chưa suy nghĩ hoàn toàn kế sách, nghĩ rằng để Bành Cương Nghị nhìn thấy mình thì chỉ tăng thêm độ khó hoàn thành kế sách tiếp theo.
Đương nhiên Hân Diên cũng biết đạo lý này.
“Cái này, tủ quần áo! Nhưng…”
Ngay tức thì hình như Hân Diên muốn nói gì đó, suy cho cùng trong tủ quần áo có đồ lót của cô.
“Không có nhưng nhị gì hết, tủ quần áo ở đâu?”
Ngay sau đó Hân Diên chỉ vào căn phòng phía trước, Lâm Trạch lập tức chạy về phía phòng của Hân Diên.
“Cậu xuống mở cửa đi, tôi trốn vào tủ quần áo, nếu Bành Cương Nghị dám làm bậy thì cậu cứ việc hô cứu, tôi sẽ xông ra ngay, chuyện này cậu cứ yên tâm.”
Nhìn bóng lưng Lâm Trạch đi xa, Hân Diên do dự một lúc thì cũng xuống lầu mở cửa cho Bành Cương Nghị.
Mà Lâm Trạch thì vào phòng Hân Diên, phòng của cô cũng coi như gọn gàng sạch sẽ, thoáng chốc anh đã nhìn thấy tủ quần áo bằng gỗ thật. Mở tủ ra, Lâm Trạch thấy có không ít đồ lót được Hân Diên để bên trong tủ.
Lúc này Lâm Trạch nhìn quần lót áo lót của Hân Diên một cách nghiêm túc, mẫu đồ lót của cô nàng bảo thủ hơn bản thân nghĩ nhiều, không có mấy loại quần lót màu đen nóng bỏng kia. Hiển nhiên bây giờ không phải lúc nghĩ mấy chuyện này, Lâm Trạch lắc đầu xua tan đi suy nghĩ đen tối.
Lúc này dường như Bành Cương Nghị đã không ấn chuông cửa nữa, từ tiếng cửa mở hình như Hân Diên đã mở cửa cho Bành Cương Nghị rồi. Ban đầu Lâm Trạch muốn thử xem có thể trốn dưới giường hay không, nhưng phát hiện dưới giường không có khe hở căn bản không thể giấu người.
Dựa theo tiếng động hình như Bành Cương Nghị đã vào biệt thự, dưới tình huống cấp bách Lâm Trạch lập tức trốn vào tủ quần áo.
Lúc này Bành Cương Nghị ở dưới lầu đưa bánh donut vừa mua xong cho Hân Diên xem, mà Hân Diên thì lại chẳng có chút vui mừng nào.
“Hân Diên, em xem, anh đã mua bánh donut của cửa hàng trên mạng nổi tiếng nhất trong thành phố hiện nay nè.”
“Chẳng phải tôi đã nói với anh là đừng mua cho tôi rồi sao? Cho dù sống ở khu nghỉ phép cũng được hay ở khách sạn cũng được, tôi đều có thể tự gọi phục vụ khách sạn, thật sự không được nữa thì vẫn có thể dùng app đặt hàng là được rồi.”
Thấy thái độ lạnh lùng của Hân Diên, mặc dù ngoài mặt Bành Cương Nghị không có chút khó chịu nào, nhưng không biết tại sao trong lòng lại có chút u ám, đồng thời càng thêm hy vọng lúc này có thể chiếm được Hân Diên, khiến cho cô nàng lạnh lùng như thế rên rỉ dưới thân mình. Chỉ là lúc này mơ tưởng đến cảnh tượng đó, Bành Cương Nghị cảm giác được thân dưới của mình sắp căng lên.
Biết là tuyệt đối không thể để cho Hân Diên nhìn thấy cảnh này, thế là Bành Cương Nghị lập tức dẹp đi suy nghĩ đen tối trong đầu một cách nhanh chóng.
“Em thử xem đi, bánh donut này thật sự rất ngon. Hơn nữa bánh donut này cũng không tính là cá nhân anh mua cho em, tốt xấu gì anh cũng là quản lý của em, anh tặng cho em với thân phận quản lý. Dẫu sao thì chăm tốt cho nghệ sĩ cũng là trách nhiệm của quản lý.”
Thấy Bành Cương Nghị nói như vậy, nghĩ có thể lấy bánh donut vừa uống trà vừa trò chuyện với Lâm Trạch một buổi chiều, thế là Hân Diên cũng nhận lấy túi bánh donut trong tay ông ta.
“Nếu anh đã tặng cho tôi với thân phận quản lý vậy thì tôi nhận, dù sao thì dựa vào hóa đơn anh cũng có thể tìm công ty thanh toán. Với cả anh còn chuyện gì khác không?”
“Không còn chuyện gì nữa, cũng không biết vừa nãy có phải là ảo giác của anh không, hình như lúc nãy anh ở dưới lầu nhìn thấy em đang nói chuyện với một chàng trai ở trên lầu, chắc là ảo giác của anh nhỉ.”
Hân Diên vừa nghe vậy thì biểu cảm có chút khác thường, nói ra thì tiếng piano của mình cũng có thể lan xa khiến Lâm Trạch ở dưới lầu nghe thấy, không có lý nào tiếng nói chuyện thì dưới lầu lại không nghe, chỉ là không biết Bành Cương Nghị đã nghe được bao nhiêu, có nghe thấy Lâm Trạch nói muốn trốn trong tủ quần áo hay không.
“Quả thật là ảo giác của anh đấy, tôi không có nói chuyện với con trai.”
Hân Diên trả lời Bành Cương Nghị rồi định đuổi hắn ta đi, Bành Cương Nghị nhìn thấy vẻ mặt kỳ lạ của Hân Diên thì sắc mặt hắn tối sầm lại.
Vừa nãy rõ ràng mình nghe thấy hình như Hân Diên nói chuyện với chàng trai nào đó, chắc không phải mình nghe lầm mới đúng, vốn dĩ cho rằng có thể là đối tác làm việc, nhưng thấy biểu hiện khác thường của Hân Diên, chắc không phải cô ta lén giấu đàn ông trong biệt thự này chứ.
Nghĩ đến đây Bành Cương Nghị lập tức nổi giận, tốt xấu gì mình cũng theo đuổi Hân Diên mấy năm rồi, cho dù cô vẫn thờ ơ với mình, nhưng từ đầu đến cuối bản thân cũng chưa từng từ bỏ, vả lại sớm đã coi giọt máu nhỏ đầu tiên của Hân Diên là thứ mình có được dễ dàng rồi. Vừa nghĩ có thể trong phòng cô nàng chứa chấp kẻ đàn ông thứ ba, Bành Cương Nghị lập tức đố kỵ điên cuồng.
Nghĩ đến việc Hân Diên thở gấp dưới thân người đàn ông khác, thân dưới của Bành Cương Nghị vừa hơi căng vải lên, vừa siết chặt nắm đấm. Mối thù cướp vợ chẳng qua chỉ là như thế, Bành Cương Nghị làm sao nỡ để miếng thịt mỡ bên miệng bị người không rõ lai lịch cướp đi như vậy được.
“Hân Diên này, trong phòng em thật sự không có ai ở đó sao? Có phải là mấy tên trộm đã lén lẻn vào biệt thự của em không. Không được, anh phải kiểm tra kỹ lưỡng, phụ trách cho an toàn của em mới được.”
Ngoài miệng Bành Cương Nghị nói rất nghiêm túc, trực tiếp cưỡng ép xông vào biệt thự của Hân Diên.
“Bành Cương Nghị, anh có thể ra ngoài không?”
Trên thực tế Hân Diên có thể lấy danh của công ty cưỡng chế yêu cầu Bành Cương Nghị ra ngoài, nhưng lúc này Lâm Trạch ở trên lầu, nghĩ cách âm của biệt thự không tốt, lúc này có thể Lâm Trạch cũng đang nghe mình nói chuyện với Bành Cương Nghị.
Lúc này Hân Diên đóng vai một nữ minh tinh yếu thế, không cách nào nói chuyện quá cương quyết với Bành Cương Nghị, nếu lấy danh nghĩa của công ty để Bành Cương Nghị nghe theo chẳng phải rất kỳ lạ sao. Phải biết rằng mình đúng là đã tuyên bố nói rằng lai lịch bối cảnh của Bành Cương Nghị rất lớn.
Lúc này Bành Cương Nghị giả vờ không nghe thấy Hân Diên nói chuyện, đi thẳng lên lầu rồi bắt đầu tìm kiếm gì đó, ngay cả nhà vệ sinh cũng kiểm tra không bỏ qua.
“Bành Cương Nghị anh đủ rồi đó.”
Hân Diên hơi tức giận nói.
Lúc này đương nhiên Lâm Trạch trong tủ đồ ở phòng của Hân Diên đã mơ hồ nghe thấy cô đang nói gì đó với Bành Cương Nghị, hình như hắn đã không màng đến sự ngăn cản của Hân Diên mà cưỡng ép vào phòng cô. Lâm Trạch cảm thấy có một tên quản lý bất lịch sự như vậy ở đây, phần lớn bi thảm của Hân Diên gặp phải có thể là thật. Làm gì có người đàn ông quản lý nào lại xông vào nhà nghệ sĩ nữ mà lại không có sự đồng ý của cô ấy như vậy chứ, có hơi bất lịch sự quá rồi.
Bành Cương Nghị nghe thấy Hân Diên tức giận nói với mình đủ rồi, thì mỉm cười trả lời Hân Diên.
“Cô Hân Diên, tôi cũng là vì nghĩ cho an toàn của cô thôi, thân là quản lý tôi có quyền bảo vệ an toàn cho cô.”
Nói rồi Bành Cương Nghị lên lầu hai, đồng thời bắt đầu kiểm tra trong phòng khác một cách trắng trợn, thoáng chốc chỉ còn phòng ngủ lầu hai của Hân Diên là Bành Cương Nghị chưa kiểm tra, Bành Cương Nghị liếc nhìn phòng ngủ của Hân Diên, ánh mắt lập tức nhìn chăm chăm vào tủ quần áo.
Dưới giường không có khe hở, cả căn phòng chỉ có tủ quần áo là có thể ẩn núp.
Thấy Bành Cương Nghị vừa vào phòng thì ánh mắt nhìn vào tủ quần áo của mình, lập tức Hân Diên thầm nói không ổn, bởi vì lúc này cô ta biết rõ Lâm Trạch đang trốn bên trong tủ quần áo.
13 Bình luận