Vì sự xuất hiện của Thái Lê Hân, Nghiêm Nghiệp Ba cảm thấy khá nguy hiểm.
Tốn bao nhiêu công sức, khó khăn lắm mới gọi điện thoại được cho bạn tốt Lâm Trạch, cậu muốn nghe lời an ủi từ người bạn thân của mình.
Không ngờ không phải là an ủi, mà là một sự cười nhạo.
Sau khi nghe xong Nghiêm Nghiệp Ba kể chuyện, dường như Lâm Trạch không quá quan tâm.
“Cái gì cơ, tôi còn tưởng là chuyện trọng đại không hay nào, hóa ra là chuyện này sao? Hơn nữa nghiêm khắc mà nói, Thái Lê Hân không phải là người theo đuổi mới của Hàn Oánh đâu, có lẽ cậu ấy còn quen Hàn Oánh sớm hơn cậu đấy.”
Giọng của Lâm Trạch truyền tới qua điện thoại.
Không thể không nói, tuy trong lòng không vui nhưng Nghiêm Nghiệp Ba cảm thấy lời Lâm Trách nói khá có lý.
Nếu Thái Lê Hân và Hàn Oánh quen nhau từ hồi cấp hai, có lẽ thời gian họ quen nhau lâu hơn cậu và Hàn Oánh.
Nếu phải nhắc lại một cách nghiêm túc, thì sau lớp mười một cậu mới có được số điện thoại của Hàn Oánh, khi ấy mới coi như chính thức trở thành bạn bè.
Nhìn dáng vẻ đó của Thái Lê Hân, có lẽ cậu ta đã có số điện thoại của Hàn Oánh từ lâu rồi.
Nếu là như vậy, chẳng phải càng không ổn hơn sao.
Sau khi được Lâm Trạch khai sáng, Nghiêm Nghiệp Ba càng cảm thấy lo lắng hơn, cậu đã đích thân nghe Thái Lê Hân giãi bày về tình cảm mà cậu ấy dành cho Hàn Oánh, có phải Hàn Oánh cũng có thiện cảm với Thái Lê Hân không?
“Bất ổn, vô cùng bất ổn.”
Nghiêm Nghiệp Ba không nhịn được oán trách nói như vậy.
“Hả? Cái gì bất ổn cơ, sao lại vô cùng bất ổn?”
Dường như Lâm Trạch không hiểu rốt cuộc Nghiêm Nghiệp Ba đang nói cái gì.
“Cái thằng Thái Lê Hân này, thật sự vô cùng gay go, vô cùng bất ổn.”
“Tôi vẫn chưa hiểu ý của cậu, sao Thái Lê Hân lại vô cùng gay go, vô cùng bất ổn chứ?”
Thấy Lâm Trạch vẫn chưa hiểu, Nghiêm Nghiệp Ba hơi nổi cáu, cái thằng Lâm Trạch này đang cố tình giả vờ không hiểu, mình đã nói rõ ràng đến thế rồi, tại sao thằng này vẫn không hiểu ý của mình chứ.
Sau khi suy nghĩ, Nghiêm Nghiệp Ba chậm rãi nói với Lâm Trạch.
“Nếu tôi nói với cậu, hôm qua tôi nhìn thấy đàn chị Mỹ Nguyệt cùng đi dạo, cùng đến công viên giải trí với một nam sinh đẹp trai thanh mai trúc mã của chị ấy, cậu còn nghĩ như thế nữa không?”
“Không ổn, vô cùng không ổn.”
Lâm Trạch không nhịn được nói như vậy.
Tuy cũng sẽ buồn bã chúc phúc cho đàn chị Mỹ Nguyệt có được hạnh phúc, nhưng quả nhiên vẫn hơi có chút bi thương.
“Cho nên chẳng phải tôi nói rồi sao, hoàn cảnh của tôi bây giờ chính là như vậy.”
Nghiêm Nghiệp Ba châm chọc nói như vậy.
Vì là quan hệ bạn bè, cho nên Nghiêm Nghiệp Ba biết chuyện Lâm Trạch thích đàn chị Mỹ Nguyệt.
Lúc này Lâm Trạch cũng đã hiểu ý của Nghiêm Nghiệp Ba, nhưng Lâm Trạch cảm thấy thật ra hai chuyện này không thể so sánh với nhau.
Vì đàn chị Mỹ Nguyệt khác với Hàn Oánh, xét theo nhiều nghĩa khác nhau, Nghiêm Nghiệp Ba không cần phải lo lắng chuyện Hàn Oánh sẽ thích mình, cậu ta chắc chắn không có cơ hội.
Trước khi Lâm Trạch chuyển trường, chẳng phải đã nhắc đến chuyện này với cậu rồi sao?
Sau khi suy nghĩ, Lâm Trạch cảm thấy đây chưa chắc không phải là cơ hội khiến Nghiêm Nghiệp Ba rời khỏi Hàn Oánh.
“Vì vậy cậu muốn có được lời an ủi của tôi sao?”
“Tuy tôi không gọi để cầu xin sự an ủi, nhưng nếu cậu muốn an ủi tôi, tôi rất sẵn lòng đón nhận.”
Nghiêm Nghiệp Ba thừa nhận nói như vậy với Lâm Trạch.
Nếu Nghiêm Nghiệp Ba đã nói như vậy rồi, thì Lâm Trạch cũng nói ra những lời mà mình đã nghĩ xong.
“Hoàn cảnh bây giờ của cậu vô cùng gay go, quả thật Thái Lê Hân rất nguy hiểm, khả năng chiến thắng trong cuộc cạnh tranh giữa cậu và Thái Lê Hân, là vô cùng thấp.”
Nghiêm Nghiệp Ba nghe Lâm Trạch nói như vậy, nước mắt thảm thương sắp ứa ra từ trong khóe mắt.
“Chuyện này còn cần cậu nói à, chẳng phải tôi đã biết từ lâu rồi sao? Mà này cậu đang an ủi tôi, hay là đang đả kích tôi đấy hả?”
“Vì vậy tôi nói này, hay là từ bỏ Hàn Oánh đi, cậu thấy thế nào, có lẽ những cô gái khác sẽ hợp với cậu hơn.”
Lâm Trạch bắt đầu khuyên Nghiêm Nghiệp Ba rời khỏi cô gái nguy hiểm Hàn Oánh, đây là lời khuyên tốt từ bạn thân.
Nghiêm Nghiệp Ba nắm chặt tay, tại sao Lâm Trạch cứ nói mấy lời tồi tệ thế.
“Nếu tôi khuyên cậu rời khỏi đàn chị Mỹ Nguyệt, cậu có chấp nhận không?”
“Tôi sẽ chấp nhận.”
Lâm Trạch trả lời Nghiêm Nghiệp Ba một cách dứt khoát.
Câu nói này đã khiến Nghiêm Nghiệp Ba sững sờ, cậu không ngờ vậy mà Lâm Trạch lại đồng ý một cách vui vẻ như vậy.
Bởi vì trong quá khứ lúc vẫn còn học chung với nhau, điều mà cậu thường nghe thấy chính là Lâm Trạch không ngừng nhắc đến đàn chị Mỹ Nguyệt.
Tình cảm của Lâm Trạch dành cho đàn chị Mỹ Nguyệt, Nghiêm Nghiệp Ba hiểu vô cùng rõ, thậm chí tham gia câu lạc bộ truyện tranh, cùng với một loạt hoạt động, Lâm Trạch cũng đều vì mục đích này.
Nhưng mà bây giờ, Lâm Trạch lại vui vẻ từ bỏ như vậy.
“Tôi nhìn nhầm cậu rồi Lâm Trạch, tôi tưởng cậu sẽ không thay lòng đổi dạ với đàn chị Mỹ Nguyệt chứ, suy cho cùng cậu chỉ là một người bình thường mà thôi.”
Nghiêm Nghiệp Ba nói như vậy với Lâm Trạch.
“Không phải như cậu nghĩ đâu, tôi vẫn luôn thích đàn chị Mỹ Nguyệt, đây là điều vô cùng rõ ràng. Chính vì như vậy, so với việc mình có được chị ấy, tôi càng hy vọng chị ấy có thể sống hạnh phúc. Chưa chắc tôi đã phù hợp với đàn chị Mỹ Nguyệt, chị ấy ở bên cạnh tôi, có lẽ tôi chỉ không ngừng làm tổn thương chị ấy mà thôi, mà tôi không muốn làm tổn thương chị ấy.”
“Này, này, cái thằng hèn hạ này, nói cứ như kinh nghiệm tình yêu của bản thân phong phú lắm ý, rõ ràng chỉ là thằng con trai yêu lần đầu.”
Đối diện với sự khó hiểu của Nghiêm Nghiệp Ba, Lâm Trạch chỉ có thể cười trừ, dù sao cũng không thể nói sự thật với Nghiêm Nghiệp Ba.
Nghiêm Nghiệp Ba là bạn tốt của mình, mình không muốn kéo Nghiêm Nghiệp Ba về phía mình.
“Không nói chuyện này với cậu nữa, tôi cứ cảm thấy cậu không nghiêm túc trả lời câu hỏi của tôi.”
“Thật ra tôi luôn nghiêm túc trả lời câu hỏi của cậu mà, nhưng chủ đề này dừng lại ở đây cũng tốt, cậu nhớ lời lúc trước tôi nói là được. Thật ra cho dù vừa nãy cậu không chủ động gọi điện thoại cho tôi, vốn dĩ tôi cũng định liên lạc với cậu sau khi cậu tan học. Đúng lúc bên chỗ tôi gặp chút rắc rối, e rằng cũng cần sự giúp đỡ của cậu.”
“Vay tiền thì miễn bàn.”
Nghiêm Nghiệp Ba tàn nhẫn nói.
“Đừng tàn nhẫn như vậy mà.”
“Chẳng lẽ cậu thật sự định hỏi vay tiền tôi đấy à, rốt cuộc cậu làm sao thế, cậu có phải là loại người tùy tiện mở miệng hỏi vay tiền người khác đâu.”
“Thật ra, nếu tôi nói như vậy thì cậu có tin không, nếu tôi nói vì bố tôi đầu tư số tiền lớn, thuê một con tàu du lịch với rất nhiều tiền để lái từ Nghê Hồng về Hoa Quốc, kết quả vì chi phí khổng lồ đó đã lấy hết sổ tiền kiểm của nhà tôi, cậu có tin không? Tiền sinh hoạt và thuê phòng tháng này, bây giờ tôi không biết nên lấy ở đâu đây, bố tôi bảo tôi tự giải quyết, bảo tôi ra ngoài bán thân. Lâm Trạch tôi có phải là thằng con trai khom lưng vì miếng cơm manh áo đâu, cho dù tôi nghèo đến mức không có tiền ăn cơm, nghèo đến mức ngủ ngoài đường, thì tôi tuyệt đối sẽ không ra ngoài bán thân.”
“Trò đùa này không vui đâu.”
Nghiêm Nghiệp Ba cảm thấy những lời nói của Lâm Trạch chẳng có ý nghĩa gì cả.
Đầu tư số tiền lớn để thuê tàu du lịch gì chứ, bố của Lâm Trạch không đưa tiền sinh hoạt phí gì chứ, mấy lời quỷ quái này làm sao mà cậu tin cho được, cậu chỉ cảm thấy Lâm Trạch đang nói đùa với mình mà thôi.
Có lẽ nếu cậu ấy hết tiền, chắc là tiêu tiền mua hàng trong game, hoặc là dùng một số tiền lớn cho thứ gì đó.
Cậu nghĩ tới cô gái người nước ngoài xinh đẹp bên cạnh Lâm Trạch trước đây, cũng có thể là để theo đuổi cô gái đó nên sĩ diện, kết quả đã tiêu sạch số tiền tiết kiệm.
5 Bình luận