RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 04: Sự tan vỡ thường ngày

Chương 288: Chạy sô (79)

17 Bình luận - Độ dài: 1,565 từ - Cập nhật:

Lâm Trạch cảm thấy hình như bản thân đã nghe thấy chuyện gì đó đáng sợ, nếu như anh không nghe nhầm thì, dường như vừa rồi Hân Diên nói, tuần sau cô ấy sẽ chuyển học tịch đến thành phố anh ở.

Đừng mà! Lâm Trạch thật sự không hi vọng xảy ra tình huống đó.

Đừng thấy hình như Hân Diên đã không có hứng thú nào với anh nữa, nhưng mà anh biết thực tế là cô không hề có ý định từ bỏ anh, nếu không thì cô ấy cũng sẽ tuyệt đối không có ý định chuyển trường đến thành phố anh ở.

Bây giờ, anh đã là trạng thái chân đạp bốn thuyền, nếu như cô còn chuyển trường đến thành phố anh ở, vậy thì anh còn có đường sống sao!

Không được, tuyệt đối không thể để chuyện như thế xảy ra, nhưng mà anh không nghĩ ra được cách nào để giải quyết cả.

Tuy Hân Diên không có sức phá hoại, nhưng mà cô ấy xuất hiện sẽ dẫn nổ một loạt phản ứng dây chuyền ở bên cạnh anh, sợ rằng anh cũng sẽ có rất nhiều phiền phức!

Trung Quốc có một câu nói “Ta không giết Bá Nhân, nhưng Bá Nhân lại vì ta mà chết”. Chuyện này cũng gần như là đạo lý như thế, vì thế anh tuyệt đối không thể để Hân Diên đến bên cạnh mình.

Cho dù cô ấy không đính chính, cùng lắm thì anh hồi sinh mấy lần, nói không chừng còn có thể tìm được cách không cần đến Hân Diên đính chính để giải quyết vấn đề.

Nhưng mà, một khi tương lai Hân Diên đến nhập học bên cạnh anh, vậy thì đơn giản chính là đặt vô số quả bom hẹn giờ ở bên cạnh anh, đến lúc đó bản thân còn có thể có cuộc sống bình yên sao…

“Đợi đã, cậu nhất định phải học cấp ba ở thành phố mà tôi ở sao, cậu phải suy nghĩ cho kỹ đó.”

Lâm Trạch lập tức khuyên bảo Hân Diên.

“Ừm, đương nhiên là tớ đã nghĩ kỹ. Đến lúc đó còn phải nhờ cậu chỉ giáo, tớ hỏi Hoa Thần Quang tìm đọc một vài tư liệu, trường học mà tớ chọn học cũng đúng là rất trùng hợp, vừa hay chính là trường cậu học. Ở trong trường này tớ cũng không có nhiều người quen, nếu như đến lúc đó cậu không để ý thì đến lúc đó cậu đưa tớ đi tham quan trường học và xung quanh trường một chút đi.”

Nghe thấy lời nói ở đầu bên kia điện thoại của Hân Diên, Lâm Trạch biết lần này anh tiêu đời rồi, tương lai không còn đường sống nữa. Hân Diên nói muốn chuyển trường đến thành phố mà anh ở thì cũng thôi đi, anh cẩn thận suy nghĩ một chút, nói không chừng còn có kế sách giải quyết.

Nhưng mà, thế mà Hân Diên lại nói muốn chuyển trường đến trường anh.

Hân Diên đã cố chấp với anh đến mức độ này rồi, chỉ cần tưởng tượng ra cuộc sống của anh trong trường học lúc đó, Lâm Trạch đã cảm thấy bụng cũng đau lên rồi, đây tuyệt đối không phải là cấp bậc nói đùa.

Đại minh tinh đích thân đến bám anh, đến lúc đó sợ rằng cuộc sống anh trải qua sẽ là đầy gió tanh mưa máu!

Mau động não đi, Lâm Trạch! Lẽ nào không có một cách nào có thể bình an vượt qua cửa ải này sao?

Nghĩ tới nghĩ lui cũng không nghĩ ra được cách giải quyết nào, nhưng mà Lâm Trạch vẫn không dám dừng suy nghĩ. Lâm Trạch tin rằng nhất định có cách có thể giải quyết hoàn cảnh khó khăn trước mắt, chỉ là trước mắt anh vẫn chưa tìm ra được cách nào mà thôi, chỉ cần cho anh ít thời gian, anh cảm thấy nhất định sẽ nghĩ ra.

Mau động não, mau động não đi, mau chóng nghĩ ra cách gì đó đi.

Nghe thấy khoảng trên dưới một phút mà Lâm Trạch không phát ra tiếng nói, vì thế Hân Diên ở đầu bên kia điện thoại có chút không kiên nhẫn nói.

“Nếu như không có chuyện gì khác, vậy thì tớ tắt điện thoại đây. Mấy ngày tiếp theo cậu đừng liên lạc với tớ, mấy ngày tiếp theo tớ có rất nhiều việc, không nhất định có thời gian có thể trả lời điện thoại và tin nhắn của cậu.”

Nghe thấy Hân Diên muốn tắt điện thoại, Lâm Trạch lập tức gấp, anh sao có thể cứ để Hân Diên tắt điện thoại như thế chứ, dù sao khó khăn lắm anh mới có thể liên lạc được với Hân Diên. Nếu như tất cả những lời Hân Diên nói là thật thì anh muốn liên lạc với Hân Diên lần nữa thì sẽ là chuyện khó càng thêm khó.

Dưới tình trạng không có đường lui, Lâm Trạch chỉ có một con đường. Trên thực tế, anh đã sớm nghĩ đến cách này rồi, nhưng mà vẫn luôn không muốn dùng.

Nhất thời, Lâm Trạch cảm thấy có lẽ anh chỉ có thể dùng cách mà mình không tình nguyện dùng nhất, có lẽ chỉ có thể dùng cách này mới có thể khiến cho Hân Diên làm theo mọi thứ, thậm chí không chuyển trường đến trường anh.

“Đợi đã, cậu nghe tớ nói một câu.”

“Được, thuận tiện nhắc nhở một chút tớ rất bận, đây thật sự là câu cuối cùng rồi, tiếp theo đây tớ có rất nhiều chuyện phải làm.”

Giọng điệu Hân Diên hơi lạnh nhạt nói.

Lâm Trạch nuốt nuốt nước bọt, trên thực tế câu nói này Lâm Trạch rất không muốn nói ra, bởi vì một khi nói ra câu nói này…

“Hân Diên, tớ suy nghĩ kỹ rồi, chúng ta vẫn nên trở thành một đôi đi.”

Lâm Trạch biết một khi nói ra câu nói này, một khi anh nói ra lời tỏ tình, vậy thì bắt đầu từ một khắc đó, bản thân có thể sẽ phải đối mặt với hoàn cảnh một chân đạp năm thuyền.

Chân đạp năm thuyền, Lâm Trạch cảm thấy anh đúng là sắp không kiên trì được nữa rồi.

“…”

Lâm Trạch nuốt nuốt nước bọt, nhưng mà đầu bên kia điện thoại không hề có âm thanh nào phát ra, thật sự không có bất kỳ âm thanh nào phát ra, Lâm Trạch để sát điện thoại vào tai cũng không nghe thấy âm thanh nào.

“Cậu vừa nói cái gì? Vừa rồi tớ không nghe rõ, bây giờ tớ mở ghi âm điện thoại rồi, làm phiền cậu có thể nói lại một lần nữa không?”

Cuối cùng đầu bên kia điện thoại cũng truyền đến giọng nói của Hân Diên, cố gắng để cho giọng nói của mình nghe có vẻ rất bình tĩnh.

“Hân Diên vừa rồi cậu nói cái gì, cậu mở ghi âm điện thoại rồi?”

“Đúng vậy, có thể là thói quen do công việc bồi dưỡng, chuyện và lời nói quan trọng tớ đều có thói quen dùng điện thoại ghi âm nó lại. Mau lên, cậu mau nói lại một lần câu nói vừa rồi!”

“…”

Lần này đến lượt Lâm Trạch cạn lời rồi, đúng thật là đáng chết, thế mà Hân Diên lại mở ghi âm điện thoại.

“Có thể tắt ghi âm điện thoại đi không.”

“Ừm, được, đã tắt đi rồi.”

Hân Diên đồng ý rất sảng khoái, hơn nữa sau khi đồng ý còn lập tức mở khóa tắt đi, hình như không hề qua loa với anh, giống như trên thực tế không ấn nút tắt ghi âm vậy.

“Cậu thật sự tắt ghi âm điện thoại đi chưa?”

“Đương nhiên là tớ thật sự tắt ghi âm điện thoại đi rồi.”

Hân Diên lập tức trả lời, Lâm Trạch biết lúc này nói nhiều cũng vô ích, anh cũng không có cách nào để xác nhận cô có thật sự tắt ghi âm điện thoại đi không, không thể xoắn xuýt vấn đề này nữa, tạm thời coi như ghi âm điện thoại đã tắt rồi đi.

“…Hân Diên, tớ suy nghĩ kỹ rồi, chúng ta vẫn là trở thành người yêu đi.”

Sau khi trầm mặc một lát, vốn dĩ Hân Diên tưởng rằng Hân Diên sẽ lập tức đồng ý với anh.

“Lâm Trạch, tuy tớ rất muốn đồng ý với yêu cầu của cậu, nhưng mà ở trong lòng tớ có một vấn đề, rõ ràng hôm qua cậu mới từ chối lời tỏ tình của tớ, vì sao hôm nay lại chủ động tỏ tình vậy, tớ luôn cảm thấy rất nghi hoặc.”

Đối mặt với chất vấn của Hân Diên, bây giờ Lâm Trạch vừa mở miệng ra đã nói dối.

“Bởi vì tớ phát hiện thật sự tớ rất thích cậu, cả tối hôm qua tớ không ngủ được, cả đêm nghĩ về vấn đề này. Bản thân cảm thấy bây giờ tớ có thể có trách nhiệm tiếp nhận lời tỏ tình của cậu rồi, vì thế bây giờ tớ mới nói lời này với cậu.”

Bình luận (17)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

17 Bình luận

Tự sát rồi xin thẻ nhớ của tên chụp trộm tiêu hủy là đc
Trạch đần
Xem thêm
Lòi thêm thằng t3 t4 nx hếtcuu:)
Xem thêm
@Vanh2007: nói tiếng người đi anh bạn, không phải ai cũng hiểu ngôn ngữ đám nghiện game đâu
Xem thêm
ban đầu là solo squad giờ 1vs5 , 2 hòn bi đầu thai luôn
Xem thêm
Ghét con này sau mỗi con Oánh. Tội main quá :(((
Xem thêm
Thuyền thứ 5 thắng tiến 🤡
Xem thêm
Trạch cân 5
Xem thêm
thuyền thứ 5 khai mở
Xem thêm
Người có tiền có quyền trả thù thâm vãi L
Xem thêm
Hiểu rồi, gái này là thay vì giết thì dùng sức ảnh hưởng của mình khiến đối phương đau khổ đến mức phải chịu yêu thì thôi :))
Xem thêm
Có gái mới mà không hốt không phải Trạch :))
Xem thêm
Làm tất cả để sống sót đi trạch ơiiiii
Xem thêm
Cố lên bạn ơi
Xem thêm