RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Ngoại truyện

Ngoại truyện 1-26

9 Bình luận - Độ dài: 1,542 từ - Cập nhật:

Trong lớp, ngoài Cam Quất ra thực ra Nghiêm Nghiệp Ba cũng biết vài cô gái khác có số điện thoại của Hàn Oánh.

Chỉ là Nghiêm Nghiệp Ba không quen thân với những cô gái đó.

Nghĩ lại thấy thật buồn cười, mặc dù là bạn cùng lớp nhưng ngoài những dịp hiếm hoi như trực nhật, chỉ nói chuyện vài câu, còn lại hầu như không có bất kỳ sự giao tiếp nào.

Sau khi tốt nghiệp cấp ba, cậu và những cô gái này chắc hẳn thuộc dạng gặp nhau ngoài đường cũng không nhất định chào hỏi.

Có lẽ không cần cố ý tránh chào hỏi, có lẽ sau khi tốt nghiệp đại học trong vài năm, bản thân sẽ quên mất gương mặt của họ.

Ngược lại, họ cũng sẽ quên mất gương mặt của mình.

Nếu hỏi họ xin số điện thoại của Hàn Oánh, liệu họ có sẵn lòng cho mình không? Thực sự thấy hơi ngại mở miệng.

Tuy nhiên khi nghĩ đến việc Lâm Trạch có thể thật sự có việc cần gặp mình, Nghiêm Nghiệp Ba vẫn lấy hết can đảm đi hỏi.

Kết quả ngoài mong đợi, Nghiêm Nghiệp Ba chỉ tùy tiện hỏi một cô gái tóc ngắn, sau khi giải thích lý do đã dễ dàng nhận được số điện thoại của Hàn Oánh, không gặp chút trở ngại nào.

Điều này khiến Nghiêm Nghiệp Ba khá ngạc nhiên.

Cô gái đó nói rằng cô biết cậu thường đi cùng với Hàn Oánh nên việc cho số điện thoại cũng không sao, vì cậu không phải là người kỳ lạ gì.

Nghĩ kỹ lại, mặc dù trước đó chưa nói chuyện nhiều nhưng đối phương dường như không khó gần.

Ban đầu nghĩ rằng đối phương sẽ lạnh lùng nhưng thái độ của cô ấy lại khá tốt một cách bất ngờ.

Sau khi có được số điện thoại, việc cần làm tiếp theo rất đơn giản, Nghiêm Nghiệp Ba mượn điện thoại của một bạn nam cùng lớp và gọi cho Hàn Oánh.

Cuộc gọi đầu tiên không được kết nối, Hàn Oánh không bắt máy.

Lúc đó chuông vào học vang lên, Nghiêm Nghiệp Ba phải quay lại chỗ ngồi của mình.

Vì sợ Hàn Oánh gọi lại, Nghiêm Nghiệp Ba tạm thời giữ điện thoại đã mượn trong túi mình.

Không biết có phải Hàn Oánh không nhận cuộc gọi từ số lạ không, cho đến giờ nghỉ trưa Nghiêm Nghiệp Ba vẫn không thể liên lạc được với Hàn Oánh.

Có thể điện thoại của Hàn Oánh không ở bên cạnh, hoặc có thể cô ấy đã chặn số lạ này vì nghĩ đó là cuộc gọi quấy rối, Nghiêm Nghiệp Ba bắt đầu suy nghĩ.

Dù sao cậu đã mượn điện thoại của người khác suốt cả buổi sáng, đến giờ nghỉ trưa Nghiêm Nghiệp Ba phải trả lại điện thoại cho người kia.

Trước khi trả lại, Nghiêm Nghiệp Ba đã xóa lịch sử cuộc gọi giữa mình và Hàn Oánh, lo lắng rằng người khác sẽ biết số điện thoại của cô ấy.

Nhưng Nghiêm Nghiệp Ba không nản lòng, sau khi ăn trưa xong, cậu tìm lại cô gái tóc ngắn đã cho mình số điện thoại của Hàn Oánh trước đó, hy vọng cô ấy cho mượn điện thoại để gọi một lần nữa.

Cậu giải thích rằng khi dùng điện thoại của người khác, Hàn Oánh không chịu nghe máy.

Lần này cô gái đó vẫn rất hiểu chuyện, vui vẻ cho Nghiêm Nghiệp Ba mượn điện thoại và đề nghị cậu gọi ngay tại chỗ.

Nghiêm Nghiệp Ba cảm thấy vô cùng xúc động. So với Cam Quất cùng là con gái nhưng sự khác biệt thật quá lớn.

Sau khi gọi một cuộc, Hàn Oánh vẫn không bắt máy.

Nghiêm Nghiệp Ba không nản lòng, tiếp tục gọi thêm năm cuộc nữa, nhưng không có cuộc nào được kết nối.

Mặc dù muốn gọi thêm lần nữa nhưng suy nghĩ một hồi, Nghiêm Nghiệp Ba quyết định từ bỏ và trả lại điện thoại cho cô gái đó.

"Có lẽ Hàn Oánh bây giờ không tiện nghe điện thoại, hoặc có thể cô ấy đang nghỉ ngơi, mình không muốn làm phiền cô ấy nữa Nếu cô ấy gọi lại cho bạn, bạn có thể giúp mình nhắn cô ấy ghi lại số điện thoại của Lâm Trạch cho mình không? Điện thoại của mình bị tịch thu rồi, mình có việc gấp cần tìm Lâm Trạch."

Vì từng học chung lớp với Lâm Trạch nên tất nhiên cô gái này cũng có số điện thoại của cậu ấy.

Nghiêm Nghiệp Ba nói với cô gái đó như vậy.

"Nếu là số điện thoại của Lâm Trạch thì mình nhớ trong điện thoại của mình cũng có lưu."

Cô gái lướt qua danh bạ điện thoại của mình và tìm ra số của Lâm Trạch.

Nhưng Nghiêm Nghiệp Ba lắc đầu.

"Lâm Trạch ấy, sau khi chuyển trường không hiểu sao đã đổi số điện thoại rồi, số trong điện thoại của bạn chắc chắn là số cũ. Số mới chỉ có mình và Hàn Oánh biết thôi."

"Thật kỳ lạ nhỉ, tại sao lại tự dưng đổi số điện thoại như vậy? Chẳng phải sẽ rất khó liên lạc với bạn bè cũ sao?"

"Ừ, mình cũng nghĩ thế. Trong xã hội thông tin hiện nay, số điện thoại đã có ý nghĩa khác. Làm sao mà nói đổi là đổi được chứ, như thể từ bỏ hết bạn bè cũ vậy."

Nghiêm Nghiệp Ba cũng không thể không than phiền, cậu không hiểu nổi tại sao Lâm Trạch lại muốn đổi số điện thoại, thật sự là một hành động khó hiểu.

"Nói thật lần trước mình còn nợ Lâm Trạch một ơn huệ, nếu tiện thì có thể cho mình số điện thoại mới của cậu ấy được không? Mình có vài điều muốn nói với cậu ấy."

Khi nói điều này, khuôn mặt của cô gái tóc ngắn hơi ửng đỏ.

"Được thôi, không có vấn đề gì."

Trước sự yêu cầu đầy thiện chí của cô gái, Nghiêm Nghiệp Ba nhanh chóng đồng ý, sớm đã quên mất những gì Lâm Trạch đã giúp đỡ trước đây.

Tuy nhiên, không có dấu hiệu nào cho thấy Hàn Oánh sẽ gọi lại. Cho đến khi tan học, Nghiêm Nghiệp Ba bị giáo viên chủ nhiệm trách mắng một trận, sau đó mới lấy lại được điện thoại của mình từ tay thầy.

Vừa mở điện thoại lên, nó bắt đầu rung liên tục, có rất nhiều tin nhắn từ Lâm Trạch đổ tới.

Tin nhắn đầu tiên là Lâm Trạch hỏi tại sao Nghiêm Nghiệp Ba không gọi lại cho cậu ấy, trách móc Nghiêm Nghiệp Ba có phải đang giấu cậu ấy điều gì không.

Sau đó là những tin nhắn thể hiện sự lo lắng của Lâm Trạch, hỏi Nghiêm Nghiệp Ba có phải đã gặp phải chuyện gì không.

Sau khi đọc những tin nhắn tiếp theo, Nghiêm Nghiệp Ba cảm thấy thật nực cười. Lâm Trạch hỏi liệu cậu có bị bắt cóc hay bị giam cầm không, nếu không gọi lại cho cậu ấy thì ngày mai cậu ấy sẽ báo cảnh sát.

Thật đúng là quá trẻ con, giữa ban ngày ban mặt, làm sao mình có thể bị bắt cóc hoặc giam cầm chứ.

Cậu ấy thậm chí còn nói sẽ báo cảnh sát, vẫn chưa thoát khỏi những trò chơi trẻ con sao?

Nghĩ đến đây, Nghiêm Nghiệp Ba quyết định gọi điện lại cho Lâm Trạch, vì đã hứa sẽ gọi lại thì cậu ấy không thể thất hứa.

Vừa gọi điện, Nghiêm Nghiệp Ba vừa quay trở lại lớp để thu dọn sách vở.

Trong lớp lúc này chỉ còn mỗi Cam Quất, những người khác đã rời đi sau giờ tan học.

Nghiêm Nghiệp Ba liếc nhìn Cam Quất, vì nghĩ đến mâu thuẫn buổi sáng, cậu hoàn toàn không muốn nói chuyện với cô ấy. Lạnh lùng bước về chỗ ngồi của mình, cậu bắt đầu thu dọn sách vở.

Khi đang thu dọn, Nghiêm Nghiệp Ba phát hiện cuộc gọi cho Lâm Trạch không kết nối được, cậu tiếp tục gọi thêm một cuộc nữa.

Nếu cuộc gọi này cũng không được, Nghiêm Nghiệp Ba sẽ tạm dừng, vì cậu tin rằng Lâm Trạch sẽ thấy lịch sử cuộc gọi và gọi lại.

Khi Nghiêm Nghiệp Ba đang thu dọn sách vở, Cam Quất tiến lại gần và nói với cậu:

"Số điện thoại mới của Lâm Trạch, có thể cho tôi được không?"

Hầu như không cần suy nghĩ, Nghiêm Nghiệp Ba lập tức lắc đầu.

"Đương nhiên là không. Cậu có thể tránh xa tớ ra một chút không? Làm sao tớ biết được cậu không định quấy rối Lâm Trạch?"

Nhân cơ hội, Nghiêm Nghiệp Ba không ngần ngại đáp trả lại những lời mà Cam Quất đã nói với cậu khi mượn điện thoại trước đó.

Cuộc đối đáp này khiến cậu cảm thấy hả hê, như thể đã trút được phần nào sự bực tức.

Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

CHỦ THỚT
TRANS
Anh có thích một cô gái tóc ngắn không?? :)))
Xem thêm
Chắc k phải kỷ dao đâu đúng k
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
@Longbg123: ủa Kỷ Dao vào trại giáo dưỡng hoặc ở tù rồi mà chưa kể kém Lâm Trạch 1 lớp mà :)))
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời
Có khi gái tóc ngắn lại là nhân vật chủ chốt trong mấy chương ngoại truyện tới
Xem thêm
Lại cắm thêm flag to đùng cho a Trạch nữa...:)))
Xem thêm