RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 04: Sự tan vỡ thường ngày

Chương 220: Chạy sô (11)

25 Bình luận - Độ dài: 1,505 từ - Cập nhật:

Nhìn thấy đoạn tin nhắn kỳ lạ này, Lâm Trạch cảm thấy sống lưng phía sau mình không biết tại sao lại có chút ớn lạnh.

Lâm Trạch dụi mắt đọc lại tin nhắn lần nữa.

Nội dung: "Hứa Nghiên Nghiên có ở nhà cậu không?"

Quả nhiên mình không nhìn nhầm, đoạn tin nhắn này quả thật đang hỏi Hứa Nghiên Nghiên có phải đang ở nhà mình không.

Mục đích đối phương hỏi mình là gì? Lâm Trạch hoàn toàn không có chút cảm xúc nào, nhưng một cảm giác bất an vây lấy anh vào lúc này.

“Sao thế?”

Dường như cảm nhận được sự khác thường của Lâm Trạch, lúc này Tô Vũ Mặc dừng bút vẽ điện tử trong tay lại, quay đầu sang nhìn.

“Không có gì.”

Lâm Trạch lập tức ấn tắt màn hình điện thoại, rồi bỏ điện thoại vào túi.

“Bụng anh hơi khó chịu, anh đi vệ sinh một chút.”

Tìm được một cái cớ, Lâm Trạch tách khỏi Tô Vũ Mặc, sau đó vào nhà vệ sinh của nhà cô.

Đối mặt với bồn cầu bình thường Tô Vũ Mặc hay dùng, Lâm Trạch cũng không có suy nghĩ biến thái gì, không muốn dùng mặt cọ sát vào bồn, càng không muốn lấy lưỡi liếm, chỉ là sau khi bỏ nắp bồn xuống, rồi ngồi lên nắp bồn.

Mở điện thoại ra, Lâm Trạch chỉ suy nghĩ đại khái một chút rồi gửi một tin nhắn cho số lạ kia.

Nội dung: "Ai đó?"

Hai chữ vô cùng đơn giản, trên thực tế Lâm Trạch có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi, nhưng vấn đề trước mắt là quan trọng nhất.

Cũng không có tin nhắn trả lời lại, thay vào đó là số điện thoại lạ trước đó lại trực tiếp gọi qua. Do không mở âm thế là điện thoại của Lâm Trạch rung mạnh điên cuồng trong tay anh.

Cũng không chần chừ quá lâu, Lâm Trạch ấn nút nghe máy, rồi để điện thoại bên tai ở một khoảng cách nhất định, chỉ sợ bên kia điện thoại truyền đến âm thanh năng lượng cao gì đó, phòng ngừa chưa xảy ra thôi.

Lâm Trạch cảm thấy hơi thở của mình hơi dồn dập, thoáng chốc đã có một giọng nam truyền ra từ bên kia điện thoại.

“Là Lâm Trạch hả?”

Giọng người đàn ông kia nghe có vẻ khoảng hơn ba mươi tuổi, Lâm Trạch cứ cảm thấy hình như mình từng nghe giọng này ở đâu rồi, nhưng nhất thời không nhớ ra.

Đột nhiên Lâm Trạch bừng tỉnh, hình như biết được bên kia điện thoại là ai rồi, đồng thời cũng hiểu được liên quan đến số điện thoại này tại sao mình lại lạ, nhưng giọng nói lại rất quen thuộc, hơn nữa người này hỏi chỗ ở của Hứa Nghiên Nghiên cũng hợp tình hợp lý. Bởi vì bên kia điện thoại không phải ai khác, hình như là Hứa Vệ An – bố của Hứa Nghiên Nghiên.

“Không sai, là cháu Lâm Trạch. Là chú Hứa đúng không.”

“Đúng, không sai, là chú.”

Lâm Trạch cũng không hỏi Hứa Vệ An bố của Hứa Nghiên Nghiên làm sao biết được số điện thoại của mình, ông lấy được số của mình từ tay con gái cũng không phải chuyện khó khăn lắm, cho nên hỏi thừa thì cũng không cần thiết.

Đồng thời Lâm Trạch cũng quyết định lưu số điện thoại này lại, điện thoại này là của Hứa Vệ An, Lâm Trạch cảm thấy có lẽ sau này ông sẽ giúp đỡ mình chút ít cũng không chừng.

“Giờ Hứa Nghiên Nghiên có ở nhà cháu không?”

Giọng của Hứa Vệ An tiếp tục truyền ra từ bên kia điện thoại.

“Chú hỏi cháu câu này là có ý gì?”

“Cũng không có ý gì khác, chỉ là sau khi ông Trương đưa Nghiên Nghiên đến cửa nhà cháu, kết quả đến giờ Nghiên Nghiên vẫn chưa về nhà. Bây giờ điện thoại của Nghiên Nghiên cũng không gọi được, cho nên chú cảm thấy gọi điện cho cháu chắc sẽ có ích, nếu Nghiên Nghiên ở chỗ cháu thì chú không cần gọi cho bạn thân hay bạn học khác của Nghiên Nghiên nữa.”

“Ý của chú là Nghiên Nghiên không về nhà?”

Đột nhiên Lâm Trạc thấy kinh hãi, lập tức đứng dậy trên nắp bồn.

Nghe Lâm Trạch nói, giọng của Hứa Vệ An gần như là khựng lại.

“Ý của cháu lẽ nào… Đừng nói với chú là Nghiên Nghiên không ở nhà cháu nha.”

“Đúng vậy, Nghiên Nghiên không ở nhà cháu.”

Đương nhiên Lâm Trạch sẽ thành thật thừa nhận.

“Vậy chuyện phiền phức rồi, hai chúng ta có thể gặp mặt trước không.”

Giọng của Hứa Vệ An có chút khựng lại.

Với yêu cầu này của Hứa Vệ An, Lâm Trạch suy nghĩ một lát đã lựa chọn đồng ý.

“Đương nhiên là được.”

Lâm Trạch cảm thấy biết đâu được bây giờ là một cơ hội cũng không chừng, nếu ở trước mặt Hứa Vệ An, nói không chừng Hứa Nghiên Nghiên sẽ không chọn láo xược, có lẽ sẽ biểu hiện bình thường một chút.

Nếu Hứa Nghiên Nghiên bây giờ đang điên cuồng tìm mình, hoặc cô bé đã nổi ý giết mình, vậy Lâm Trạch cảm thấy để Hứa Vệ An thấy tình hình thật sự của con gái mình, không chừng cũng là chuyện tốt với mình, biết đâu được cũng là chuyện tốt, là một cơ hội với Hứa Nghiên Nghiên.

Theo như điều kiện kinh tế của Hứa Vệ An, đưa Hứa Nghiên Nghiên đến tổ chức điều dưỡng tinh thần chất lượng chắc không có vấn đề. Như vậy bốn gánh nặng trên vai mình cũng bớt đi cái nguy hiểm nhất. Nghĩ đến đây bước chân Lâm Trạch lập tức nhanh nhẹn hơn, anh đứng dậy đi đến phòng khách, lấy tay che loa điện thoại, rồi nói với Tô Vũ Mặc.

“Xin lỗi nhé Vũ Mặc, anh về nhà một lát, anh quay lại ngay.”

“Ừm, được thôi, nhớ đi qua cửa hàng tiện lợi mua giúp em ít kem nha.”

Lúc này Tô Vũ Mặc đang vùi đầu vẽ tranh, trả lời Lâm Trạch mà đầu cũng không quay lại.

Vô cùng thuận lợi, khóe miệng Lâm Trạch lộ ra nụ cười, sau đó giơ tay mở cửa chống trộm.

“Vậy chúng ta gặp nhau ở đâu?”

Lâm Trạch cười hỏi Hứa Vệ An.

“Đương nhiên ở cửa nhà cháu rồi.”

“Cửa nhà cháu?”

Giọng Lâm Trạch hơi nghi ngờ.

“Lẽ nào bây giờ cháu không ở nhà sao? Nói ra thì chú đã ấn chuông cửa lâu lắm rồi, sao cháu không mở cửa.”

Ấn chuông cửa?

Trong lòng Lâm Trạch lập tức nổi lên cảnh giác, nếu nói khả năng Hứa Nghiên Nghiên ở đâu là cao nhất, Lâm Trạch cho rằng là ở gần nhà mình, nhưng lúc này Hứa Vệ An đang ở gần nhà mình.

Đây cũng đồng nghĩa Hứa Nghiên Nghiên không ở xung quanh nhà mình, vậy thì cô bé đang ở đâu?

Theo cánh cửa chống trộm đột nhiên mở ra, Lâm Trạch nhìn thấy cảnh tượng mình tuyệt đối sẽ không muốn nhìn thấy, lúc này tay Hứa Nghiên Nghiên cầm lưỡi lê đứng trước cửa chống trộm của nhà Tô Vũ Mặc.

Đèn cảm ứng cũ kỹ giữa hành lang cũng nhấp nháy bất an, Hứa Nghiên Nghiên nhìn Lâm Trạch bằng ánh mắt vô thần.

“Tại sao?”

Hứa Nghiên Nghiên nhỏ giọng hỏi Lâm Trạch, thoáng chốc sau lưng Lâm Trạch ướt sũng mồ hôi, thậm chí trong thời gian ngắn đầu óc trống rỗng, quên hết tất cả.

“Lâm Trạch, bây giờ cháu đang ở đâu?” 

Ngay sau đó lời nói của Hứa Vệ An truyền đến từ trong điện thoại, liền đánh thức Lâm Trạch, Lâm Trạch lập tức giơ tay định kéo cửa chống trộm lại.

“Tại sao?”

Hứa Nghiên Nghiên lại hỏi Lâm Trạch một lần, lưới lê trong tay cô bé vung lên, một quỹ tích màu bạc dài ngoằn thành trăng khuyết quét qua không khí, ba ngón tay của Lâm Trạch bị chặt xuống vô cùng lưu loát, lần lượt là ngón trỏ, ngón giữa và ngón áp út. Dường như thứ cắt trúng không phải ngón tay, mà giống như đậu hũ vậy.

“AAAAA!!!!”

Mười ngón liền tâm, sự đau đớn của ba ngón tay bị chặt đứt khiến Lâm Trạch kêu gào thảm thiết, ngã xuống đất về phía sau, điện thoại trong tay Lâm Trạch cũng rơi xuống nền.

“Lâm Trạch? Bây giờ cháu đang ở đâu?”

Bên kia điện thoại dường như Hứa Vệ An đã nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của Lâm Trạch, giọng nói có chút nghi ngờ, nhưng điện thoại của Lâm Trạch lại bị Hứa Nghiên Nghiên nhặt lên, rồi ấn tắt máy.

Bình luận (25)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

25 Bình luận

Vợ cả nóng máu quá, ha?
Xem thêm
Được buông lỏng tý là mất cảnh giác ngay
Xem thêm
Shr
biết ngay -1 mạng mà=))
Xem thêm
Quả này đi xa r
Xem thêm
Không nói nhiều muốn mấy nhát 🤡
Xem thêm
Hú hồn
Xem thêm
Thank trans (´;ω;`)
Xem thêm
:V nhanh gọn lẹ tưởng đêm nay romcom ai ngờ :V
Xem thêm
Nghĩ thôi đã thấy thốn
Xem thêm
yên ổn chưa được bao lâu, haiz
Xem thêm