Cùng với Hàn Oánh, Lâm Trạch ngồi ở ghế sau. Bây giờ trong đầu Lâm Trạch đang nghĩ cách làm thế nào để khai thác thông tin từ miệng của Hàn Oánh.
Khi cậu bị nhốt trong phòng, không biết Claudia đã nói gì với Hàn Oánh mà Lâm Trạch lại rất quan tâm đến chuyện đó.
Hơn nữa, không biết có phải do ảo giác của bản thân hay không, Lâm Trạch luôn cảm thấy sau khi Claudia và Hàn Oánh có thời gian riêng với nhau, mối quan hệ giữa hai người dường như trở nên thân thiết hơn so với trước đây.
"Em và Claudia vừa rồi nói chuyện gì vậy?" Lâm Trạch thử hỏi Hàn Oánh.
Lâm Trạch cảm thấy có một cảm giác bất an hơn, như thể có chuyện gì đó tồi tệ sắp xảy ra.
"Bí mật."
Hàn Oánh thẳng thắn đáp lại Lâm Trạch như vậy.
Nghe Hàn Oánh nói như vậy, Lâm Trạch lại càng tò mò về nội dung cuộc trò chuyện giữa hai người.
"Giữa chúng ta không nên có bí mật gì mới đúng chứ?"
"Dù nói như vậy cũng không sai nhưng có những điều không thể nói cho anh biết thì là không thể nói cho anh biết."
Hàn Oánh đáp lại Lâm Trạch như vậy.
Không được, phải tìm cơ hội hỏi cho ra mới được.
Nhưng nếu cứ tiếp tục hỏi thẳng như vậy, Lâm Trạch lo rằng sẽ khiến Hàn Oánh cảnh giác cậu chuyển sang chủ đề khác, bắt đầu nói chuyện về cuộc sống học đường gần đây.
Lâm Trạch hỏi thăm cuộc sống học đường gần đây của Hàn Oánh, nhưng Hàn Oánh không có ý định trả lời mà lại hỏi ngược lại Lâm Trạch có vui vẻ sau khi chuyển trường hay không.
"Cũng khá vui vẻ."
Lâm Trạch trả lời cô như vậy.
Lâm Trạch luôn cảm thấy Hàn Oánh dường như không còn dễ đối phó như trước đây. Rõ ràng chỉ mới một ngày trước, cô ấy vẫn là một cô gái dễ dàng tiết lộ thông tin.
Chỉ cần dùng một chút kỹ thuật nói chuyện, Hàn Oánh sẽ như chiếc ống tre đổ hạt đậu, ngoan ngoãn nói hết mọi thứ, thậm chí cả màu nội y thường ngày của Cam Quất cũng sẽ nói cho mình biết.
Nhưng bây giờ thì sao, Claudia đã nói gì với Hàn Oánh mà khiến cô ấy đột nhiên trở nên cảnh giác cao như vậy và cũng không dễ dàng nói chuyện như trước.
Nhận thấy có gì đó không ổn, Lâm Trạch nhanh chóng từ bỏ ý định tiếp tục hỏi Hàn Oánh, cảm thấy nếu tiếp tục hỏi cũng không có kết quả gì rõ ràng vì vậy tiết kiệm sức lực vẫn tốt hơn.
Nhưng điều này không có nghĩa là Lâm Trạch từ bỏ việc điều tra. Giả sử Claudia và Hàn Oánh đã rời khỏi nơi ở đến một nơi công cộng để tránh mình và thảo luận vấn đề.
Biết đâu bản thân có thể lấy được hành trình của hai người từ camera giám sát trong khu.
Nếu độ phân giải video cao, có thể cậu còn có thể đoán từ những từ mà hai người nói qua cách đọc môi, để suy đoán nội dung cuộc trò chuyện của họ.
Có hướng điều tra mới, Lâm Trạch cũng yên tâm hơn nhiều.
Vì Claudia và Hàn Oánh không có ý định nói bất cứ điều gì nên cậu cũng không phải là không có cách khác, như người ta nói "trời không tuyệt đường người".
Rất nhanh sau đó, xe chuyên dụng đã đến sân bay. Sau khi bỏ hành lý xuống, xe chuyên dụng hoàn thành nhiệm vụ và rời đi, bỏ lại Hàn Oánh và Lâm Trạch ở ven đường.
Lâm Trạch cùng Hàn Oánh đi về khu vực chờ cất cánh của máy bay.
Vừa bước vào khu vực công cộng, để đảm bảo an toàn cho bản thân, Lâm Trạch theo thói quen đeo khẩu trang che mặt.
"Vậy thì em về trước đây, một thời gian nữa em sẽ lại đến, anh có hoan nghênh em đến không?"
Hàn Oánh chào tạm biệt Lâm Trạch.
"Dĩ nhiên là không hoan nghênh."
Đó là suy nghĩ trong lòng của Lâm Trạch, làm sao cậu có thể hoan nghênh Hàn Oánh đến nhà mình được chứ, bản thân không ngu ngốc đến thế.
Nhưng rõ ràng là những lời như vậy không thể nói ra, dù cậu không cho phép, Hàn Oánh cũng chắc chắn sẽ xuất hiện.
Hơn nữa, Hàn Oánh dường như cũng đã đạt được một thỏa thuận nào đó với Claudia và Claudia cũng hoan nghênh sự xuất hiện của Hàn Oánh.
"Tất nhiên là sẽ hoan nghênh em, lần sau đến thì nhớ nói trước một tiếng là được."
Lâm Trạch nói với Hàn Oánh như vậy.
Ở khu vực chờ không lâu, Hàn Oánh đã phải rời đi để chuẩn bị lên máy bay.
Trước khi rời đi, Hàn Oánh đưa tay kéo khẩu trang của Lâm Trạch xuống và hôn cậu một cái.
Sau khi xác nhận Hàn Oánh thực sự đã rời đi, Lâm Trạch lén lút đi vào nhà vệ sinh nam, dưới vòi nước dùng nước sạch rửa miệng.
"Tiếp theo mình nên làm gì đây?"
Lâm Trạch nhìn bản thân trong gương, cảm thấy khá mơ hồ.
"Này, đừng đứng chắn trước chỗ lấy giấy lau có được không?"
Một người đàn ông trung niên nói với Lâm Trạch như vậy, cậu lập tức tránh ra.
Dù sao bây giờ cũng đã tiễn xong Hàn Oánh, gần như đến lúc cậu quay trở lại biệt thự rồi.
Trong biệt thự mặc dù có sự hiện diện của Claudia nhưng Claudia là một cô gái khá ổn định, Lâm Trạch không hề sợ cô ấy chút nào, mặc dù cô từng bắn cậu.
Ở lâu với Claudia, Lâm Trạch bất ngờ nhận ra rằng bản thân mình ở cùng với Claudia không có nhiều áp lực. Claudia ở một số mặt thực sự rất thấu hiểu lòng người, là một trợ thủ đắc lực không thể chối cãi.
Vì nhiều lý do, Lâm Trạch biết rằng trong một dòng thời gian nào đó, Claudia sẽ trở thành vợ của mình.
Trước đây, cậu không thể hiểu tại sao lại có một dòng thời gian kỳ lạ như vậy nhưng sau khi dành nhiều thời gian ở bên Claudia, Lâm Trạch cảm thấy dần dần cũng có thể hiểu được suy nghĩ của một bản thân khác.
Mấy ngày nay vì sự xuất hiện của Hàn Oánh mà mình đã mệt lử rồi, thôi thì về biệt thự ngủ một giấc thật ngon đã, dưỡng sức rồi tính sau.
Do nhiều lý do trước đây, bây giờ cậu không còn nhiều tiền tiết kiệm nữa, vì vậy Lâm Trạch không nỡ gọi thêm một chuyến xe chuyên dụng nào khác, dự định sẽ đi tàu điện ngầm về.
Rõ ràng là đang sống ở khu biệt thự nhưng Lâm Trạch lại phải đi phương tiện công cộng vì gánh nặng tiền thuê nhà đắt đỏ, thật là mỉa mai.
Ở hành lang ngoài ga tàu điện ngầm, Lâm Trạch bất ngờ thấy một chàng trai đẹp trai đang kéo tay một cô gái.
Cô gái này trông có vẻ cùng độ tuổi với Lâm Trạch, vẻ ngoài rất bình thường, không cao, không có gì nổi bật về ngoại hình, thậm chí trước ngực và phía sau đều phẳng lì, giống như một tấm ván giặt.
Ngược lại, chàng trai đối diện trông có vẻ là sinh viên đại học, ngoại hình rất điển trai, chân mày kiếm mắt sáng, giống như một nam thần bước ra từ phim thần tượng.
"Tại sao lại muốn rời bỏ anh?"
Chàng trai hỏi cô gái như vậy.
Vì chàng trai này thực sự rất đẹp trai nên không ít cô gái đi ngang qua, thậm chí cả nam giới cũng phải ngoái nhìn.
Rõ ràng hành động cưỡng ép nắm tay cô gái là một hành vi rất vô lý nhưng nếu hành vi vô lý này lại do một chàng trai đẹp thực hiện, dường như nó có thể nhận được sự tha thứ và thông cảm vô điều kiện từ người khác.
Lâm Trạch nghĩ rằng nếu đổi lại là mình nắm tay cô gái ở một nơi đông người như vậy, chắc chắn sẽ bị cảnh sát chú ý.
Đúng là đẹp trai thì khác thật, sinh ra đã có hào quang, đúng là đốn tim cả nam lẫn nữ.
Không định can thiệp vào cuộc tranh cãi của đôi tình nhân, Lâm Trạch định quay lưng bỏ đi.
"Buông tay ra ngay, nếu không tôi sẽ gọi cảnh sát đấy, ai đó giúp tôi báo cảnh sát với!"
Cô gái hét lên cầu cứu với dòng người xung quanh, nhưng phần lớn mọi người chỉ đứng nhìn mà không ai có ý định báo cảnh sát cả.
"San San, anh đối với em chẳng lẽ không tốt sao? Nếu anh có chỗ nào làm không đúng, em có thể nói cho anh biết được không, anh nhất định sẽ sửa đổi vì em..."
Chàng trai đẹp trai nói một cách hèn mọn như vậy, khiến người ta cảm thấy anh ta là một người si tình.
Càng có những cô gái đi qua bắt đầu cảm thấy ghen tỵ với cô gái tên San San này, nghĩ rằng cô ấy có một người bạn trai yêu cô ấy như vậy nên biết trân trọng mới phải.
Lẽ ra phải như thế mới đúng nhưng Lâm Trạch lại đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng.
10 Bình luận
It should have been me, not him
Tks trans