Hàn Oánh cướp lại điện thoại của mình, làm hành động thô bạo như vậy trong chốc lát, suýt chút nữa đẩy ngã Cam Quất.
“Lần này tớ giận thật đó, nếu lần sau cậu tùy tiện lục cặp của tớ, chúng ta không phải là bạn tốt nữa.”
Hàn Oánh cảnh cáo Cam Quất với thái độ lạnh như băng, dọa Cam Quất ngây ngốc.
Chẳng qua chỉ là một chiếc điện thoại mà thôi, phản ứng của Hàn Oánh có cần phải dữ dội như thế không?
Cam Quất cảm thấy hơi oan ức, chẳng qua chỉ là một chiếc điện thoại thôi mà, mình chạm vào một lúc thì đã sao, cô chạm một tí cũng có làm hỏng điện thoại đâu.
Muốn mở miệng nói gì đó đáp trả lại nhưng Cam Quất lại không mở miệng.
Vì Cam Quất nhận ra lần này Hàn Oánh không nói chuyện với mình bằng giọng điệu đùa cợt, hình như cậu ấy thật sự giận rồi.
Nếu Hàn Oánh nghiêm túc, Cam Quất không muốn xảy ra mâu thuẫn với Hàn Oánh, tuyệt đối không muốn khiến Hàn Oánh ghét mình.
“Tớ xin lỗi, Oánh Oánh, tớ đảm bảo sẽ không động chạm lung tung vào cặp sách của cậu nữa.”
Cam Quất nói xin lỗi Hàn Oánh.
Với lời xin lỗi của Cam Quất, Hàn Oánh chấp nhận một cách thản nhiên. Nhưng thái độ của Hàn Oánh vẫn có cảm giác hơi xa cách.
“Thật ra sau khi tớ bình tĩnh suy nghĩ, tớ cảm thấy có lẽ cũng là do tớ không tốt. Tớ cảm thấy giữa chúng ta vẫn nên duy trì một chút sự riêng tư, không nên quá xâm phạm vào không gian riêng tư của đối phương...”
Cam Quất hoàn toàn không nghe lọt tai mấy lời giảng giải lý lẽ duy trì khoảng cách của Hàn Oánh, chỉ cảm thấy trong đầu là một mảng trống rỗng.
Nếu cô không nghe nhầm, lần này Hàn Oánh định xa lánh mình sao?
Tại sao lại xảy ra chuyện thế này chứ.
Nghiêm Nghiệp Ba luôn để mắt đến Cam Quất và Hàn Oánh, cậu chỉ thấy Hàn Oánh đang giảng giải lý lẽ với Cam Quất.
Nghiêm Nghiệp Ba cảm thấy chuyện này chẳng có vấn đề gì cả, cho dù là bạn bè tốt đến đâu, nếu muốn duy trì tình bạn tốt đẹp, duy trì khoảng cách hợp lý cũng là một điều vô cùng cần thiết.
Lấy ví dụ là cậu và Lâm Trạch, nếu Lâm Trạch đến nhà mình chơi mà tự tiện động chạm lung tung vào mấy mô hình mình sưu tập cẩn thận, thì cậu cũng sẽ cảm thấy không vui.
Nếu chưa được sự cho phép của mình, Lâm Trạch làm ra hành động xấu xa như sờ mó những mô hình mà mình đặt trong tủ kính vậy thì Nghiêm Nghiệp Ba cũng sẽ tức giận, sẽ cảm thấy Lâm Trạch vô cùng không có giáo dục.
Nhưng may mà từ trước đến giờ Lâm Trạch chưa từng làm như vậy, là bạn bè với nhau, Lâm Trạch biết tôn trọng đối phương, là một người bạn tốt hiếm có.
Cam Quất tùy tiện lục lọi đồ trong cặp sách của người khác, trông có vẻ là hành động thân mật, nhưng trên thực tế hành động này vô cùng không thân thiện, là một hành động xâm phạm việc riêng tư của người khác.
Nhớ tới hôm qua bị Cam Quất đánh, nhìn thấy dáng vẻ ủy khuất này của Cam Quất, vốn dĩ Nghiêm Nghiệp Ba vô cùng hả hê, cuối cùng cô đã bị Hàn Oánh dạy dỗ.
Nhưng rất nhanh Nghiêm Nghiệp Ba lại cảm thấy đau lòng cho Cam Quất, vì lời dạy dỗ của Hàn Oánh, nước mắt trong khóe mắt của Cam Quất tuôn trào.
“Tớ ghét cậu nhất.”
Cam Quất nói xong xông ra khỏi lớp, bỏ mặc Hàn Oánh hơi ngây ngốc ở lại.
Nhưng Hàn Oánh không đuổi theo, mà cô ấy ngồi về vị trí, coi như không nhìn thấy hành động vừa rồi của Cam Quất.
Vì Cam Quất thốt ra câu này một cách quá khích, nên tất cả mọi người trong lớp đều nghe rõ mồn một, gần như cả lớp đều nhìn cô nàng rời khỏi lớp học.
Nghiêm Nghiệp Ba hơi bất lực nhìn bóng lưng rời đi của Cam Quất.
Rốt cuộc Cam Quất muốn làm loạn thế nào, chẳng qua chỉ bị bạn tốt nói cho vài câu mà thôi, có cần phải quá khích và đau lòng như vậy không?
Vốn dĩ Nghiêm Nghiệp Ba cho rằng chẳng qua đây chỉ là chuyện giữa con gái, cáu kỉnh với nhau bình thường mà thôi.
Cam Quất tức giận rời khỏi lớp học, đến khi chuông reo vào lớp sẽ phải quay lại thôi.
Cho đến khi chuông reo kết thúc tiết một, Cam Quất vẫn chưa về lớp học, chỗ ngồi của Cam Quất trống không.
Giáo viên tiết vừa nãy không hỏi han gì về việc một học sinh vắng mặt, chỉ nghĩ rằng học sinh này xin nghỉ mà thôi.
Có điều tuy giáo viên không để ý, nhưng là ủy viên học tập của lớp, cần phải phụ trách ghi tên của những học sinh vắng mặt trong tiết học, kết thúc hôm nay phải báo cáo với giáo viên chủ nhiệm.
Cam Quất hoàn toàn vắng mặt trong tiết một, Nghiêm Nghiệp Ba cho rằng tiết hai sau khi bớt giận Cam Quất sẽ quay lại thôi.
Nhưng tiết hai Cam Quất cũng không quay lại, chỗ ngồi của Cam Quất vẫn trống trải như cũ.
Cứ như vậy cả một buổi sáng, Cam Quất đều không quay lại lớp của mình.
Nghiêm Nghiệp Ba không khỏi suy nghĩ, rốt cuộc Cam Quất định làm thế nào, vắng mắt cả bốn tiết buổi sáng, muốn chủ nhiệm lớp tìm cô ấy nói chuyện sao?
Thời gian ăn trưa, một đám nữ sinh coi Hàn Oánh làm trung tâm, cho dù thiếu đi Cam Quất, dường như đám người đó coi như chưa có gì xảy ra, cười nói vui vẻ đến nhà ăn.
Đương nhiên Nghiêm Nghiệp Ba đã chú ý đến cảnh tượng này, đi theo sau đến nhà ăn.
Trong nhà ăn Nghiêm Nghiệp Ba cũng không nhìn thấy Cam Quất, cả một buổi sáng không biết cô nàng đã đi đâu rồi.
Sau khi ăn cơm trưa xong, Nghiêm Nghiệp Ba vào nhà vệ sinh trong nhà ăn, lúc đang rửa tay, Nghiêm Nghiệp Ba lờ mờ nghe thấy bạn nữ cùng lớp đang bàn tán về Cam Quất.
“... Cam Quất... thật ghê tởm...”
“... Tớ cũng cảm thấy... cậu ta cứ bám lấy Hàn Oánh, làm như thân thiết với Hàn Oánh lắm vậy, Hàn Oánh hoàn toàn không quan tâm cậu ta...”
“... Theo quan sát của tớ, hình như Cam Quất không thích con trai, cậu ta thích con gái.”
“Thật ghê tởm.”
“Đúng thế, chỉ nghĩ đến việc ở cùng với loại khác người này, đã cảm thấy nổi hết cả da gà rồi... Không biết làm sao Hàn Oánh có thể chịu đựng được Cam Quất nữa...”
Những lời bàn tán này, Nghiêm Nghiệp Ba đều nghe rất rõ.
Đám nữ sinh này thật quá đáng, chỉ vì Cam Quất thân thiết với Hàn Oánh, giữa hai người vừa xảy ra một chút mâu thuẫn nhỏ, mà bọn họ đã bàn tán đến mức độ công kích người ta.
Mình và Lâm Trạch thân thiết với nhau, chẳng lẽ Lâm Trạch cũng là gay, không thích con gái sao?
Vu khống bịa đặt như vậy, thật sự là hành động khiến người khác buồn nôn.
Nhưng đây là cuộc bàn tán giữa con gái với nhau, cho dù Nghiêm Nghiệp Ba quan tâm cũng chẳng làm gì được.
Nếu trực tiếp chạy ra ngoài thanh minh giúp Cam Quất, có lẽ sẽ bị cho rằng nghe trộm con gái nói chuyện, như vậy danh tiếng trong lớp sẽ càng giảm sút hơn.
Những cô gái này sẽ chỉ quan tâm đến hành động xấu xa nghe trộm của Nghiêm Nghiệp Ba, mà sẽ không muốn tranh luận bất cứ điều gì với cậu cả.
Nghe mấy cô gái này vu khống Cam Quất một cách ác ý, Nghiêm Nghiệp Ba bắt đầu thương Cam Quất, cứ cảm thấy đối phương khá đáng thương.
Sau khi trở về lớp, Hàn Oánh không ở trong lớp học, không biết đã đi đâu rồi.
Cam Quất cũng không ở trong lớp, cũng không biết đã đi đâu rồi.
Buổi chiều Cam Quất sẽ quay về lớp thôi nhỉ, nếu Cam Quất định trốn học cả ngày thì trường sẽ mời phụ huynh đến nói chuyện.
Ôi trời ơi, tại sao mình lại quan tâm cái đứa độc ác như Cam Quất chứ?
Có lẽ là bị Lâm Trạch lây nhiễm, lúc "thằng đó" ở bên cạnh cậu luôn miệng nói đạo đức nhân nghĩa và chủ nghĩa anh hùng.
Nhân lúc thời gian nghỉ trưa còn nhiều, cứ thử đi tìm Cam Quất đi, tìm được thì thử an ủi cô ấy xem sao.
4 Bình luận