RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Ngoại truyện

Ngoại truyện 1-29

4 Bình luận - Độ dài: 1,403 từ - Cập nhật:

Nghiêm Nghiệp Ba vừa mơ một giấc mơ kỳ lạ. Cậu có cảm giác như mình đã mơ giấc mơ này trước đây rồi. Trong mơ, cảnh tượng giống như một bộ phim kinh dị, nhưng vì nạn nhân trong giấc mơ là Lâm Trạch, Nghiêm Nghiệp Ba không kìm được mà bật cười.

Thật sự quá buồn cười, chẳng có chút nghiêm túc nào cả. Cậu nhớ rằng trong giấc mơ, Lâm Trạch bị ai đó cắt đi một bộ phận nào đó. Dù trông có vẻ đau đớn, nhưng nó hoàn toàn không khiến Nghiêm Nghiệp Ba cảm thấy căng thẳng chút nào.

Cậu dụi mắt, ngồi dậy từ trên giường.

"Chuyện này là sao vậy nhỉ? Sao mình lại mơ những thứ hài hước thế này."

Nghiêm Nghiệp Ba lắc đầu, càng nghĩ lại càng thấy buồn cười hơn. Cậu liếc nhìn điện thoại, chỉ còn năm phút nữa là chuông báo thức sẽ reo. Có lẽ đã đến lúc nên thức dậy.

Vì lo rằng Hàn Oánh có thể không thích mình, Nghiêm Nghiệp Ba quyết định hôm nay sẽ không chờ Hàn Oánh trên đường đi học nữa.

Nghĩ lại giấc mơ vừa rồi, nếu Nghiêm Nghiệp Ba nhớ không nhầm thì không chỉ sáng nay, mà cả sáng hôm qua cậu cũng đã mơ một giấc mơ tương tự.

Không cần phải dậy sớm một tiếng nữa, thoải mái thức dậy vào giờ như trước đây.

Có đủ thời gian để ăn sáng, tất nhiên phải chiêu đãi bản thân một bữa sáng tử tế vì thời gian qua đã chăm chỉ học hành.

Lấy thịt xông khói và trứng từ tủ lạnh, Nghiêm Nghiệp Ba bắt đầu nấu ăn bằng chảo.

Tất nhiên, bánh mì và sữa cũng rất quan trọng. Đáng tiếc khi mở tủ ra, Nghiêm Nghiệp Ba phát hiện bánh mì nguyên cám mua từ hôm kia đã bị ăn hết sạch, thậm chí túi đựng cũng không còn.

Sữa trong tủ lạnh vẫn còn chưa mở nên không cần lo lắng về việc đó.

Trong nhà còn nguyên liệu nào có thể ăn cùng thịt xông khói và trứng không nhỉ? Dường như chỉ còn lại cơm.

Nhưng với Nghiêm Nghiệp Ba, ăn cơm với thịt xông khói và trứng chiên là không đúng. Thịt xông khói và trứng chiên nên được ăn kèm với bánh mì nướng mới là đúng.

Điều này thật khó chịu, lẽ ra mình nên nhận ra sớm hơn.

Giờ thì trứng và thịt xông khói đã làm xong, nếu ra ngoài mua bánh mì thì lúc quay lại đồ ăn sẽ nguội mất.

Mặc dù buổi sáng có đủ thời gian để ăn sáng nhưng cũng không có thời gian để lãng phí quá nhiều như vậy.

Chẳng lẽ bữa sáng này lại phải ăn với cơm?

Khi Nghiêm Nghiệp Ba đang do dự, đột nhiên cậu nghe thấy âm thanh gì đó.

Nhìn kỹ về hướng âm thanh phát ra, Nghiêm Nghiệp Ba xác định đó không phải là ảo giác của mình, chuông điện thoại trong phòng khách đang reo.

Vì tiếng chuông điện thoại không quá lớn nên Nghiêm Nghiệp Ba chỉ nghe thấy lờ mờ từ trong bếp. Sáng sớm như vậy, ai lại gọi cho mình nhỉ?

Cầm điện thoại lên, cậu phát hiện đó là Lâm Trạch. Thật là phiền, lại phá hỏng bữa sáng của mình rồi.

Dù trong lòng than phiền, Nghiêm Nghiệp Ba vẫn bắt máy. Đầu dây bên kia rất kỳ lạ, hoàn toàn không có âm thanh, rất yên tĩnh. Nghiêm Nghiệp Ba không cảm thấy có gì bất thường, mà thản nhiên hỏi:

“Ê, sáng sớm gọi tớ làm gì vậy?”

Nghe được giọng của Nghiêm Nghiệp Ba, dường như Lâm Trạch thở phào nhẹ nhõm.

“Cậu đang ở đâu vậy?”

“Dĩ nhiên là ở nhà rồi, nếu không thì ở đâu nữa chứ?”

“Bên cạnh cậu có ai khác không?”

“Không có ai khác, chỉ mình tớ trong phòng khách thôi. Mà này, hỏi mấy câu này làm gì vậy, rốt cuộc cậu muốn làm gì? Nói nhanh lên, buổi sáng thời gian quý báu lắm, tớ còn phải đến trường nữa.”

Trước sự khó chịu của Nghiêm Nghiệp Ba, Lâm Trạch vẫn giữ giọng bình tĩnh.

“Tớ hỏi cậu vài câu, mong cậu trả lời cho tớ.”

“Nói nhanh lên thật là lề mề quá, tớ đã bảo buổi sáng rất quý báu rồi mà. Tớ còn chưa ăn sáng nữa.”

Nghe những lời than phiền của Nghiêm Nghiệp Ba, Lâm Trạch đang phân tích từ thái độ và giọng điệu của cậu.

Lâm Trạch có cảm giác Nghiêm Nghiệp Ba vẫn là chính cậu ta thường ngày, có lẽ không bị bắt cóc hay rơi vào tình huống nguy hiểm gì cả.

Sau một lúc suy nghĩ, Lâm Trạch đưa ra câu hỏi đầu tiên. Đây cũng là một câu hỏi rất quan trọng với Lâm Trạch, liên quan đến việc tại sao cô ấy lại tìm đến anh.

“Cậu có thể nói cho tớ biết không, tại sao cậu lại tiết lộ địa chỉ của tớ cho người khác? Tớ muốn nghe một lời giải thích hợp lý. Đừng lo, tớ sẽ không giận đâu. Nếu cậu bị ép buộc, tớ cũng sẽ thông cảm.”

Lâm Trạch nói với giọng rất chân thành, nhưng Nghiêm Nghiệp Ba lại cảm thấy Lâm Trạch đang nói mấy thứ linh tinh, hoàn toàn không hiểu gì cả.

“Tớ còn có việc phải làm. Nếu cậu gọi sớm như vậy chỉ để nói nhảm thì xin lỗi, tớ cúp máy đây.”

Nói xong, Nghiêm Nghiệp Ba không hề do dự mà cúp máy. Sau đó cầm điện thoại bước vào bếp, lấy cơm ra khỏi nồi rồi cho vào lò vi sóng hâm nóng.

Vì Lâm Trạch đã làm mất thời gian quý báu của mình, giờ đây Nghiêm Nghiệp Ba không còn lựa chọn nào khác, chỉ đành ăn cơm nóng với thịt xông khói và trứng chiên. Bữa sáng đã mất đi cảm giác trang trọng, chỉ còn lại một bữa ăn qua loa.

Sau khi Nghiêm Nghiệp Ba cúp máy, Lâm Trạch không ngừng gọi lại. Khi Nghiêm Nghiệp Ba đặt cơm nóng lên bàn, Lâm Trạch đã gọi đến năm lần.

Thấy không thể liên lạc được, Lâm Trạch còn gửi tin nhắn cảnh báo Nghiêm Nghiệp Ba. Cậu ta nói nếu hai cuộc gọi tiếp theo vẫn không bắt máy, cậu sẽ báo cảnh sát để đảm bảo an toàn cho Nghiêm Nghiệp Ba.

Đây là cái kiểu cảnh báo gì thế này? Nghiêm Nghiệp Ba càng ngày càng không hiểu nổi Lâm Trạch. Sáng sớm mà đầu óc Lâm Trạch có phải bị con lừa đá trúng rồi không? Hay là sau khi có bạn gái, căn bệnh “trẻ trâu” của Lâm Trạch đã trở nên nghiêm trọng đến mức này?

Nghiêm Nghiệp Ba bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ. Thực ra, cậu đã nghi ngờ từ trước, tại sao một cô gái Tây xinh đẹp như thế lại có thể thích một gã có vẻ ngoài và tính cách đều rất thô lỗ như Lâm Trạch.

Chắc chắn phải có điều gì đó bất thường.

Và nếu giả sử Claudia cũng mắc bệnh "trẻ trâu" nặng thì mọi chuyện sẽ dễ dàng giải thích. Chính vì Claudia và Lâm Trạch giống nhau, cả hai đều là bệnh nhân “trẻ trâu” nghiêm trọng, nên sóng não của họ mới hòa hợp và trở thành người yêu của nhau.

Có lẽ vì Lâm Trạch mải mê sống trong mộng tưởng hằng ngày nên bệnh "trẻ trâu" của cậu ta ngày càng nặng. Cậu ta bắt đầu không phân biệt nổi giữa trí tưởng tượng và thực tế nữa.

Lâm Trạch lại gửi thêm một tin nhắn cho Nghiêm Nghiệp Ba. Nghiêm Nghiệp Ba nhìn vào nội dung của tin nhắn.

Nội dung tin nhắn giống như một tối hậu thư, cảnh báo Nghiêm Nghiệp Ba rằng nếu cậu không bắt máy sau này, Lâm Trạch sẽ lập tức báo cảnh sát để họ điều tra chuyện này.

Sau khi đọc xong tin nhắn, Nghiêm Nghiệp Ba càng cảm thấy bệnh của Lâm Trạch đã trở nên nghiêm trọng hơn. Cái tin nhắn này toàn là thứ gì thế, đọc mà đầu óc mình như muốn nổ tung vậy.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

thanks trans
Xem thêm
thanks transs
Xem thêm
Trí tưởng tượng của thanh niên có kém z đâu mà chê =))
Xem thêm