Sau khi học xong tiết buổi chiều, đã có hẹn sẵn với Hoa Thần Quang thế là sau khi tan học Lâm Trạch đã đi tìm cậu ta.
Nhà của Hoa Thần Quang nằm ở lầu hai của tòa nhà sáu tầng, cũng coi như là một căn chung cư khá lớn, nghe nói nhà cậu cũng có bất động sản ở nơi khác, sống ở đây là vì khá gần trường. Lâm Trạch đã lấy được đàn guitar điện bỏ không xài nữa của Hoa Thần Quang trong phòng cậu ta, nhìn bên ngoài thì vẫn rất tốt.
“Cây guitar điện này chắc đắt lắm nhỉ.”
Lâm Trạch hỏi Hoa Thần Quang.
“Không đắt chút nào, guitar đắt đó là chuyện của mười mấy năm trước, có lẽ cây guitar điện này cũng chỉ ở mức sơ cấp, lúc tôi mua là năm trăm tệ, bây giờ hơn bốn trăm chắc cũng mua được.”
“Rẻ như vậy sao?”
Vốn dĩ Lâm Trạch cho rằng ít nhất guitar điện cũng phải mức giá hơn hai ngàn tệ, nhớ lúc đó mua guitar gỗ cũng phải hơn bốn trăm rồi.
“Đúng là rẻ như vậy, cậu đừng thấy guitar điện này rẻ, chất lượng âm thanh vẫn không tệ, để tôi nói với cậu vài cách sử dụng và chi tiết chỉnh âm…”
Sau đó Lâm Trạch đã nghe sơ lược được rất nhiều kiến thức về guitar điện ở chỗ Hoa Thần Quang, mặc dù về cảm giác thì guitar điện và guitar gỗ gần như nhau, trên thực tế vẫn có khác biệt rõ rệt.
Dưới yêu cầu kiên quyết của Hoa Thần Quang, sau khi Lâm Trạch nghe cậu ta gõ trống rồi mới đi.
Theo mục lục ca khúc mà Hoa Thần Quang bố trí cho Lâm Trạch, trễ nhất là ngày mai anh có thể luyện tập, có gì không hiểu thì có thể gọi điện thoại cho Hoa Thần Quang bất cứ lúc nào, chậm nhất là nửa tháng có được kết quả, nếu không thì gần như không đuổi kịp một vài cuộc thi theo quý nào đó. Do nán lại ở nhà cậu ta một lúc, lúc Lâm Trạch về nhà đã hơi trễ. Có điều vì trước đó đã gửi tin nhắn nói với Hứa Nghiên Nghiên rồi, cho nên anh cũng không vội.
Lúc Lâm Trạch về đến chỗ cách nhà mình không xa, bác Trương tài xế lái xe đang dừng chiếc Audi trước cửa nhà Lâm Trạch. Hình như Hứa Nghiên Nghiên đã nhìn thấy anh, cho nên đã bước xuống xe.
“Đây chính là guitar điện hả?”
Hứa Nghiên Nghiên đi đến bên cạnh Lâm Trạch, bộ dạng vô cùng hứng thú với guitar.
“Đúng vậy, không nói nữa, chúng ta vào nhà trước đi.”
“Vâng ạ.”
Sau đó bác Trương mở cốp sau để Hứa Nghiên Nghiên lấy rau cải trái cây ra.
Vào nhà, Hứa Nghiên Nghiên bắt đầu nấu ăn như thường lệ, còn Lâm Trạch thì lấy guitar trong túi ra, lấy dây nối gắn vào âm thanh của ti vi. Sau khi làm xong các việc điều chỉnh âm thanh rườm rà như thế, anh ra dáng bắt đầu chơi đàn guitar. Có điều chắc là do thời gian dài không đụng vào guitar điện, tay của Lâm Trạch đã vô cùng xa lạ, ngay cả bài luyện tập của sách mới đơn giản nhất cũng không đàn được.
Lúc này Lâm Trạch bắt đầu nhớ đến chỉ dẫn của Hoa Thần Quang.
“Tay trái đừng cứng nhắc hay dùng sức quá nhiều, có thể lúc bắt đầu cứ cảm thấy không dùng sức ấn thì âm thanh không trong trẻo, từ từ khi cảm thấy tiếng trong rồi thì có thể giảm bớt sức, cho đến khi đánh đàn bằng một cảm giác tự nhiên thoải mái…”
“Tay phải gảy dây đàn, dùng miếng gảy, chú ý các vấn đề như cách cầm miếng gảy chính xác, còn có góc độ gảy đàn, tốc độ chậm tốt nhất là các hợp âm song song, tốc độ nhanh rồi hẵng thay đổi góc độ…”
“Chú ý hai tay phối hợp tiết tấu, khi cậu đánh đàn đến mức nhịp điệu dường như biến mất điều hòa trong cách cậu gảy đàn, chứng minh tính nhịp nhàng của hai tay đã rất tốt rồi…”
Còn nhớ lúc đó khi ban đầu học guitar, Hoa Thần Quang vẫn là người mới có mức độ gần như bằng mình, thậm chí thiên phú còn kém hơn mình một chút, nhưng bây giờ nhờ có kiên trì nỗ lực bền bỉ đã đủ để trở thành thầy giáo của mình rồi. Từ từ sau khi đã đàn được một tiếng, anh phát hiện có thể là do kiến thức cơ bản trước đây của mình vẫn còn chăng, dần dần mục lục ca khúc đơn giản nhất gần như mình có thể đàn được hoàn chỉnh.
Có lẽ là do gần đây tâm trạng của mình rất buồn phiền rất mệt mỏi, dù là mục ca khúc đơn giản nhất cũng không tự chủ được mà lộ ra tiếng lòng của mình, Lâm Trạch cảm thấy sau khi đánh tan đi phiền não không chỗ nào bày tỏ hết của mình thì tâm trạng lập tức thoải mái hơn nhiều.
Quay đầu sang thấy Hứa Nghiên Nghiên vẫn chưa nấu bữa tối xong, sau khi lại đàn mục ca khúc thêm một lần, Lâm Trạch lấy nhạc phổ từ trong túi guitar ra. Nhạc phổ có tổng cộng ba phần, một phần là mục ca khúc luyện Hòa Thần Quang cho mình, hai phần còn lại là mục ca khúc biểu diễn, cần anh thành thạo nắm chắc đàng hoàng.
Lâm Trạch không mở nhạc phổ mục ca khúc biểu diễn ra trước, mà bắt đầu xem nhạc phổ mục ca khúc luyện tập. Khác với người bình thường bắt đầu làm trước rồi lại xem mục ca khúc, Lâm Trạch thích xem hiểu hướng đi nốt nhạc của mục ca khúc xong rồi mới bắt tay vào đánh từng nốt nhạc.
“Tiểu Trạch, anh sao thế, sao hôm nay lại nghĩ ra mà mang guitar về nhà vậy? Hơn nữa trước nay em chưa từng thấy anh sử dụng chiếc guitar này, trông có vẻ cũng là guitar cũ.”
Hứa Nghiên Nghiên đã đi đến bên cạnh Lâm Trạch, lúc này trên bàn ăn đã bày ba dĩa thức ăn.
Lâm Trạch thấy Hứa Nghiên Nghiên đã nấu ăn xong, thế là đặt guitar điện trong lòng lên sô pha, rồi đứng dậy đi về phía bàn ăn.
“Gần đây anh có ý định tham gia vào câu lạc bộ dòng nhạc nhẹ, bởi vì trước mắt sau khi lớp 12 cũ của đội nhạc trường tốt nghiệp, bây giờ đang trong trạng thái thời kỳ giáo hạt, ngay cả tay guitar cũng không tìm được, cho nên một người bạn mới kéo theo anh vào tạm thời cho đủ số lượng. Nói ra thì cây guitar điện này đúng thật là đồ cũ, hơn nữa còn là guitar cũ mà người bạn kia của anh bỏ không dùng, anh định dùng cây guitar này để luyện tập.”
Vừa nói như vậy, Lâm Trạch đã ngồi vào chỗ bên cạnh bàn ăn.
“Người bạn kia là nam hay nữ vậy?”
“Đương nhiên là nam rồi, sao có thể là nữ chứ.”
Lâm Trạch trả lời thề thốt thành khẩn cho câu hỏi của Hứa Nghiên Nghiên, Hoa Thần Quang là con trai là điều không thể nghi ngờ. Thậm chí nếu sau này có cơ hội, trong tình huống chắc chắn cậu ta an toàn, thì cũng không phải không thể cho cô bé làm quen.
“Thật sao?”
“Đương nhiên là thật rồi.”
Nói rồi Lâm Trạch giơ tay về phía Hứa Nghiên Nghiên Nghiên.
“Xới cho anh một chén cơm, cảm ơn.”
Trông Hứa Nghiên Nghiên hình như vẫn có chút nghi ngờ, nhưng đứng trước sự nghi ngờ của cô, Lâm Trạch bình chân như vại, bởi vì bản thân căn bản không nói dối.
Trước yêu cầu của Lâm Trạch, Hứa Nghiên Nghiên xới một bát cơm đưa cho anh.
“Vậy hội Manga của anh Lâm Trạch thì làm sao?”
“Anh chỉ tạm thời bỏ vị trí thôi, anh tham gia câu lạc bộ dòng nhạc nhẹ cũng chỉ tham gia một học kỳ, sau này anh vẫn sẽ cố gắng thử nghiệm để hội Manga đi vào nề nếp, dẫu sao thì bây giờ cũng đã đầy đủ thành viên rồi.”
Sau khi nói xong, Lâm Trạch bắt đầu ăn thức ăn trước mặt, mà Hứa Nghiên Nghiên thấy Lâm Trạch ăn ngấu nghiến, vẻ mặt cũng không vui nhưng lại có chút trầm lặng không dễ nhận ra.
“Nói ra thì thật ngưỡng mộ, ngay cả em cũng không cách nào để anh từ bỏ hội Manga, anh lại vì một người bạn mà từ bỏ.”
Hứa Nghiên Nghiên nói bằng giọng yếu ớt chỉ bản thân mới có thể nghe thấy.
13 Bình luận