Trong một văn phòng, Lâm Trạch đang chăm chú điền một bộ hồ sơ giấy tờ. Sau khi hoàn tất việc điền hồ sơ, vẫn chưa phải là kết thúc; việc chuyển trường không hề đơn giản. Ngày mai, cậu còn phải tham gia một bài kiểm tra đầu vào. Dù có người giới thiệu khá có uy tín, Lâm Trạch vẫn phải vượt qua kỳ thi với điểm số đủ cao để được trường chấp nhận.
So với Lâm Trạch, mọi việc lại đơn giản hơn nhiều với Claudia. Là một du học sinh nước ngoài, Claudia được hưởng nhiều đặc quyền trong việc nhập học tại các trường trung học phổ thông của đất nước. Trường này cũng rất khuyến khích học sinh nước ngoài đăng ký, để thúc đẩy giáo dục song ngữ, giúp học sinh địa phương cải thiện khả năng giao tiếp ngoại ngữ.
Với những du học sinh như Claudia, việc nhập học rất dễ dàng. Nếu như Lâm Trạch cần phải đạt trung bình 85 điểm trở lên để có thể đủ điều kiện nhập học, thì Claudia chỉ cần đạt 40 điểm là đã đủ, thậm chí không cần đạt điểm trung bình. Điều này thực sự khiến Lâm Trạch cảm thấy ghen tỵ.
Sau khi hoàn tất việc điền đơn xin nhập học, Lâm Trạch rời khỏi văn phòng giáo vụ.
Trong phòng, trưởng phòng giáo vụ nhìn qua hồ sơ lý lịch của Lâm Trạch, lắc đầu và đặt hồ sơ lại trên bàn.
Lâm Trạch bước ra hành lang, phát hiện ra Claudia đã đứng đợi mình từ bao giờ. Trong bộ đồng phục học sinh, Claudia trông vô cùng ngây thơ và dễ thương. Ánh nắng chiếu lên mái tóc của cô khiến cả người như tỏa sáng. Nếu không biết rõ về quá khứ của cô, không ai có thể ngờ rằng cô từng là người quản lý một tổ chức tội phạm.
Claudia mỉm cười và nói với Lâm Trạch:
"Để em dẫn anh đi tham quan quanh trường nhé."
Chưa kịp trả lời, Lâm Trạch đã bị nhân viên an ninh đứng phía sau Claudia hỏi:
"Em quen cậu ta à?"
Do Claudia là một trong số ít học sinh nước ngoài của trường, nên các nhân viên an ninh luôn nhớ rõ cô. Họ còn nhớ lúc Claudia chuyển đến đã gây ra một làn sóng xôn xao nhỏ trong cộng đồng học sinh.
Claudia với giọng nói lưu loát, trả lời nhân viên an ninh bằng giọng điệu có chút nài nỉ:
"Đúng vậy, em quen anh ấy. em chỉ muốn dẫn anh ấy đi dạo một vòng quanh trường thôi. Em hứa sẽ đưa anh ấy rời khỏi trường vào giờ nghỉ trưa."
Claudia đã tiến bộ đáng kể về khả năng nói tiếng Trung. Từ chỗ chỉ có thể giao tiếp ngập ngừng, giờ đây cô đã nói một cách trôi chảy. Thật đúng là khi con người nghiêm túc học hỏi, việc nắm vững một ngôn ngữ mới có thể diễn ra rất nhanh.
Nhân viên an ninh sau khi cân nhắc cũng đồng ý, nói:
"Lần này tôi sẽ làm ngoại lệ vì em. Nhưng đừng có gây rắc rối trong trường, đừng để tôi phải khó xử nhé."
"Vâng, cảm ơn."
Claudia mỉm cười cảm ơn, sau đó nắm tay Lâm Trạch, kéo cậu đi dạo quanh trường.
Đang giờ nghỉ trưa, phần lớn học sinh đang nghỉ ngơi. Nhiều ánh mắt hướng về phía Claudia và Lâm Trạch nhưng ban đầu mọi người đều chú ý đến Claudia trước, sau đó mới để ý đến Lâm Trạch. Bởi vì trường yêu cầu học sinh mặc đồng phục, mà Lâm Trạch thì không, điều này khiến cậu dễ bị nhận ra là người ngoài trường.
Lâm Trạch cảm thấy không thoải mái, cậu nói với Claudia:
"Chúng ta có thể không nắm tay được không?"
Claudia liếc nhìn anh, hỏi:
"Đi với em khiến anh cảm thấy khó xử à?"
"Không phải thế."
"Nếu vậy thì anh không có quyền từ chối." Claudia dứt khoát bác bỏ.
Lâm Trạch đành chịu, tiếp tục để Claudia kéo đi. Họ nhanh chóng tham quan hết trường và giờ nghỉ trưa cũng sắp kết thúc.
"Ngày mai cố lên trong kỳ thi nhập học nhé." Claudia động viên.
"Anh sẽ cố gắng, hy vọng đề thi không quá khó, nếu không có khi anh lại không đậu được." Lâm Trạch đáp lại và vẫy tay tạm biệt.
Sau khi rời khỏi trường, cậu tranh thủ ghé siêu thị mua sắm vài thứ đồ dùng hàng ngày. Dù ngày mai là kỳ thi quan trọng, Lâm Trạch lại không thấy căng thẳng. Mọi kiến thức cần học, cậu đã ôn luyện kỹ càng từ trước.
Hiện tại phạm vi thi cử bản thân cũng không biết, học ôn lung tung như ruồi không đầu chỉ làm tăng thêm áp lực tâm lý, chi bằng tin tưởng vào sự tích lũy của mình từ trước đến nay. Nếu thật sự không qua được điểm chuẩn nhập học thì cũng đành chịu thôi, cậu sẽ nghĩ cách khác hoặc chuyển sang một trường khác.
Thoáng cái mà sự việc của San San đã qua một tuần rồi, từ hôm đó trở đi, San San hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt của Lâm Trạch. Lâm Trạch nghĩ đây là một điều tốt, San San biến mất cũng tốt thôi.
Nhưng chẳng hiểu sao, Lâm Trạch luôn cảm thấy có chút lưu luyến đối với San San. Sự lưu luyến này tất nhiên không phải là do tình cảm thích thú gì đó, bản thân cậu chưa dễ dàng thích một cô gái như vậy, chủ yếu là vì trong lúc trò chuyện với San San, một số câu nói của cô ấy khiến Lâm Trạch rất để tâm.
Nhưng ý nghĩ này nhanh chóng bị Lâm Trạch gạt đi, làm sao có thể có một phiên bản nữ của bản thân được? Chẳng lẽ San San cũng có cùng căn bệnh giống mình hay sao?
Hơn nữa, nếu San San thực sự có năng lực biến dị như vậy, tại sao cậu lại hoàn toàn không có cảm giác gì với San San, chẳng lẽ không phải mình cũng nên bị ảnh hưởng sao?
Sau khi mua xong đồ, Lâm Trạch xách túi đồ quay về nhà, khi đi ngang qua biệt thự nơi Chu Lạc ở, Lâm Trạch còn nhìn thêm một lần nữa. Nhớ là hôm qua A Lạc có đến nhà của Chu Lạc, thử đột nhập một lần nữa nhưng bị bảo vệ chặn lại ngoài khu vực.
Nói đến gần đây cậu cũng không gặp Chu Lạc, không biết anh ta dạo này thế nào rồi.
Khi Lâm Trạch đi ngang qua biệt thự của Chu Lạc, cậu nghe thấy tiếng gõ rất nhỏ, giống như có ai đó dùng móng tay gõ lên kính. Tiếng gõ này nếu không nghe kỹ thì rất dễ bỏ qua, đó là một âm thanh nhỏ bé phát ra từ rất xa, nếu không phải là người cẩn thận như Lâm Trạch, có lẽ sẽ không để ý.
Nghĩ vậy, Lâm Trạch dừng bước, lúc này tiếng gõ kính trở nên dồn dập hơn, âm thanh dường như phát ra từ một nơi nào đó, mặc dù âm thanh gấp gáp nhưng vẫn giữ nhịp tốt.
Cậu nghiêng đầu nhìn xung quanh, vì tiếng gõ mơ hồ, gió thổi qua lại dễ khiến âm thanh biến mất. Nhưng sau khi kiểm tra kỹ càng, chẳng có gì bất thường cả, chẳng lẽ là ảo giác của bản thân?
10 Bình luận