“Đầu tiên điều tôi muốn nói là giới của các nghệ sĩ 2D không loạn được chưa. Sở dĩ anh cảm thấy rất hỗn loạn là vì mỗi nơi đều sẽ có hai viên phân chuột như vậy. Mà phân chuột này sẽ được truyền thông không lương tâm phóng to vô vạn.”
Hân Diên lập tức muốn uốn nắn suy nghĩ của Lâm Trạch.
“Ồ… tôi hiểu rồi, cho nên Bành Cương Nghị chính là phân chuột trong đấy sao?”
“Thật không may, đúng là như vậy.”
Hân Diên gật đầu, trong lòng nói tiếng xin lỗi với Bành Cương Nghị.
“Nhưng kiểu vấn đề giữa quản lý với nghệ sĩ, lẽ nào cô chưa từng tìm đến sự giúp đỡ của phía công ty nghệ thuật à? Yêu cầu của minh tinh nổi tiếng như cô, công ty bình thường cũng sẽ sẵn sàng giúp cô đổi quản lý.”
Lâm Trạch nói ra chỗ mình không hiểu.
Nhắm vào vấn đề sắc bén của Lâm Trạch, Hân Diên cũng sớm đã nghĩ xong lời giải thích của mình rồi.
“Anh tưởng tôi không muốn à, vấn đề là Bành Cương Nghị có mối quan hệ ăn sâu bén rễ trong lãnh đạo cấp trên của công ty nghệ thuật.”
Nói rồi sắc mặt Hân Diên tối lại.
Điểm này Hân Diên không nói dối, người đứng sau Bành Cương Nghị thật sự có lai lịch không nhỏ, nếu không thì anh ta cũng sẽ không trẻ tuổi đã phụ trách nghệ sĩ mà công ty nâng lên như mình. Nhưng so với người đứng sau lớn mạnh của Bành Cương Nghị, thì người đứng sau Hân Diên cũng có lai lịch không nhỏ, trên thực tế người đứng sau Hân Diên còn mạnh hơn Bành Cương Nghị nhiều, không có tài nguyên mà người đứng sau cung cấp, cho dù Hân Diên có thực lực cũng sẽ không hot như vậy.
Phải biết rằng ở nước Hoa nơi nhân tài xuất hiện lớp lớp, Thiên Lý Mã thì thường có, nhưng Bá Lạc thì lại không hay có. Thực lực của bản thân, hậu đài của công ty tâng bốc và vận may mà thời đại tạo thành, ba cái hợp làm một mới có thể sớm trở thành minh tinh hợp quy cách.
Chỉ dựa và địa vị hiện nay của mình, nếu mình lên tiếng thì có thể thoải mái khiến Bành Cương Nghị rời khỏi công ty nghệ thuật. Hơn nữa giữa công ty nghệ thuật căn bản đều hiểu biết lai lịch của nhau, nếu Bành Cương Nghị bị sa thải vì lý do không tốt, đoán chừng ông ta chỉ có thể rút khỏi giới nghệ thuật, công ty khác cũng sẽ không bằng lòng tuyển hắn ta.
“Thì ra là thế à.”
Nghe Hân Diên giải thích, Lâm Trạch gật đầu, quản lý có lai lịch lớn quả thật là tình huống vô cùng khó khăn.
“Cho nên dù trình báo lên công ty nghệ thuật cũng vô dụng, nếu tôi không đưa ra được chứng cứ đoán chừng Bành Cương Nghị vẫn sẽ làm quản lý của tôi, đến lúc đó tình cảnh của tôi chỉ có thể càng gian khổ hơn.
“Cho nên rốt cuộc cô muốn tìm tôi giúp đỡ thế nào.”
“Ngày mai tôi sẽ rời khỏi thành phố này, cho nên ít nhất trên buổi biểu diễn hôm nay, cậu có thể làm vệ sĩ của tôi không?”
Hân Diên yêu cầu Lâm Trạch.
“Chỉ vậy thôi sao?”
“Đúng vậy, chỉ vậy thôi.”
Tạm thời Hân Diên chỉ có thể nghĩ ra kế hoạch như vậy.
“Tôi thấy như vậy vẫn không đủ, chuyện cô quấy nhiễu bây giờ là Bành Cương Nghị vẫn luôn lợi dụng cô, nhưng cô lại không đưa ra được bằng chứng. Chi bằng chúng ta liên thủ, để Bành Cương Nghị bộc lộ bản tính, thế nào. Nếu có chứng cứ trong tay, vậy thì chắc hẳn cô có thể lật đổ Bành Cương Nghị rồi nhỉ.”
“Thật sự có thể làm được chuyện như vậy sao?”
Hân Diên làm ra vẻ kích động, nhìn Lâm Trạch nói với vẻ sùng bái.
Thấy bộ dạng chân thành của Hân Diên, khóe miệng Lâm Trạch thoáng cười khổ.
“Thật sự thì tôi cũng không nắm chắc, có điều cũng phải thử xem mới được.”
“Vậy bây giờ cậu có kế gì chưa?”
“Trước mắt vẫn chưa có kế, nhưng để tôi nghĩ thử xem làm sao khiến Bành Cương Nghị lộ nguyên hình, thế nào mới có thể quay được video Bành Cương Nghị không chịu đựng nổi. Chuyện này cần bàn tính lâu dài mới được, cô để tôi suy nghĩ kỹ đã.”
Nhìn dáng vẻ Lâm Trạch đứng bên cạnh ra sức suy nghĩ , không biết tại sao trong lòng Hân Diên lại ấm áp. Mặc dù anh ấy đã không còn nhớ mình, nhưng nhiều năm như vậy tính cách Lâm Trạch vẫn luôn không thay đổi, vẫn là chàng trai vô tư đơn thuần trong trí nhớ của mình.
Giống như năm đó, rõ ràng chẳng có chút lợi ích nào, cũng hoàn toàn không liên quan gì đến bản thân mà cứ thích đứng ra bảo vệ mình.
Trên người Lâm Trạch có dũng khí hết sức đơn thuần.
Lúc này dường như Hân Diên nhìn thấy chàng trai ngày này năm trước trên người Lâm Trạch đang trầm tư suy nghĩ, chẳng qua chỉ là hình như vết thương trên tay phải của chàng trai ấy bây giờ đã lành rồi, mà băng vải dơ bẩn kia dường như đã không quấn trên tay phải nữa.
Hân Diên rất muốn lấy dây thắt đỏ ra, nói cho Lâm Trạch biết mình chính là cô gái năm đó, rất muốn cảm ơn trước mặt Lâm Trạch, hỏi anh tại sao năm đó không nói cho mình biết tên. Không có chuyện Bành Cương Nghị có ý đồ quấy rối mình, mặc dù Hân Diên cảm thấy có thể ông ta có lòng gian xảo, nhưng hắn ta không có gan đó đâu.
Cứ cảm thấy tiếp tục lừa gạt Lâm Trạch như vậy, Hân Diên cũng có cảm giác có lỗi với anh.
Hay là cứ nói ra sự thật, nhưng Hân Diên lại lo lắng nếu mình nói sự thật, không biết Lâm Trạch sẽ đối xử thế nào với mình, có coi mình là cô gái đầu óc có vấn đề hay không?
Chính vào lúc Lâm Trạch đang nghĩ kế, Hân Diên cũng đang suy nghĩ vấn đề mình có nên thẳng thắn với anh hay không, nhìn bộ dạng anh ấy nghiêm túc muốn giúp mình như vậy, Hân Diên cứ cảm thấy tiếp tục giấu Lâm Trạch thì lộ ra mình quá đáng, không chân thành.
Đang lúc Lâm Trạch muốn nói gì đó, tiếng chuông cửa của biệt thự Hân Diên vang lên.
“Hân Diên, là tôi, mau mở cửa.”
Lúc này tiếng của Bành Cương Nghị ở cổng chính của biệt thự truyền đến, do biệt thự Thủy Thượng có nhà xe, cho nên Bành Cương Nghị bảo tài xế dừng xe ở đó, lúc này Bành Cương Nghị một mình đứng trước cửa biệt thự.
Trong tay Bành Cương Nghị xách một túi hàng nhanh, trong túi hàng là bánh donut của cửa hàng hot trên mạng mà bản thân đã xếp hàng cả buổi chiều mới mua giúp Hân Diên được, để nịnh nọt cô nàng hôm nay Bành Cương Nghị đã dậy rất sớm.
Vừa cầm được bánh donut thì vội vàng mang qua cho Hân Diên.
Đương nhiên Hân Diên nhớ được giọng của Bành Cương Nghị, hơn nữa Lâm Trạch cũng nhớ giọng hắn.
“Không ngờ lại trực tiếp quấy rối đến tận nơi ở của cô, xem ra cô nói Bành Cương Nghị là một tên biến thái chắc là thật rồi.”
Lúc này Lâm Trạch như đang suy nghĩ gì đó rồi nói với Hân Diên.
Như vậy Hân Diên vừa định thẳng thắn với Lâm Trạch thì lại vì kẻ thứ ba là Bành Cương Nghị chen chân làm vụt mất, trái lại dường như Lâm Trạch hiểu lầm Bành Cương Nghị càng sâu hơn.
Tốt xấu gì hai người cũng hợp tác rất lâu rồi, Hân Diên vẫn hiểu tính cách của Bành Cương Nghị, theo như thời gian bình thường chắc còn một tiếng nữa mới đón mình đến hội trường, bây giờ qua sớm hiển nhiên là lại mua món gì ngon giúp mình, muốn nịnh nọt mình. Mặc dù Hân Diên thừa nhận quả thật rất thích những món ngon này, nhưng cô không có chút thiện cảm nào với ông ta, cho nên không muốn nhận quà của Bành Cương Nghị lắm.
Rõ ràng đã nói với Bành Cương Nghị là không cần, nhưng ông ấy vẫn làm không biết chán, khiến Hân Diên rất phiền não.
“Tiếp theo chúng ta nên làm sao mới được, tôi cứ cảm thấy để anh ta phát hiện bây giờ tôi đang ở trong căn phòng này thì không hay lắm.”
Lúc này Lâm Trạch sờ cằm.
“Hay là tôi trốn vào tủ quần áo của cô trước.”
Lâm Trạch đưa ra đề nghị với Hân Diên.
17 Bình luận
vì cho đi tận 10 cái cơ màxong em gái idol buồn hóa yan còn anh trạch thì xin vĩnh biệt