RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Ngoại truyện

Ngoại truyện 1-7

2 Bình luận - Độ dài: 1,580 từ - Cập nhật:

Sau khi cúp điện thoại của Lâm Trạch, Nghiêm Nghiệp Ba vứt điện thoại lên bàn, bắt đầu xoay cây bút trong tay.

Vì quá quan tâm đến Thái Lê Hân, khiến cho bây giờ Nghiêm Nghiệp Ba hoàn toàn không có tâm trạng làm bài tập nữa.

Sau khi ở bên cạnh Hàn Oánh một thời gian dài, theo dòng chảy của thời gian, Nghiêm Nghiệp Ba đột nhiên phát hiện, hình như mình càng ngày càng thích Hàn Oánh, càng ngày càng quan tâm cô ấy.

Rõ ràng có lúc tâm trạng của mình rất tệ, nhưng chỉ cần có nụ cười của cô ấy, cho dù là ngày mưa to gió lớn, cũng có thể trở thành trời quang mây tạnh ngay lập tức.

Cho dù đã bỏ ra rất nhiều công sức và vất vả vì cô ấy, nhưng chỉ cần có được cái gật đầu của cô, cậu cũng cảm thấy mọi thứ đều không vô ích.

Có lúc Nghiêm Nghiệp Ba đã từng suy nghĩ, nếu mình không thích Hàn Oánh nữa thì tốt.

Nếu mình không thích Hàn Oánh nữa, cũng sẽ không cảm thấy đau khổ vì sự tồn tại của cô nữa.

Nhưng mà suy nghĩ này đã bị phủ định ngay lập tức, thật ra cậu vẫn cảm thấy có thể gặp được Hàn Oánh là một điều tốt đẹp.

Gặp được người mình thích sẽ cảm thấy cuộc sống có nhiều màu sắc hơn.

Chưa từng trải qua tình yêu, làm sao có thể cảm nhận được sự tươi đẹp của tình yêu chứ.

Vì tình cảm dành cho một người mà có thể từ bỏ mọi thứ là bản năng thuần túy, cũng là cách tư duy vô cùng phản tri thức.

Vừa nãy gọi điện thoại cho Lâm Trạch, chẳng phải nói là không gặt hái được chút thu hoạch nào từ trong lời nói của Lâm Trạch sao. Đó là điều không thể nào, Nghiêm Nghiệp Ba vẫn nhận được một chút gợi ý.

Lâm Trạch bảo mình từ bỏ Hàn Oánh, Nghiêm Nghiệp Ba cảm thấy đó là điều tuyệt đối không thể xảy ra.

Sự xuất hiện của Thái Lê Hân không phải là một cơ hội tốt sao, điều này đã nhắc nhở bản thân mình, có lẽ cậu nên chủ động hơn một chút.

Bản thân trong quá khứ luôn bị động chờ đợi cơ hội đến, có lẽ từ bây giờ bản thân nên thay đổi cách tư duy trong quá khứ.

Sự xuất hiện của Thái Lê Hân có lẽ không phải là chuyện xấu, cậu ấy đang nhắc nhở bản thân mình nên chủ động tranh giành hơn.

Sáng sớm hôm sau, Nghiêm Nghiệp Ba đợi Hàn Oánh trên con đường đến trường mà Hàn Oánh sẽ đi qua.

Để cuộc gặp gỡ với Hàn Oánh không quá cố ý, Nghiêm Nghiệp Ba đã đợi trong một cửa hàng tiện lợi nào đó.

Nghiêm Nghiệp Ba biết khá rõ về thời gian Hàn Oánh đi học mỗi ngày, vì vậy đoán được thời gian Hàn Oánh sẽ đi qua con đường này không phải là chuyện gì khó.

Đương nhiên không loại bỏ khả năng Hàn Oánh đến trường sớm, để không bỏ lỡ Hàn Oánh, Nghiêm Nghiệp Ba đã cố ý đến sớm hơn một tiếng.

Vì thời gian ở trong cửa hàng tiện lợi quá lâu, Nghiêm Nghiệp Ba cũng cảm nhận được ánh mắt kỳ lạ của nhân viên cửa hàng tiện lợi.

Một học sinh cấp ba ở trong cửa hàng tiện lợi một tiếng đồng hồ, quả thật sẽ khiến người khác cảm thấy hơi bất thường.

Để che đậy sự bất thường này, Nghiêm Nghiệp Ba đã đặc biệt mua một vài món đồ trong cửa hàng tiện lợi.

“Tôi chỉ đang đợi người mà thôi, chút nữa tôi sẽ đi.”

Nghiêm Nghiệp Ba nói như vậy với nhân viên cửa hàng tiện lợi, sợ rằng đối phương coi mình là tên trộm thiếu quyết đoán.

Công sức không phụ lòng người, cuối cùng Nghiêm Nghiệp Ba đã đợi được Hàn Oánh.

Đang định ra ngoài cửa, cậu lại phát hiện Thái Lê Hân đi bên cạnh Hàn Oánh, vẫn là dáng vẻ rất thân thiết với Hàn Oánh, hai người vừa cười vừa nói với nhau.

Nghiêm Nghiệp Ba vốn chỉ ở đây để đợi Hàn Oánh, sự xuất hiện của Thái Lê Hân hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Nghiêm Nghiệp Ba.

Từ trước đến nay chưa từng gặp tình huống này, Nghiêm Nghiệp Ba cũng không biết nên làm thế nào.

Khi nhìn Thái Lê Hân và Hàn Oánh ở cạnh nhau, cứ cảm thấy trong lòng khó chịu, hô hấp dường như khá khó khăn.

Không biết nên làm thế nào mới tốt, cậu vô thức muốn trốn đi trước, không muốn để Hàn Oánh và Thái Lê Hân nhìn thấy mình.

Nhưng tính một đằng ra một nẻo, Thái Lê Hân và Hàn Oánh đã cùng nhau phát hiện ra Nghiêm Nghiệp Ba đang định quay trở lại cửa hàng tiện lợi.

“Chào buổi sáng.”

Thái Lê Hân quang minh chính đại chào hỏi trước với Nghiêm Nghiệp Ba.

Trong lòng Nghiêm Nghiệp Ba không ưa thằng này, chỉ cảm thấy thằng này không có ý tốt, cứ cảm thấy trong lòng mình càng ngày càng ghét thằng này.

Nhưng ở trước mặt Hàn Oánh, Nghiêm Nghiệp Ba không thể không trả lời Thái Lê Hân. Nếu không trả lời cậu ấy, chẳng phải thể hiện quá rõ mình là một người rất nhỏ mọn sao?

“Chào buổi sáng.”

Cho dù Nghiêm Nghiệp Ba muốn che đậy sự bối rối của mình, nhưng vì không thể hoàn toàn kiểm soát vẻ mặt của bản thân, nên vẫn khiến người khác cảm thấy vẻ mặt của cậu rất kỳ lạ.

Sau khi Thái Lê Hân chào hỏi xong, Hàn Oánh cũng chào Nghiêm Nghiệp Ba.

“Chào buổi sáng.”

“Chào buổi sáng.”

Nghiêm Nghiệp Ba trả lời Hàn Oánh.

“Cậu đi học trước đi, tớ đi cùng Nghiêm Nghiệp Ba là được.”

Hàn Oánh nói như vậy với Thái Lê Hân.

Dường như Thái Lê Hân muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng vẫn từ bỏ.

“Ừm, được thôi, lần sau gặp lại nhé.”

Sau khi nói xong với Hàn Oánh, Thái Lê Hân quay đầu chào tạm biệt với Nghiêm Nghiệp Ba, sau đó mới rời khỏi nơi này.

Hàn Oánh đi vào cửa hàng tiện lợi, mua một chai nước suối, còn mua thêm cho Nghiêm Nghiệp Ba một chai nước ngọt.

Đưa nước ngọt vào tay của Nghiêm Nghiệp Ba xong, Hàn Oánh nói với Nghiêm Nghiệp Ba.

“Mời cậu uống nè, cảm ơn cậu đã đi mua màu nước cùng tớ vào ngày nghỉ.”

“A, cảm ơn.”

Nghiêm Nghiệp Ba nhận lấy chai nước cũng không biết nói gì hơn, tóm lại cứ cảm ơn trước đã.

“Người phải nói cảm ơn là tớ mới đúng, lãng phí thời gian một ngày nghỉ của cậu.”

Hàn Oánh nói như vậy với Nghiêm Nghiệp Ba.

Nghiêm Nghiệp Ba nhìn chai nước lạnh trong tay, đó là vị mà mình thích uống nhất.

Vì là nước mà Hàn Oánh tặng cho mình, nên bỗng dưng cậu không nỡ uống, hơi có suy nghĩ muốn giữ lại làm quà.

“Không mở ra sao, tớ thấy bình thường cậu đều uống loại này, hay là cậu đã uống chán rồi?”

Hàn Oánh hỏi Nghiêm Nghiệp Ba.

“Không phải là uống chán.”

Nói xong Nghiêm Nghiệp Ba vặn nắp chai nước theo phản xạ có điều kiện.

Sau khi vặn nắp chai nước xong, bỗng nhiên Nghiêm Nghiệp Ba hối hận, rõ ràng cậu có thể nói là bây giờ không khát, như vậy có thể giữ nguyên chai nước này rồi.

Nếu đã mở ra thì chỉ có thể uống hết, nếu không sẽ bị hỏng.

Sau khi mở chai nước ngọt có ga nhất định phải nhanh chóng uống hết, nếu không cacbonic sẽ nhanh chóng hòa tan vào nước.

Hàn Oánh và Nghiêm Nghiệp Ba cùng đi trên con đường đến trường, càng gần trường học thì học sinh đến trường cũng càng đông.

Thật ra Nghiêm Nghiệp Ba vô cùng quan tâm chuyện tại sao Thái Lê Hân lại đi học cùng Hàn Oánh, nhưng cậu không biết nên mở miệng hỏi trực tiếp Hàn Oánh thế nào mới tốt.

Nhưng nếu không hỏi, cậu cứ cảm thấy tối nay mình sẽ rất băn khoăn chuyện này, băn khoăn trong một thời gian dài cũng không phải là không có khả năng.

Cuối cùng Nghiêm Nghiệp Ba lấy hết can đảm, cậu cho rằng mình nhất định phải giống một thằng đàn ông, thắc mắc phải hỏi thẳng.

Nghiêm Nghiệp Ba hỏi Hàn Oánh với giọng điệu bối rối.

“Tại sao hôm nay cậu lại đi học cùng Thái Lê Hân vậy?”

Khi nói ra những chữ cuối cùng, giọng càng ngày càng nhỏ lại, cứ như tiếng muỗi kêu.

“Vì nhà của tớ và cậu ấy rất gần nhau, hôm nay lúc ra khỏi nhà trùng hợp gặp cậu ấy, cũng thuận đường nên hai đứa cùng đi một đoạn.”

“Hóa ra là thế.”

Nghiêm Nghiệp Ba thở phào nhẹ nhõm, hóa ra chỉ vì khoảng cách nhà gần nhau thôi, mình còn tưởng là có mối quan hệ đặc biệt nào đó chứ.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận