Chỉ là một yêu cầu nhỏ nhặt mượn điện thoại mà thôi, hoàn toàn không có lý do để từ chối.
Việc nhỏ nhặt này, Nghiêm Nghiệp Ba lựa chọn giúp đỡ ngay lập tức.
Vì vậy sau khi cậu mở khóa điện thoại xong, liền đưa vào tay của Hàn Oánh.
Sau khi Hàn Oánh nhận điện thoại của Nghiêm Nghiệp Ba, việc đầu tiên làm là tắt đi bật lại màn hình điện thoại, phát hiện mình có thể sử dụng bình thường, không hề tồn tại bất kỳ mật khẩu nào hết.
“Cảm ơn cậu, hết tiết một buổi chiều tớ sẽ trả lại cho cậu.”
Hàn Oánh nói cảm ơn với Nghiêm Nghiệp Ba.
“Không có gì, trả cho tớ muộn một chút cũng không sao đâu, tớ không vội dùng điện thoại, cậu cứ tự nhiên dùng là được.”
Nghiêm Nghiệp Ba hào phóng xua tay trả lời Hàn Oánh, Nghiêm Nghiệp Ba nhìn Hàn Oánh nhét điện thoại của mình vào trong túi áo của cô ấy, sau đó trở về chỗ ngồi.
Cứ cảm giác, làm như vậy không xấu.
Điện thoại của mình nhiễm mùi của Hàn Oánh, nếu là như vậy cậu cứ cảm thấy không nỡ làm "bẩn".
Hàn Oánh ngồi vào vị trí, rất nhanh lấy điện thoại của Nghiêm Nghiệp Ba ra.
Nhưng trước khi sử dụng, Hàn Oánh lén nhìn về phía Nghiêm Nghiệp Ba với ánh mắt lạnh như băng, sau khi xác nhận Nghiêm Nghiệp Ba không thể nhìn thấy điện thoại trong tay mình nữa, lúc này cô ấy mới nhấn mở phần tin nhắn, bắt đầu lướt xem nhật ký tin nhắn của Nghiêm Nghiệp Ba.
Giờ nghỉ trưa không dài, rất nhanh đã vào tiết một buổi chiều, giáo viên đã vào trong lớp học.
Kết thúc tiết một buổi chiều, Nghiêm Nghiệp Ba ngồi tại chỗ đợi Hàn Oánh trả lại điện thoại cho mình.
Nhưng mà điều khiến Nghiêm Nghiệp Ba bất ngờ là Hàn Oánh không trả lại điện thoại cho cậu như đã hẹn.
Nhưng điều này lại không khiến Nghiêm Nghiệp Ba suy nghĩ gì cả, nhỡ đâu cô ấy còn có việc khác phải làm thì sao.
Dù sao trong tiết học, cậu thấy Hàn Oánh không thường xuyên dùng điện thoại của mình.
Kết thúc tiết học thứ hai, Hàn Oánh vẫn không trả lại điện thoại cho mình.
Đương nhiên Nghiêm Nghiệp Ba sẽ không giục Hàn Oánh, giục sẽ thể hiện mình là người vô cùng bủn xỉn.
Chẳng qua chỉ là mượn điện thoại mà thôi, Nghiêm Nghiệp Ba không nghĩ về việc lúc nào Hàn Oánh trả lại điện thoại cho mình nữa,
Cho đến khi tan học, Nghiêm Nghiệp Ba phát hiện Hàn Oánh không hề có suy nghĩ trả lại điện thoại cho mình, mà khi vừa tan học cô ấy liền cầm cặp sách rời khỏi lớp học.
Đây là chuyện gì thế, lẽ nào Hàn Oánh quên chuyện mượn điện thoại của mình rồi sao?
Tuy một cái điện thoại không là gì cả, nhưng cũng phải hỏi cậu một câu chứ.
Vì vậy Nghiêm Nghiệp Ba rời khỏi lớp học, phát hiện Hàn Oánh đi vào nhà vệ sinh.
Nhà vệ sinh của con gái đương nhiên Nghiêm Nghiệp Ba không thể vào trong.
Nghiêm Nghiệp Ba vốn định đứng ngoài nhà vệ sinh đợi Hàn Oánh ra ngoài, nhưng Nghiêm Nghiệp Ba đã từ bỏ suy nghĩ đó ngay lập tức.
Hành động ngồi xổm canh chừng ngoài nhà vệ sinh nữ, cho dù nhìn từ góc độ nào đều là hành động vô cùng biến thái.
Chẳng qua chỉ là một cái điện thoại mà thôi, Nghiêm Nghiệp Ba không để trong lòng nữa, vì vậy cậu trở về lớp học bắt đầu thu dọn sách vở.
Nếu Hàn Oánh thật sự quên chuyện mượn điện thoại của mình, vậy thì sáng mai mình đi nhắc Hàn Oánh là được, cũng không phải là chuyện gì lớn.
Nhìn thấy chai nước có ga trên bàn, đây là nước mà Hàn Oánh mời mình uống lúc trưa.
Vì muốn giữ lại làm kỉ niệm, nên Nghiêm Nghiệp Ba không uống mà nhét vào trong cặp sách của mình.
Đã nhận quà của Hàn Oánh, mình không nên tính toán thì tốt hơn.
Lúc Nghiêm Nghiệp Ba đã từ bỏ việc hôm nay lấy lại điện thoại của mình từ tay Hàn Oánh, định ngày mai nhắc đến chuyện này với Hàn Oánh, thì cô quay lại lớp học.
Hàn Oánh vừa quay lại lớp, thấy có lỗi chạy đến trước mặt Nghiêm Nghiệp Ba.
Trong tay của Hàn Oán là một đống mảnh vỡ điện thoại, màn hình nứt vỡ, thân máy tổn hại và vỡ nát nghiêm trọng.
Vì là điện thoại của mình, nên Nghiêm Nghiệp Ba rất nhanh đã phát hiện ra đống linh kiện vỡ vụn này chẳng phải là mảnh vỡ điện thoại của mình sao?
Chuyện gì thế này, lúc trước cho Hàn Oánh mượn vẫn còn lành lặn, tại sao mới một lúc đã vỡ nát thành thế này chứ.
Huống chi phải như thế nào mới có thể khiến điện thoại vỡ đến mức độ này.
Điện thoại của mình là loại tùy chỉnh đặc biệt, không chỉ chống nước cao cấp, mà còn có chức năng chống rơi.
Không cẩn thận làm rơi xuống đất, e rằng màn hình sẽ không xuất hiện vết nứt.
Cho dù rơi từ trên mái nhà trường học xuống tầng một, e rằng cũng sẽ không vỡ vụn thành thế này.
Nghiêm Nghiệp Ba thương xót chiếc điện thoại của mình, chiếc điện thoại này vừa mới mua được hai tháng, sao lại bị hỏng thành thế này được chứ.
Nhưng mà dù sao cũng đang ở trước mặt Hàn Oánh, Nghiêm Nghiệp Ba cố giả vờ rằng mình không sao.
Hàn Oánh xin lỗi Nghiêm Nghiệp Ba.
“Vô cùng xin lỗi cậu, tớ không cẩn thận làm hỏng điện thoại của cậu rồi.”
“Đây, đây rốt cuộc là chuyện gì thế?”
Nghiêm Nghiệp Ba hỏi Hàn Oánh, bây giờ cậu ấy vô cùng tò mò, phải bất cẩn thế nào mới có thể khiến điện thoại hỏng đến mức nào.
“Điện thoại của cậu bao nhiêu tiền thế, tớ đền cho cậu nhé.”
Hàn Oánh nói với Nghiêm Nghiệp Ba.
“Không cần đâu, nếu là không cẩn thận thì không sao.”
Để xây dựng hình tượng tốt bụng trước mặt Hàn Oánh, đương nhiên Nghiêm Nghiệp Ba sẽ không để Hàn Oánh bồi thường.
Nếu Hàn Oánh đã nói là do bản thân bất cẩn, vậy thì Nghiêm Nghiệp Ba sẽ lựa chọn tin tưởng Hàn Oánh.
“Không được, tớ nhất định phải đền cậu. Cậu trông thế này mà được sao, tối nay tớ lên mạng đặt cho cậu một chiếc điện thoại cùng loại này, chắc khoảng hai đến ba ngày hàng sẽ được ship đến, lúc đó tớ sẽ đưa cho cậu.”
“Không sao đâu, thật sự không cần đâu mà.”
“Không được, làm hỏng thì phải đền, đây là lẽ đương nhiên.”
Với yêu cầu ép buộc của Hàn Oánh, Nghiêm Nghiệp Ba đành phải chấp nhận yêu cầu Hàn Oánh mua điện thoại mới cho mình.
Tuy Hàn Oánh đã làm hỏng điện thoại của cậu, nhưng Nghiêm Nghiệp Ba cứ cảm thấy mình càng có thiện cảm với Hàn Oánh hơn.
Hàn Oánh quả là một cô gái tốt, làm hỏng điện thoại của người khác, không nghĩ đến việc đổ lỗi hay trốn tránh trách nhiệm, mà cô ấy cứ muốn bồi thường.
Nhận đống linh kiện điện thoại vỡ nát trong tay của Hàn Oánh, Nghiêm Nghiệp Ba tìm kiếm trong đống linh kiện, nhưng không tìm thấy sim điện thoại của mình.
Dù sao mình vẫn còn một chiếc điện thoại dự phòng ở nhà, đó là chiếc điện thoại trước đây của cậu.
Nghiêm Nghiệp Ba vốn định mang sim điện thoại về nhà, mấy ngày nay dùng tạm điện thoại dự phòng trước đã.
Không cần lo lắng về dữ liệu điện thoại, lúc trước điện thoại của cậu vừa được sao lưu, không phải lo sẽ bị mất dữ liệu.
Vốn dĩ định hỏi Hàn Oánh sim điện thoại của mình ở đâu, nhưng Nghiêm Nghiệp Ba nghĩ một lúc lại thôi, lúc làm rơi điện thoại chắc không cẩn thận đánh rơi vào góc nào đó rồi.
So với việc làm phiền Hàn Oánh, bảo cô thay mình đi tìm sim điện thoại có lẽ đã hỏng, Nghiêm Nghiệp Ba nghĩ rằng chi bằng đi làm một cái khác còn hơn.
Lúc này Cam Quất quay lại lớp, cô ấy đi đến bên cạnh Hàn Oánh, kéo tay của Hàn Oánh.
“Oánh Oánh, chúng ta đi thôi, tuần trước chẳng phải chúng ta đã hẹn hôm nay cùng nhau đi trung tâm thương mại sao?”
“Vô cùng xin lỗi, tớ đi trước đây.”
Hàn Oánh nói tạm biệt với Nghiêm Nghiệp Ba, sau đó cùng Cam Quất rời khỏi lớp học, Nghiêm Nghiệp Ba cũng không có ý định cản lại.
Thu dọn mảnh vỡ điện thoại của mình, Nghiêm Nghiệp Ba sắp xếp sách vở định rời khỏi lớp học.
Tuy điện thoại đã hỏng, nhưng vừa nghĩ đến việc điện thoại sau này là do Hàn Oánh đích thân chọn cho mình, Nghiêm Nghiệp Ba cảm thấy như vậy cũng tốt.
5 Bình luận