Cứ cảm giác bầu không khí hơi tế nhị.
Nghiêm Nghiệp Ba luôn để ý tình huống của Hàn Oánh và Cam Quất.
Bầu không khí vô cùng tế nhị, suốt một buổi chiều hai người đều không nói với nhau câu nào.
Cam Quất giả vờ không nhìn thấy Hàn Oánh, Hàn Oánh cũng giả vờ không nhìn thấy Cam Quất.
Rõ ràng là bạn thân của nhau nhưng trong cùng một lớp lại giả vờ không nhìn thấy nhau.
Trước đây sau khi tan học, gần như kết thúc mỗi tiết Cam Quất đều tìm Hàn Oánh nói chuyện.
Nghiêm Nghiệp Ba ngồi bên cạnh quan sát, thật ra cậu vô cùng muốn giúp Hàn Oánh và Cam Quất làm hòa, cũng đã cố gắng hết sức trong một thời gian.
Đáng tiếc kết quả của sự cố gắng này không lý tưởng, còn bị Cam Quất tàn nhẫn đá một phát vào bộ phận trí mạng.
Tâm ý có thừa nhưng sức lực không đủ, Nghiêm Nghiệp Ba cảm thấy mình không thể nhúng tay vào chuyện này được nữa.
Rất nhanh đã đến giờ tan học, Hàn Oánh đã rời khỏi lớp từ lâu và Cam Quất cũng nhanh chóng rời khỏi lớp ngay sau đó.
Thu dọn cặp sách xong xuôi, Nghiêm Nghiệp Ba cũng không còn lý do gì để ở lại trường nữa, huống chi Nghiêm Nghiệp Ba còn có việc phải tranh thủ thời gian đi làm.
Sau khi rời khỏi trường học, Nghiêm Nghiệp Ba đến văn phòng kinh doanh của nhà mạng điện thoại di động ở khu vực này.
Hôm qua vì lỡ thời gian nên không kịp làm sim điện thoại, hôm nay Nghiêm Nghiệp Ba không quên chuyện này nữa.
Hôm nay Nghiêm Nghiệp Ba vừa tan học đã kịp thời đến nơi, nếu trì hoãn thêm một chút thì văn phòng kinh doanh không cho phép khách hàng nhận số nữa.
Nhận số xong, Nghiêm Nghiệp Ba ngồi ở phòng chờ đợi đến số của mình.
Tốc độ làm việc của nhân viên rất nhanh, trong chốc lát đã đến Nghiêm Nghiệp Ba.
Thật ra công việc của Nghiêm Nghiệp Ba rất đơn giản, chỉ là cấp lại số điện thoại đã mất mà thôi, sau khi kiểm tra các thủ tục cần thiết trên mạng, Nghiêm Nghiệp Ba rất nhanh đã làm xong mọi thủ tục.
Sau khi hoàn thành thủ tục, Nghiêm Nghiệp Ba mang sim điện thoại mới của mình rời đi sau đó về nhà của mình.
Ngồi trước bàn học trong phòng mình, Nghiêm Nghiệp Ba lắp sim điện thoại mới vào điện thoại dự phòng, sau đó ấn nút mở nguồn.
Sau khi màn hình điện thoại sáng lên, mọi thứ đều bình thường, kết nối nhà mạng ok, tín hiệu internet tốt.
Đây cũng là chuyện đương nhiên, bởi vì điện thoại dự phòng của mình vốn dĩ không hỏng, hơn nữa còn là sim điện thoại mới làm sao có thể có vấn đề được cứ.
Vì là điện thoại dự phòng đã lâu không sử dụng, tuy kiểu dáng hơi cũ nhưng so với điện thoại mới thì điện thoại cũ dễ sử dụng hơn chút.
Nghiêm Nghiệp Ba lấy sách vở từ trong cặp sách ra.
Học tập khiến mình vui vẻ, cậu phải cố gắng học tập.
Lúc Nghiêm Nghiệp Ba nghĩ như vậy, điện thoại mà Nghiêm Nghiệp Ba đặt trên bàn bỗng rung lên.
Nghiêm Nghiệp Ba nhìn màn hình điện thoại hiển thị một đoạn tin nhắn.
Tuy sim điện thoại đã được cấp lại, nhưng Nghiêm Nghiệp Ba không lo lắng rằng có người không liên lạc được cho mình, bởi vì tuy số điện thoại của cậu không sử dụng được, nhưng tài khoản ứng dụng liên lạc vẫn có thể đăng nhập bình thường thông qua máy dự phòng.
Nếu có người liên lạc trực tiếp dùng ứng dụng liên lạc nhắn tin cho cậu là được.
Còn về việc có người liên lạc với mình qua tin nhắn SMS làm ơn đấy đã là thời đại nào rồi, sẽ không có người dùng phương thức cổ lỗ sĩ tin nhắn SMS đâu nhỉ?
Vì ghét tin nhắn rác, nên Nghiêm Nghiệp Ba đã cài đặt một lập trình chống virus nghiêm ngặt trên điện thoại của mình, vì vậy lúc này chắc chắn không phải là tin nhắn rác đâu.
“Lẽ nào là Lâm Trạch sao?”
Nghiêm Nghiệp Ba vừa nói vừa cầm điện thoại lên kiểm tra.
Người quái thai bên cạnh cậu, chắc chắn chỉ có duy nhất Lâm Trạch thôi.
Rõ ràng trước khi chuyển trường, Lâm Trạch vẫn rất bình thường hầu như không dùng tin nhắn SMS, đều dùng ứng dụng liên lạc để nói chuyện với mình.
Nhưng sau khi chuyển trường, không biết Lâm Trạch đã uống nhầm thuốc gì dường như không dùng ứng dụng liên lạc nữa, mà toàn dùng tin nhắn SMS để liên lạc với mình.
Không phải Nghiêm Nghiệp Ba xót tiền điện thoại, dù sao gói cước điện thoại của cậu luôn không dùng hết.
Cậu chỉ cảm thấy tin nhắn SMS lạc hậu quá, làm sao thuận tiện bằng ứng dụng liên lạc chứ.
Ứng dụng liên lạc hiệu quả và đơn giản hơn tin nhắn SMS, còn có thể gửi hình ảnh và video trực tiếp cho nhau, gửi và nhận các tệp tài liệu lớn, đây đều là những việc mà tin nhắn SMS không làm được.
Trong thời đại mạng internet phát triển nhanh chóng, cũng chỉ có thằng quái thai Lâm Trạch này luôn gửi tin nhắn SMS cho mình một cách kỳ lạ.
Cậu cầm điện thoại lên xem, đúng như những gì Nghiêm Nghiệp Ba dự đoán, đúng là tin nhắn SMS mà Lâm Trạch gửi cho mình.
Mở điện thoại bấm vào hộp thư, mở tin nhắn của Lâm Trạch ra, phát hiện một đoạn tin nhắn có ý nghĩa không rõ ràng, Lâm Trạch gửi cho mình một địa chỉ.
Nghiêm Nghiệp Ba đọc địa chỉ này rồi suy đi nghĩ lại, không biết tại sao Lâm Trạch lại gửi tin nhắn này cho mình.
Nhưng sau khi suy nghĩ một hồi, Nghiêm Nghiệp Ba đã từ bỏ.
Tối nay còn có rất nhiều bài tập phải làm, cậu phải cố gắng học tập không có thời gian lãng phí với Lâm Trạch đâu.
Ai biết được Lâm Trạch đang phát điên cái gì.
Nếu không phát điên, Nghiêm Nghiệp Ba tin chắc rằng chút nữa Lâm Trạch sẽ cho mình một lời giải thích.
Mở bài tập ra, Nghiêm Nghiệp Ba bắt đầu nhanh chóng làm bài.
Vừa mới viết bài được nửa tiếng, Nghiêm Nghiệp Ba đắm chìm trong biển cả tri thức, đột nhiên điện thoại bên tay mình bắt đầu rung không ngừng.
Cậu cầm điện thoại lên ngay lập tức, kiểm tra người gọi.
Nghiêm Nghiệp Ba kinh ngạc phát hiện vậy mà Hàn Oánh lại gọi cho mình.
Tuy không biết là chuyện gì nhưng nếu để Hàn Oánh đợi lâu thì đó không phải là hành động lịch thiệp của một người đàn ông.
Vì vậy Nghiêm Nghiệp Ba điều chỉnh giọng nói của mình, ngay lập tức nhận điện thoại của Hàn Oánh.
“Là Nghiêm Nghiệp Ba sao?”
Nghiêm Nghiệp Ba vừa nhận điện thoại đã nghe thấy đầu bên kia truyền tới giọng nói dễ nghe của Hàn Oánh.
Nếu Hàn Oánh đã hỏi thì đương nhiên Nghiêm Nghiệp Ba thừa nhận ngay lập tức.
“Là tớ, xin hỏi cậu có việc gì sao?”
Nghiêm Nghiệp Ba trả lời Hàn Oánh.
Trong lòng Nghiêm Nghiệp Ba lúc này bắt đầu dâng trào lên vài suy nghĩ, suy đoán lý do Hàn Oánh tìm mình là gì.
Lẽ nào là chuyện xảy ra mâu thuẫn với Cam Quất, cho nên gọi điện thoại cho mình hy vọng cậu có thể khuyên cô ấy, hoặc là đưa ra ý kiến cho cô ấy.
“Tớ đang ở dưới nhà cậu, cậu xuống đây được không?”
Hàn Oánh hỏi Nghiêm Nghiệp Ba.
Nghe thấy Hàn Oánh chủ động đến gặp mình, thậm chí còn đang ở dưới nhà mình, đương nhiên Nghiêm Nghiệp Ba rất vui mừng, không ngờ lại có thể gặp được Hàn Oánh ở gần nhà mình.
Có điều Nghiêm Nghiệp Ba nghĩ tới một vấn đề khác ngay lập tức, Hàn Oánh biết nhà mình ở đâu sao?
Nhưng mà câu hỏi này không quan trọng.
“Đương nhiên không thành vấn đề, bây giờ tớ xuống đây, cậu đợi tớ một chút nhé.”
Nghiêm Nghiệp Ba trả lời Hàn Oánh.
“Ừm.”
Hàn Oánh nói xong, trực tiếp cúp điện thoại.
Nghiêm Nghiệp Ba đứng phắt dậy từ chỗ ngồi, muốn xuống tầng gặp Hàn Oánh.
Nhưng mà Nghiêm Nghiệp Ba nghĩ tới điều gì đó, nên đã vào nhà vệ sinh trong nhà trước, tút tát lại nhan sắc của mình.
Sau khi sửa sang lại kiểu tóc, xác nhận đã vô cùng hoàn hảo lúc này cậu mới vội vàng xuống tầng.
8 Bình luận