Để khiến Thái Lê Hân cách xa Hàn Oánh, đương nhiên Cam Quất tự có cách riêng của mình.
Nhưng bây giờ đang là trạng thái hợp tác tạm thời với Nghiêm Nghiệp Ba, nhưng chẳng qua Cam Quấy chỉ đang lợi dụng Nghiêm Nghiệp Ba mà thôi, nên mới tạm thời nhẫn nhịn sự đáng ghét của con lợn này.
“Cậu đã nghe rõ chưa, chút nữa cậu phải làm thế nào.”
Cam Quất nói như vậy với Nghiêm Nghiệp Ba.
Bây giờ khuôn mặt của Nghiêm Nghiệp Ba đầy lo lắng, vì yêu cầu này cùng với chuyện muốn mình làm mà Cam Quất đề ra, thật sự hơi khó.
“Hình như cách làm này không thỏa đáng cho lắm.”
Nghiêm Nghiệp Ba trả lời Cam Quất.
“Ôi trời, cậu có giống đàn ông không hả, chút chuyện nhỏ này mà cũng không làm được.”
“Nhưng mà...”
“Nhưng nhị cái gì, là đàn ông nghiêm túc làm việc cho tôi đi.”
Cam Quất nói với Nghiêm Nghiệp Ba.
Với thái độ chèn ép của Cam Quất, Nghiêm Nghiệp Ba cũng chỉ có thể tạm thời thỏa hiệp.
Nhưng mà cho dù là thế, chút nữa hành động theo kế hoạch của Cam Quất, vẫn khiến Nghiêm Nghiệp Ba vô cùng do dự, bởi vì hành động hại địch một nghìn hại mình tám trăm này, cứ cảm thấy hơi thiệt thòi.
Nếu Cam Quất không an ủi mình nhất định sẽ không sao đâu, đảm bảo rằng sau khi xong chuyện sẽ giải thích với Hàn Oánh thay mình, thì thật sự Nghiêm Nghiệp Ba không muốn làm ra loại chuyện đó.
Cam Quất nhìn giờ trên điện thoại, theo như hiểu biết của Cam Quất đối với Hàn Oánh, bình thường giờ này cô nàng đã tới gần cửa hàng tiện lợi.
Lúc này Cam Quất xông đến phía đối diện Nghiêm Nghiệp Ba ra hiệu chờ lệnh, vẻ mặt của Nghiêm Nghiệp Ba vô cùng khó xử, nhưng vẫn làm theo phân phó của Cam Quất.
Cậu vô cùng không tình nguyện, cởi cúc áo trên người mình ra.
Thấy Nghiêm Nghiệp Ba ngoan ngoãn nghe lời, Cam Quất cười thầm trong lòng, con lợn này ngu như vậy, đúng là đã giúp một mình việc lớn rồi.
Nhưng mà Cam Quất mãi không ra lệnh hành động.
Không phải là thương xót Nghiêm Nghiệp Ba, mà là đợi mãi không thấy Hàn Oánh đâu, cũng không thấy sự xuất hiện của Thái Lê Hân.
Lẽ nào hôm nay Hàn Oánh ngủ quên sao, nhưng chuyện này có khả năng xảy ra sao?
Dựa vào sự hiểu biết của Cam Quất về tình hình gia đình Hàn Oánh, chuyện này tuyệt đối không có khả năng, mỗi ngày Hàn Oánh đều sẽ dậy rất sớm.
Mỗi giây mỗi phút trôi qua, cuối cùng Hàn Oánh vẫn không xuất hiện.
Cam Quất nhìn thời gian cụ thể trên điện thoại, bây giờ nếu Hàn Oánh không xuất hiện thì có thể sẽ đi học muộn đó.
“Chẳng lẽ Hàn Oánh bị ốm rồi sao?”
Nghiêm Nghiệp Ba nói với Cam Quất, đồng thời bắt đầu cài lại cúc áo đã cởi ra của mình.
“Thằng lợn chết bằm, ai bảo cậu cài cúc hả?”
Cam Quất tâm trạng không tốt, oán trách nói với Nghiêm Nghiệp Ba.
Không thể nào, Hàn Oánh không thể bị ốm được.
Dựa theo sự hiểu biết của Cam Quất về Hàn Oánh, nếu cô ấy bị ốm thì không thể không liên lạc với mình, ít nhất sẽ thông báo trước với cô một câu, để mình đừng đợi cậu ấy ở ngã tư để đi học cùng nhau nữa.
Rốt cuộc chuyện này là sao, lẽ nào Hàn Oánh xảy ra chuyện gì rồi ư?
Nhớ mấy tháng trước, hình như gần đây có vụ án học sinh cấp ba thường xuyên mất tích, lẽ nào tội phạm mấy tháng trước lại bắt đầu gây án rồi sao?
Cam Quất ngay lập tức lắc đầu, mình không thể tự dọa bản thân được, không thể nói lời xui xẻo nguyền rủa Hàn Oánh được.
Tin tức trên TV không thông báo gì cả, người tình nghi phạm tội đã bị bắt rồi.
Hình như là trẻ vị thành niên, vì luật bảo vệ vị thành niên cho nên không công bố thông tin cụ thể của hung thủ ra bên ngoài.
“Tôi bảo này, nếu bây giờ không đến trường thì chúng ta sẽ muộn học thật đấy.”
Nghiêm Nghiệp Ba nhắc nhở Cam Quất.
Thật ra không cần Nghiêm Nghiệp Ba nhắc nhở, Cam Quất cũng biết mình sắp muộn học rồi.
Nhưng bây giờ điều Cam Quất quan tâm không phải là chuyện đi học.
Nghiêm Nghiệp Ba không biết Cam Quất đang nghĩ gì, chỉ cảm thấy hôm nay Hàn Oánh không xuất hiện là do ông trời đã giúp mình.
Bởi vì sau khi bình tĩnh lại, Nghiêm Nghiệp Ba cảm thấy mình nghe lời sắp xếp của Cam Quất như vậy, càng nghĩ càng thiệt.
Bắt nạt Thái Lê Hân như vậy thật sự có tốt không, cứ cảm thấy mình cũng sẽ xui xẻo theo.
Thấy Cam Quất hình như đang nghĩ điều gì đó, Nghiêm Nghiệp Ba cài lại cúc áo của mình ngay lập tức.
“Sắp muộn học rồi, chúng ta mau đi thôi. Nếu cậu không đi, thì thôi đi trước đây.”
Nghiêm Nghiệp Ba nói như vậy với Cam Quất, chưa thông qua sự đồng ý của Cam Quất, cậu có ý định chuồn đi trước.
Lúc này Cam Quất đứng dậy, tay trái nắm lấy cổ áo sau của Nghiêm Nghiệp Ba.
“Chúng ta cùng nhau đi học.
“Ừm, được.”
Nghiêm Nghiệp Ba chỉ có thể ngây ngốc gật đầu.
Hai người đi rất nhanh, cuối cùng đã đến trường trước thời gian vi phạm kỷ luật.
Sau khi vào lớp, Hàn Oánh đã ở trong lớp từ lâu rồi.
Cam Quất vốn vẫn đang tối sầm mặt mày, nhìn thấy Hàn Oánh rạng rỡ tươi sáng như ánh mắt trời ngay lập tức, trong chốc lát bổ nhào về phía Hàn Oánh, ôm lấy cô và hít mạnh một hơi trên tóc của cô ấy.
“Tớ phải bổ sung sức sống một ngày mới được.”
Vì thật ra Cam Quất khá dính người, nên Hàn Oánh phải dùng một lực lớn mới đẩy được Cam Quất ra.
Đương nhiên Nghiêm Nghiệp Ba không thể làm chuyện giống như Cam Quất được, nếu không sẽ bị coi là biến thái, loại chuyện này là quyền lợi đặc biệt giữa con gái với nhau.
Trở về chỗ ngồi, Nghiêm Nghiệp Ba bắt đầu lấy bài tập trong cặp sách ra, nhưng mà sự chú ý lại tập trung vào cuộc nói chuyện giữa Cam Quất và Hàn Oánh.
“Oánh Oánh, hôm nay có chuyện gì thế, sao không đợi tớ đi học cùng cậu?”
Cam Quất oán trách Hàn Oánh.
Cửa hàng tiện lợi mà Cam Quất và Nghiêm Nghiệp Ba vào lúc trước, là con đường đi học mà Hàn Oánh phải đi ngang qua, vì vậy đợi ở đó nhất định sẽ gặp Hàn Oánh đi học.
Cam Quất vô cùng chắc chắn, mình không nhìn thấy Hàn Oánh đi qua con đường này, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
“Sáng nay tớ đổi đường khác, muốn thay đổi tâm trọng chút. Nhưng mà tớ có đợi cậu cùng đi học mà, tớ đợi cậu ở góc phố mà chúng ta gặp nhau mỗi ngày, đứng đợi mười phút mà không thấy cậu xuất hiện, thấy có vẻ sắp muộn học rồi nên tớ mới rời đi, tớ còn tưởng cậu đến trường trước rồi cơ.”
Nghe thấy Hàn Oánh đổi con đường khác không phải vì ghét mình, Cam Quất khẽ thở phào nhẹ nhõm.
Hóa ra là vì mình trốn trong cửa hàng tiện lợi, khiến cho cả hai đã bỏ lỡ nhau.
Cam Quất hơi liếc nhìn cặp sách của Hàn Oánh, vì luôn ở cùng với Hàn Oánh nên đột nhiên Cam Quất phát hiện hôm nay Hàn Oánh có hai cái điện thoại.
“Hàn Oánh, cậu mua điện thoại mới sao?”
Cam Quất trực tiếp lấy điện thoại mới ra từ trong cặp sách của Hàn Oánh.
Bình thường hành động này chẳng sao cả, Hàn Oánh chưa từng tính toán bất cứ thứ gì với Cam Quất, nhưng lần này Hàn Oánh giống như một con mèo bị giẫm trúng đuôi, trực tiếp cướp lại điện thoại từ trong tay Cam Quất rồi nhét vào cặp sách của mình.
“Lần này tớ giận thật đó, nếu lần sau cậu tùy tiện lục cặp của tớ, chúng ta không phải là bạn tốt nữa.”
Hàn Oánh cảnh cáo Cam Quất với thái độ lạnh như băng, dọa Cam Quất ngây ngốc.
8 Bình luận