RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Ngoại truyện

Ngoại truyện 1-18

11 Bình luận - Độ dài: 1,494 từ - Cập nhật:

Cho dù bây giờ được Hàn Oánh hẹn đến hầm để xe thật ra Nghiêm Nghiệp Ba vẫn không hiểu rốt cuộc là chuyện gì.

Bây giờ Hàn Oánh xin mình giúp đỡ, đương nhiên không thành vấn đề.

Không cần suy nghĩ, Nghiêm Nghiệp Ba đồng ý ngay lập tức.

“Chuyện gì thế cậu cứ nói đi, chỉ cần tớ có thể làm được, tớ sẽ giúp cậu.”

Nghiêm Nghiệp Ba cảm thấy mình được Hàn Oánh tìm đến, chứng tỏ cô vô cùng tin tưởng cậu.

Không tìm Thái Lê Hân để nhờ giúp đỡ mà lại đến tìm mình, có phải chứng tỏ rằng mình đem lại cảm giác đáng tin cậy cho người khác hơn không?

Nếu Hàn Oánh cảm thấy mình đáng tin, vậy thì cậu tuyệt đối không thể làm cho Hàn Oánh thất vọng.

“Thật ra chuyện này đối với cậu dễ như trở bàn tay, tớ muốn mượn lưỡi và cổ họng của cậu một chút.”

Hàn Oánh nói như vậy với Nghiêm Nghiệp Ba.

Nghiêm Nghiệp Ba hơi sững sờ chỉ vào lưỡi của mình sau đó là chỗ cổ họng của mình, để xác nhận bản thân không nghe nhầm cậu hỏi lại Hàn Oánh lần nữa cho chắc.

“Lưỡi và cổ họng sao?”

Hai bộ phận trên cơ thể này có thể giúp được Hàn Oánh chuyện gì chứ?

Lúc Hàn Oánh định mở miệng giải thích, đột nhiên điện thoại trong tay của Nghiêm Nghiệp Ba rung lên, sau khi nhìn màn hình, Hàn Oánh đưa điện thoại cho Nghiêm Nghiệp Ba.

Sau khi Nghiêm Nghiệp Ba cầm lấy điện thoại, cũng nhìn màn hình một cái phát hiện Lâm Trạch gọi điện thoại cho mình, cũng không biết Lâm Trạch gọi cho mình vào lúc này là có chuyện gì.

“Sau khi nhận điện thoại, mở loa ngoài của điện thoại ra hành động theo mệnh lệnh của tớ.”

Hàn Oánh nói với Nghiêm Nghiệp Ba.

Tuy Nghiêm Nghiệp Ba không hiểu đây là chuyện gì nhưng cậu vẫn gật đầu.

Hàn Oánh nói muốn mượn lưỡi và cổ họng của mình, lẽ nào có ý này sao?

Nghiêm Nghiệp Ba làm theo lời của Hàn Oánh, sau khi nhận điện thoại của Lâm Trạch mở loa ngay lập tức để âm thanh truyền ra ngoài.

Lúc này Hàn Oánh lấy điện thoại của cô ấy ra, rất nhanh gõ một dãy chữ giơ màn hình điện thoại của cô ấy ra trước mặt Nghiêm Nghiệp Ba.

“Đừng nói tớ đang ở bên cạnh cậu, nói chuyện với cậu ấy như bình thường gặp phải chuyện gì không rõ, tớ sẽ chỉ thị cho cậu.”

Trên màn hình điện thoại của Hàn Oánh là một dãy chữ này.

Nghiêm Nghiệp Ba nhìn rất rõ, khả năng diễn đạt từ ngữ của Hàn Oánh ngắn gọn mà ý nghĩa sâu xa, không phải kẻ ngốc nào cũng có thể đọc hiểu được là ý gì.

Tuy bây giờ Nghiêm Nghiệp Ba khá bối rối, nhưng vẫn định làm theo lời của Hàn Oánh.

Dù sao cậu cũng đã đồng ý với Hàn Oánh rồi, đương nhiên không thể không làm theo lời hứa được.

Nhưng mà sau này, cậu vẫn nên hỏi Hàn Oánh rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mới được.

Sau khi kết nối trong loa điện thoại truyền tới giọng của Lâm Trạch.

“Nghiêm Nghiệp Ba à?”

Lâm Trạch hỏi với giọng điệu nghi ngờ.

Sau khi Nghiêm Nghiệp Ba do dự một lúc rồi mới trả lời Lâm Trạch.

“Là tôi đây, sao thế?”

Nghe đầu dây bên kia, hình như truyền tới tiếng thở phào nhẹ nhõm.

“Không có gì, không có gì, có lẽ là tôi nghĩ nhiều quá, vì hơi căng thẳng nên hơi nghi ngờ chút thôi.”

Lâm Trạch nói với Nghiêm Nghiệp Ba.

Nghiêm Nghiệp Ba rất muốn chửi thề, chẳng phải cậu luôn kỳ lạ sao, đây không phải là ngày đầu tiên tôi quen biết cậu.

Nghe Lâm Trạch nói vậy, Hàn Oánh nhanh chóng gõ một hàng chữ trên màn hình.

Khi thấy Nghiêm Nghiệp Ba muốn mở miệng nói điều gì đó, Hàn Oánh lấy tay bịt miệng Nghiêm Nghiệp Ba lại, sau đó đưa nội dung trên màn hình điện thoại cho Nghiêm Nghiệp Ba xem.

“Dựa theo nội dung dưới đây, dùng cách trần thuật của cậu thể hiện rằng “bây giờ tôi rất tốt, có thời gian sẽ đi thăm cậu, tôi sẽ không làm phiền đến cuộc sống sống chung hiện tại của cậu”.”

Nghiêm Nghiệp Ba nhìn nội dung trên màn hình điện thoại, nhưng trong lòng lại nghĩ đến chuyện khác.

Đã hôn rồi, vậy mà mình lại hôn vào lòng bàn tay của Hàn Oánh cảm giác đời này đã mãn nguyện lắm rồi.

Cố gắng hết sức co môi lại, Nghiêm Nghiệp Ba không muốn Hàn Oánh nhận ra cậu đang hôn tay của cô ấy, sợ rằng Hàn Oánh cảm thấy ghê tởm.

“Nhìn ra nội dung vừa nãy chưa, nhìn rõ rồi thì gật đầu, chưa rõ thì lắc đầu.”

Lại là một dòng chữ khác.

Sau khi Nghiêm Nghiệp Ba gật đầu, Hàn Oánh buông bàn tay đang bịt miệng Nghiêm Nghiệp Ba ra.

Nhiệt độ cơ thể của Hàn Oánh vẫn còn ở trên mặt của cậu, cảm thấy khá ấm áp.

Cậu cho rằng tháng này cậu không muốn đi rửa mặt.

“Nghiêm Nghiệp Ba, sao cậu không nói gì thế, lẽ nào bây giờ cậu đang gặp phải tình huống đặc biệt gì sao?”

Trong loa vì Nghiêm Nghiệp Ba không trả lời mình ngay lập tức nên Lâm Trạch hơi cảnh giác hỏi Nghiêm Nghiệp Ba.

“Cái thằng Lâm Trạch này đúng là nhạt nhẽo, tóm lại có cơ hội tôi sẽ đến thăm cậu, hơn nữa sẽ không làm phiền đến cuộc sống sống chung hiện tại của cậu đâu.”

“Không sống chung mà chẳng phải tôi đã giải thích rồi sao, lần trước Claudia mà cậu gặp chỉ là một người bạn bình thường của tôi mà thôi. Tuy bây giờ đúng là đang ở cùng nhau nhưng tôi và cô ấy tuyệt đối không có gì cả.”

“Ai biết được chứ, cậu cảm thấy tôi sẽ tin mấy lời quái quỷ này của cậu sao?”

“Thật sự chẳng có gì cả, cậu tin tôi đi...”

Lâm Trạch nói như vậy nhưng lời còn chưa dứt, đầu bên kia điện thoại truyền tới giọng của một cô gái.

“Lâm Trạch, tớ đã nấu xong mỳ Ý rồi, mau xuống ăn tối đi. Vì nấu nhiều quá cậu có muốn cho vào hộp để mai mang đi học không?”

Tiếng trung không thuần thục, nhưng giọng nói của cô gái đó vô cùng dễ nghe.

“Đợi một chút, tớ xuống ăn tối ngay đây.”

“Cậu đang gọi điện thoại cho ai thế?”

“Là bạn thân Nghiêm Nghiệp Ba của tớ, trước đây chúng ta từng gặp ở sân bay đó, Nghiêm Nghiệp Ba cậu chào Claudia đi.”

Hình như Lâm Trạch đã mở loa ngoài.

“Xin chào, lần trước chúng ta có duyên gặp nhau ở sân bay, có cơ hội tôi sẽ đến nhà Lâm Trạch chơi, hy vọng sẽ không làm phiền đến hai cậu.”

Nghiêm Nghiệp Ba nói với đầu dây điện thoại bên kia.

“Nếu cậu là bạn thân của chồng chưa cưới của tôi vậy thì nếu lần sau cậu đến nhà chúng tôi, tôi sẽ tiếp đón cậu thật chu đáo.”

Claudia nói với Nghiêm Nghiệp Ba.

“Claudia, cậu đang nói cái gì đấy?”

Lúc này Lâm Trạch hét lên, chẳng phải mình đã nói rõ với Claudia rồi sao, tuyệt đối không được nhắc đến chuyện này với người ngoài.

“Chẳng phải Nghiêm Nghiệp Ba là bạn thân của cậu sao, chuyện này giấu bạn thân mà được sao? Hay là cậu cảm thấy hôn ước giữa tớ và cậu chỉ là một trò chơi trẻ con?”

“Tớ không có ý đó.”

Dường như Lâm Trạch không muốn tranh cãi với Claudia, rõ ràng có thể nghe ra được sự ủ rũ trong giọng nói.

“Tóm lại cậu nhớ phải xuống nhanh đấy, sốt bò bằm để nguội sẽ không ngon đâu, tớ cho cậu ba phút để kết thúc cuộc gọi, chắc thời gian như vậy là đủ rồi nhỉ?”

“Chắc là đủ rồi.”

Khí thế của Lâm Trạch hoàn toàn bị Claudia đè nén, cậu ấy trả lời Claudia như vậy.

Bây giờ Nghiêm Nghiệp Ba rất sốc khi nghe thấy Claudia tự nhận là vợ chưa cưới của Lâm Trạch.

“Lâm Trạch, rốt cuộc đây là chuyện gì thế, cậu có vợ chưa cưới từ lúc nào vậy?”

Nghiêm Nghiệp Ba lòng đầy căm phẫn, chẳng trách trước đây thằng Lâm Trạch này lại nói với mình rằng định từ bỏ đàn chị Mỹ Nguyệt, hóa ra là vì chuyện này sao?

Bình luận (11)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

11 Bình luận

Xin là xin vĩnh biệt cụ
Xem thêm
Chết cu Trạch r
Xem thêm
thôi chúc anh thăng nhanh
Xem thêm
Ngiêm nghiệp lỏ báo a cu trạch quá
Xem thêm
Thôi thì chúc anh may mắn :)
Xem thêm
Báo trạch quá r
Xem thêm
Hết cứu Trạch r :)
Xem thêm
Báo quá báo
Xem thêm