RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 04: Sự tan vỡ thường ngày

Chương 285: Chạy sô (76)

7 Bình luận - Độ dài: 1,606 từ - Cập nhật:

Cho đến bây giờ, Hân Diên vẫn không trả lời tin nhắn, hơn nữa weibo cũng không được làm mới, lẽ nào lúc này cô vẫn chưa dậy.

Không đúng, lúc này Hân Diên không nên vẫn đang ngủ, có lẽ lúc này cô nàng đã dậy rồi mới đúng, dù sao buổi trưa cô ấy còn phải đi máy bay nữa.

Cũng chính là nói vì một nguyên nhân nào đó Hân Diên không thể nào trả lời tin nhắn của anh, nhưng mà vì lý do nào mà không thể trả lời tin nhắn của anh đây?

Bình tĩnh suy nghĩ một chút thì, có lẽ nói không chừng không phải vì lý do nào đó mà Hân Diên không thể trả lời tin nhắn của anh, chỉ là cô ấy không muốn trả lời tin nhắn của anh mà thôi.

Dù sao thì hôm qua anh vừa mới từ chối lời tỏ tình của Hân Diên, đối phương không muốn trả lời tin nhắn cũng là chuyện hợp tình hợp lý.

Phiền phức rồi, nếu như Hân Diên không muốn trả lời tin nhắn của anh, vậy thì chuyện này phiền phức rồi. Nếu cô tức giận không chịu phát bài thanh minh đính chính, vậy thì mọi chuyện sẽ càng thêm rắc rối.

Tóm lại, bất luận thế nào, anh nhất định phải khiến Hân Diên phát thanh minh đính chính mới được.

Vì thế, vừa mới hết tiết Lâm Trạch đã xông ra khỏi lớp, tóm lại anh nhất định phải lập tức giải quyết vấn đề bên phía Hân Diên mới được.

Hân Diên không trả lời tin nhắn cũng không sao, anh gọi điện thoại trao đổi là được rồi.

Đi đến nhà xe bên ngoài nhà học, Lâm Trạch vào một góc không người, nhìn ngó xung quanh, xác định không có ai đi theo phía sau, anh lập tức gọi điện thoại cho Hân Diên.

Dưới tình trạng mạng bình thường, điện thoại lập tức được nối thông, đầu bên kia điện thoại truyền đến một giọng nữ.

“Người dùng bạn gọi đã tắt máy.”

Tắt máy!!!

Đây thật sự khiến Lâm Trạch đau đầu mà.

Thảo nào không trả lời đoạn tin nhắn lúc trước, hóa ra lúc trước điện thoại của Hân Diên đã tắt sao, vì thế không nhận được tin nhắn?

Tiếp theo, anh nên làm gì đây, vấn đề này xuất hiện ở trong đầu Lâm Trạch, bởi vì cách đơn giản nhất để qua được cửa ải này chính là liên quan đến Hân Diên.

Tóm lại bất luận thế nào, anh nhất định phải liên lạc được với Hân Diên.

“Lâm Trạch, em quanh quẩn ở trong bãi đậu xe làm gì? Bây giờ đang là thời gian lên lớp đó.”

Lúc này, cô Dương, giáo viên chủ nhiệm lớp Lâm Trạch đi về phía bãi đậu xe, giọng nói có chút trách móc.

“Em… em lập tức về lớp.”

Vốn dĩ Lâm Trạch không có gì muốn giải thích với Dương Tiểu Ngọc cả, do dự một chút thì lập tức đi về phía lớp học.

“Em không được phép có suy nghĩ trốn tiết đâu đó, cô sẽ thường xuyên đi đến lớp xem em có ở trong lớp không. Nếu như em không ở trong lớp, cô sẽ lập tức gọi điện thoại cho phụ huynh của em.”

Nhìn Lâm Trạch chạy đi, Dương Tiểu Ngọc không hề có ý định ngăn lại, dù sao lúc này tiếng chuông vào tiết đã vang lên rồi. Nhưng mà cô đã cảnh cáo anh.

Lâm Trạch chau mày, nhất thời có cảm giác đường lui của anh đã bị Dương Tiểu Ngọc chặn mất vậy, vởi vì bản thân vừa có ý định trốn học đi tìm Hân Diên, đồng thời đích thân nói với cô mau chóng phát thanh minh đính chính.

Không ngờ được anh còn chưa kịp thực hiện kế hoạch, thế mà ý định trốn học đã bị Dương Tiểu Ngọc, giáo viên chủ nhiệm của anh chặt đứt, không biết làm thế nào mà cô ấy biết anh có suy nghĩ trốn học nữa.

Khi Lâm Trạch về đến lớp, tiết học thứ ba đã bắt đầu rồi, anh vào muộn mấy phút, giáo viên dạy tiết thứ ba nói lần sau không được vào muộn, sau đó cũng không tiếp tục nói gì nữa.

Lâm Trạch trở về vị trí ngồi của mình, mông còn chưa ngồi nóng đã nhìn thấy Dương Tiểu Ngọc đến cửa lớp, ngó nghiêng nhìn vào trong lớp một chút, khi phát hiện Lâm Trạch ở trong lớp, lúc này mới quay người rời đi, có vẻ cô làm việc rất cẩn thận.

Lâm Trạch đi vào lớp, lén lút nhìn về phía Hàn Oánh một chút, thế mà lại phát hiện cô cũng đang nhìn mình, hơn nữa Lâm Trạch phát hiện khi ánh mắt của hai người đối nhau, ánh mắt Hàn Oánh rất lạnh khiến anh cảm thấy có chút đáng sợ.

Nháy nháy mắt, nhìn về bên phía Hàn Oánh lần nữa, thế mà sắc mặt của cô lại giống như bình thường bắt đầu nghe giảng.

Không hay rồi, rất không hay rồi, lúc này Lâm Trạch cảm thấy sợ rằng Hàn Oánh đã thấy scandal kia rồi, đồng thời hiểu lầm quan hệ giữa anh và Hân Diên.

Vì an toàn, khi hết tiết anh nên ở chỗ đông người chủ động giải thích với Hàn Oánh mới được, tin chắc là ở chỗ đông người cô nàng sẽ tuyệt đối không dám bất ngờ động thủ.

Không được, kế hoạch này không được, kế hoạch này lập tức bị Lâm Trạch phủ định.

Nếu anh và Hàn Oánh quá thân mật ở trong trường thì rõ ràng không được, anh vẫn là nên hẹn cô đến một nơi yên tĩnh để giải thích.

Chỉ cần ở trong tay Hàn Oánh không có bình đựng axit và các loại hung khí khác thì về bản chất Lâm Trạch không hề sợ cô, bởi vì sức lực của cô ấy kém xa anh rất nhiều.

Lâm Trạch bình tĩnh lấy điện thoại ra, tiếp tục gửi một đoạn tin nhắn cho Hân Diên.

Nội dung: “Nếu như mở điện thoại thì hãy nhất định nhanh chóng liên lạc với tôi, hoặc là tiến hành đăng bài thanh minh đính chính.”

Gửi liên tiếp mấy đoạn tin nhắn như thế, mục đích gửi loại tin nhắn vô ích này cũng rất rõ ràng, bởi vì không làm cái gì thì Lâm Trạch luôn cảm thấy trong lòng không yên tâm, luôn cảm thấy lúc này anh nhất định phải làm chuyện gì đó mới được.

Hơn nữa lỡ như Hân Diên mở điện thoại thì Lâm Trạch cũng hi vọng cô có thể lập tức nhìn thấy tin nhắn của mình, từ đó hiểu được tâm tình gấp gáp của anh.

Trong khoảng thời gian sốt ruột đợi tin nhắn trả lời của Hân Diên, cũng không biết vì sao đột nhiên Lâm Trạch lóe lên, nghĩ đến một vấn đề, điện thoại của cô thật sự tắt sao?

Có lẽ anh gọi không được, điện thoại của Hân Diên hiển thị là tắt máy, nhưng không đại biểu là số điện thoại của người khác gọi đến cũng hiển thị là tắt máy đúng không.

Có lẽ, Dân Diên giận dỗi cố ý chặn số điện thoại của anh thì sao, loại tình huống này cũng không phải là không có khả năng. Chính bởi vì cô chặn số điện thoại của anh, nên bản thân gọi điện thoại mới hiện thị là điện thoại của cô ấy đã tắt máy.

Lâm Trạch nghĩ đến khả năng này, quyết định hết giờ học nhất định phải hỏi mượn điện thoại bạn tốt Nghiêm Nghiệp Ba mới được, anh phải thử dùng điện thoại của cậu bạn gọi vào số điện thoại của Hân Diên, xem xem có phải là điện thoại của cô nàng tắt máy không hay là chặn số của mình.

Xem ra, hết tiết học thứ ba này anh bận rộn rồi, hơn nữa buổi trưa hôm nay anh còn có hẹn với Tô Vũ Mặc, bản thân nhất định phải giải quyết xong vấn đề bên phía Hàn Oánh vào thời gian nghỉ giữa giờ tiết thứ ba.

Đến lúc đó, anh hỏi mượn điện thoại của Nghiêm Nghiệp Ba, sẽ lập tức giải thích với Hàn Oánh, lý do dùng để giải thích đơn giản bình thường thôi, nói là anh và Hân Diên không có quan hệ gì hết, chỉ là hôm qua quen biết trong bữa tiệc ở biệt thự, là bạn bè bình thường mà thôi.

Giải thích đơn giản để loại bỏ ý nghĩ kích động của Hàn Oánh, nếu như cô ấy không tin thì anh có thể kéo anh em ngoài mặt Hoa Thần Quang ra chứng nhận, tin chắc là vấn đề sẽ không lớn.

Chỉ cần khiến cho Hàn Oánh bình tĩnh một chút, cô sẽ hiểu được, tất cả những chuyện này đều là do paparazzi làm ra, đại minh tinh Hân Diên sao có thể thích một người bình thường như anh chứ, đều là tin tức bắt bóng bắt gió mà thôi.

Chỉ cần qua được cửa của Hàn Oánh, bên phía Tô Vũ Mặc không phải vấn đề, buổi chiều chỉ cần tìm cách khiến Hân Diên đưa ra thanh minh đính chính, bên phía Hứa Nghiên Nghiên và Đường Nhân cũng không thành vấn đề.

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

Cố lên Trạch ơi, đừng để bị tạt axit nữa nha
Xem thêm
Giãy mạnh lên Trạch ơi 🤡
Xem thêm
Buổi đi học đầy sóng gió của Trạch
Xem thêm
cố lên trạch ơi
Xem thêm