Tuy không biết là chuyện gì, nhưng cô gái mà mình thích đến trước cửa nhà mình, cho dù là ai cũng sẽ vui nhỉ.
Nghiêm Nghiệp Ba cũng không phải ngoại lệ, trong thang máy, cậu còn hơi thấp thỏm bất an.
Xung quanh trong thang máy của chung cư đều là những bức tường chất liệu thép không gỉ, có thể phản chiếu một vài hình dáng của cơ thể con người.
Giơ tay sửa sang đầu tóc, tuy kiểu tóc của mình không có gì đặc biệt, nhưng Nghiêm Nghiệp Ba vẫn sửa sang lại kiểu tóc của mình, hy vọng khiến cậu trông càng ưa nhìn hơn.
Có điều đồng thời Nghiêm Nghiệp Ba cũng đang lẩm bẩm trong lòng, tuy vội vàng xuống tầng nhưng lý do mình xuống tầng là gì, Nghiêm Nghiệp Ba lại không rõ lắm.
Bây giờ không còn sớm nữa, tại sao một cô gái như Hàn Oánh lại vội vàng đến tìm mình trong đêm, như vậy chẳng phải rất nguy hiểm sao?
Một khoảng thời gian trước đây, thành phố mà mình đang sống còn bao trùm bởi bầu không khí khủng bố của kẻ cuồng giết người, người ra đường vào ban đêm ít đi rất nhiều.
Tuy cảnh sát đã tổ chức hội nghị, tuyên bố kẻ tình nghi phạm tội đã bị bắt nhưng ban đêm đi ngoài đường vẫn khá nguy hiểm.
Rốt cuộc là lý do gì, Nghiêm Nghiệp Ba suy đi tính lại mà mãi không thể nghĩ ra.
Tốc độ của thang máy khá nhanh, trong chốc lát đã xuống đến tầng một, cửa thang máy kim loại mở ra hai bên.
Hàn Oánh đứng trước cửa thang máy dọa Nghiêm Nghiệp Ba một phen.
Nhưng đối diện với người mình thích làm sao Nghiêm Nghiệp Ba có thể sợ chứ, cho nên cậu đã khôi phục lại bình thường ngay lập tức.
Không biết nên hình dung thế nào mới tốt, vừa nãy cửa thang máy vừa mở ra quả thật Nghiêm Nghiệp Ba có hơi sợ hãi.
Nên hình dung cảm giác trong khoảnh khắc đó như thế nào đây, khí chất của Hàn Oánh lúc đó hoàn toàn khác so với ngày thường, cứ như mình hoàn toàn không nhận ra người này.
“Tớ xin lỗi, để cậu đợi lâu rồi.”
Lúc này Nghiêm Nghiệp Ba gãi đầu, ngại ngùng nói với Hàn Oánh.
Vì mất thời gian sửa sang quần áo đầu tóc trong nhà vệ sinh, nên Nghiêm Nghiệp Ba không vào thang máy xuống tầng ngay lập tức, có lẽ chậm mất bảy tám phút so với việc trực tiếp xuống tầng luôn.
Hình như Hàn Oánh không để ý, mà cô ấy mỉm cười nói với Nghiêm Nghiệp Ba.
“Đây không phải là nơi tiện nói chuyện, có thể đi với tớ một lát không?”
Hàn Oánh hỏi Nghiêm Nghiệp Ba.
“Đương nhiên không thành vấn đề.”
Nghiêm Nghiệp Ba có thể nhìn ra Hàn Oánh rất vui, chẳng còn quan tâm đến việc sẽ đi đâu nữa.
Nói một cách khác, có thể ở bên cạnh Hàn Oánh lâu hơn một chút cậu cảm thấy vô cùng thỏa mãn, chẳng còn quan tâm đến những vấn đề khác nữa.
Cứ như vậy cậu đi theo Hàn Oánh, Nghiêm Nghiệp Ba đi thang bộ theo Hàn Oánh xuống hầm gửi xe của tiểu khu.
Người trong hầm gửi xe rất ít, gần như chẳng có ai.
Thỉnh thoảng có người lái xe về nhà, sau khi xuống xe cũng trực tiếp vào thẳng thang máy, cũng không có ý định đi dạo xung quanh hầm gửi xe.
Vì vậy Hàn Oánh đã dẫn Nghiêm Nghiệp Ba đến một góc gần như không có ai đi qua.
“Có thể đưa điện thoại của cậu cho tớ không?”
Hàn Oánh giơ tay trái ra, ra lệnh cho Nghiêm Nghiệp Ba.
“Hả? À, được.”
Tuy Nghiêm Nghiệp Ba không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng yêu cầu nhỏ bé này, cậu vẫn có thể làm được.
Cậu lấy điện thoại của mình từ trong túi ra, đưa cho Hàn Oánh.
“Xóa mở khóa bằng vân tay đi.”
“Ừm, được.”
Nghiêm Nghiệp Ba ngoan ngoãn xóa mật mã bảo vệ điện thoại theo yêu cầu của Hàn Oánh.
Thật ra bây giờ trong lòng Nghiêm Nghiệp Ba hơi nghi ngờ, rốt cuộc lý do Hàn Oánh tìm mình là gì nhưng mà cậu không vội hỏi, Nghiêm Nghiệp Ba tin Hàn Oánh sẽ nói cho mình biết.
Lẽ nào là vì cãi nhau với Cam Quất, nên Hàn Oánh muốn tìm kiếm sự an ủi của mình sao?
Cứ cảm thấy hương vị tình yêu cuộn trào, trong bộ anime tình yêu thanh xuân vườn trường yêu thích của cậu, nhân vật chính đều thành đôi như thế này nhỉ?
Không phải chứ, lẽ nào hạnh phúc đến gõ cửa nhanh vậy sao?
Nếu là như vậy, cậu nhất định phải tận tình giúp đỡ Hàn Oánh mới được thể hiện thật tốt năng lực của bản thân.
Lúc Nghiêm Nghiệp Ba đang suy nghĩ xem nên làm thế nào để Cam Quất và Hàn Oánh làm hòa, Hàn Oánh đứng trước mặt mở nhật ký tin nhắn điện thoại của Nghiêm Nghiệp Ba ra.
Rất nhanh Hàn Oánh đã phát hiện nội dung mục đích chủ yếu của chuyến đi này, đồng thời ghi nhớ địa chỉ trong đầu mình.
Cho dù khá tự tin về trí nhớ của mình nhưng để đảm bảo không nhầm lẫn, Hàn Oánh đã chuyển tiếp nội dung đoạn tin nhắn này đến điện thoại của mình.
Sau khi làm xong việc, Hàn Oánh không trả lại điện thoại cho Nghiêm Nghiệp Ba ngay lập tức, mà còn mở xem nhật ký tin nhắn cũ của Nghiêm Nghiệp Ba.
So với chiếc điện thoại mới của Nghiêm Nghiệp Ba, nội dung tin nhắn trong chiếc điện thoại cũ này nhiều và phong phú hơn.
Vì ngày thường không có thói quen xóa tin nhắn, cho nên trong điện thoại cũ của Nghiêm Nghiệp Ba toàn là những tin nhắn trong quá khứ, thậm chí lâu nhất có thể đọc được tin nhắn ba năm trước.
Lướt xem nhật ký tin nhắn, đồng thời Hàn Oánh phát hiện ra rất nhiều thông tin thú vị.
Nhật ký tin nhắn của Lâm Trạch vô cùng thú vị, ngoài ra còn có nhật ký tin nhắn của những người khác nữa, cũng rất xứng đáng để suy nghĩ.
Điều khiến Hàn Oánh quan tâm nhất là cô ấy nhìn thấy tên của một cô gái nào đó, được nhắc đến “trọng điểm” trong nhật ký trò chuyện của Lâm Trạch và Nghiêm Nghiệp Ba.
Nếu mình nhớ không nhầm hình như chị ấy là đàn chị khóa trước trong trường của mình.
Nhớ rằng lúc chị ấy còn học cấp ba bản thân luôn bị những người nhạt nhẽo lấy ra để so sánh với chị ấy.
“Xin hỏi cậu đang làm gì thế?”
Lúc này Nghiêm Nghiệp Ba mới phản ứng lại, hình như Hàn Oánh đang lướt đọc nhật ký trò chuyện của mình.
Hành động quang minh chính đại này, Nghiêm Nghiệp Ba không biết Hàn Oánh định làm gì.
Loại hành động mất lịch sự như lướt đọc nhật ký điện thoại của người khác không giống như chuyện mà Hàn Oánh sẽ làm.
Hàn Oánh không quan tâm đến Nghiêm Nghiệp Ba, dựa theo năng suất của cô để tìm đọc nhưng thông minh mình muốn, đồng thời sao chép và chuyển tiếp những đoạn tin nhắn đáng được lưu tâm đến điện thoại của mình.
“Có thể hỏi một chút không, Hàn Oánh cậu đang làm gì đấy?”
Vì hỏi Hàn Oánh không trả lời, một phút sau Nghiêm Nghiệp Ba hỏi lại một câu.
“Cậu có thể đừng làm phiền tớ được không?”
Hàn Oánh trả lời Nghiêm Nghiệp Ba như vậy, tuy giọng điệu vô cùng lịch sự nhưng cứ cảm thấy lộ ra chút bực dọc.
Cứ như đang làm việc quan trọng bị người không liên quan cắt ngang vậy.
Biết mình đã chọc giận Hàn Oánh, Nghiêm Nghiệp Ba bỗng không dám tiếp tục nhiều lời nữa.
Khoảng mười mấy phút sau, Hàn Oánh mới làm xong việc của mình, sau đó trên màn hình xuất hiện thứ gì đó, một tin nhắn được gửi tới Nghiêm Nghiệp Ba.
Nghiêm Nghiệp Ba lén nhìn người nhận trên màn hình điện thoại, cứ cảm thấy hành động nhìn trộm này không tốt, nhưng hình như chiếc điện thoại này là điện thoại của mình, nên cậu dũng cảm nhìn trộm.
Ở khung người nhận là tên của Lâm Trạch.
Tuy Lâm Trạch bảo mình không được dùng tên thật để lưu số điện thoại nhưng làm sao Nghiêm Nghiệp Ba có thể ngoan ngoãn nghe lời chứ nên cậu mặc kệ tên thần kinh Lâm Trạch.
Hàn Oánh làm xong mọi chuyện, đột nhiên tâm trạng thay đổi, khôi phục lại Hàn Oánh thường ngày mà Nghiêm Nghiệp Ba quen.
Vừa nãy Hàn Oánh thật sự rất kỳ lạ, khiến trong lòng Nghiêm Nghiệp Ba hơi bồn chồn, cùng một vẻ bề ngoài nhưng lại cảm thấy như là hai người hoàn toàn khác nhau.
Lúc này Hàn Oánh đã khôi phục lại bình thường, Nghiêm Nghiệp Ba mới hiểu ra câu nói đó không hề sai chút nào, hạnh phúc của cậu chính là mặt trời của tớ.
Khi tâm trạng của Hàn Oánh tốt trở lại, Nghiêm Nghiệp Ba cũng cảm thấy tâm trạng của mình tốt lên.
Tắt màn hình điện thoại, đặt điện thoại vào lồng ngực mềm mại của mình, Hàn Oánh điều chỉnh lại tâm trạng, sau đó ngước lên nhìn Nghiêm Nghiệp Ba.
“Cậu có thể giúp tớ một việc được không?”
4 Bình luận