Lâm Trạch rất vui mừng khi mình đã lựa chọn xuống lầu rót nước, bởi vì ở đây, anh biết được thông tin bản thân rất muốn tìm hiểu.
Hóa ra tình hình lúc trước là hiểu lầm, dường như Tô Vũ Mặc không hề nhìn thấy tin tức.
Lần này thật sự khiến anh có chút nhẹ nhõm hơn. Nhìn thấy dáng vẻ của Tô Vũ Mặc, anh cũng không muốn nói dối.¬
“Anh hiểu rồi, buổi trưa chúng ta gặp nhau ở tầng cao nhất của tòa nhà thí nghiệm đi.”
Suy nghĩ một chút, Lâm Trạch vẫn quyết định đồng ý với yêu cầu của Tô Vũ Mặc, dù sao chắc rằng lúc này không đồng ý thì cô nàng tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha cho anh.
Dù sao bento cũng đã được làm xong mang đến rồi, nếu như anh từ chối thì chắc rằng Tô Vũ Mặc sẽ không thiếu được chuyện ma quỷ một chút. Tình cảnh đó nếu như để bạn học khác nhìn thấy thì không hay rồi.
Nghe thấy Lâm Trạch đồng ý với yêu cầu của mình, có vẻ Tô Vũ Mặc rất vui mừng.
“Vậy thì sau khi ăn cơm xong uống một cốc cacao nóng có được không? Em đã pha sẵn cacao rồi.”
“Ừm, đương nhiên không có vấn đề. Tóm lại, lát nữa gặp ở tầng cao nhất của tòa nhà thí nghiệm.”
“Vậy thì lúc đó gặp.”
Không hề có ý định dây dưa nhiều với Tô Vũ Mặc, sau khi vẫy vẫy tay với cô, Lâm Trạch rời khỏi đó, đồng thời đi dọc cầu thang trở về lớp của mình.
Khi đi vào trong lớp của mình, Lâm Trạch lặng lẽ quan sát xem có ai đang âm thầm nhìn anh không, phát hiện mọi người vẫn như bình thường, anh mới có chút yên tâm.
Xem ra, rối loạn lúc nãy đột nhiên Hàn Oánh sờ đầu của mình đã qua rồi, nói thật, vốn dĩ đây cũng không phải chuyện to tát gì, chuyện nhỏ này qua rồi ai sẽ còn nhớ?
Lúc này, nhìn Hàn Oánh cũng có vẻ không hề để ý gì, hơn nữa còn đang cười nói với bạn thân của mình.
Khi tiết học đầu tiên bắt đầu, nhân lúc thầy giáo giảng bài không chú ý, Lâm Trạch lấy điện thoại của mình ra, cẩn thận ấn vào app tin tức lớn, lướt xem tiêu đề tin tức trên trang nhất.
Trước mắt xem ra không hề có vấn đề gì.
Rất nhanh tiết học đầu tiên đã kết thúc, sau khi Lâm Trạch đi nhà vệ sinh thì quay trở về lớp, anh lập tức bắt đầu lướt app tin tức trong điện thoại.
“Sức khỏe thật sự không sao chứ?”
Âm thanh quan tâm hỏi han của Hàn Oánh truyền ra từ bên cạnh Lâm Trạch.
“Tớ thấy hình như cậu còn chưa ăn sáng, tớ có một ít bánh quy, nếu như cậu không để ý thì có thể lấy để lót dạ. Đương nhiên nếu như cậu muốn ăn một chút bánh mì thì tớ cũng có thể mua giúp cậu.”
Lâm Trạch quay đầu nhìn sang, nhìn thấy Hàn Oánh đưa cho mình một gói bánh quy, loại bánh quy này là loại ở trong chỉ có hai ba chiếc bánh quy nhỏ, bình thường đều là các học sinh đề phòng đói bụng mà được coi là một chút lương khô nhỏ.
Có điều, đối với loại bánh quy nhỏ này, các thầy cô không hề ủng hộ, bởi vì có một số học sinh thích ăn lén trong giờ học, vì thế trường học có nội quy nghiêm cấm học sinh mang đồ ăn vào trong lớp học.
“Không cần đâu, cảm ơn bánh quy của cậu, tớ không đói.”
Lâm Trạch lắc lắc đầu, không hề có ý định nhận lấy.
“Vậy sao? Nếu như đói bụng thì phải nói với tớ đó.”
“Cảm ơn cậu quan tâm.”
Lâm Trạch nói cảm ơn với Hàn Oánh.
Lúc này, ánh mắt của Lâm Trạch nhìn về phía Nghiêm Nghiệp Ba đang đi về phía anh và Hàn Oánh, dường như dùng mắt thường cũng có thể nhìn thấy hai chữ “ngưỡng mộ” hiện lên trên mặt của cậu bạn.
“Hình như tớ cảm thấy có chút không thoải mái, ai da, hình như tớ hơi đói bụng, thật sự là đói dẹp cả bụng rồi.”
Nghiêm Nghiệp Ba cố ý giả vờ, ở sau lưng Hàn Oánh nói như thế, dường như là để nhấn mạnh tính chân thật, hai tay còn chống ở cạnh bàn.
“Thật là, Lâm Trạch thật sự là không khỏe. Nếu như cậu thèm ăn bánh quy, thì cậu cứ nói với tớ, tớ cũng sẽ không thể không đưa cho cậu.”
Đối diện với Nghiêm Nghiệp Ba đang giả bệnh, Hàn Oánh tỏ ra có chút tức giận, có điều cô ấy giấu vẻ không vui dưới biểu cảm bình thường của mình, cũng không biết cậu ta có nhận ra không.
Nhưng mà, Lâm Trạch và Hàn Oánh là quan hệ gì, đương nhiên sẽ nhìn ra bây giờ trong lòng Hàn Oánh đang nghĩ cái gì.
Còn về Nghiêm Nghiệp Ba, dường như không hề nhìn ra được cái gì từ biểu cảm bình thường của Hàn Oánh.
Nghe thấy lời nói của Hàn Oánh, Nghiêm Nghiệp Ba lập tức vui vẻ nhận lấy bánh quy ở trong tay cô, dường như có được bánh quy từ tay crush là một chuyện gì đó rất vui vậy.
Tiếp đó, giống như là tên trộm cướp được mấy đồng tiền nhỏ, Nghiêm Nghiệp Ba vui vẻ cầm bánh quy quay về vị trí ngồi của mình.
Dường như Nghiêm Nghiệp Ba không có ý định lập tức bóc gói bánh quy, mà cất gói bánh quy đó đi, tầm nhìn cực kỳ hạn hẹp, hoặc là cũng có thể là một loại ưu điểm dễ hài lòng.
Vốn dĩ thời gian nghỉ ngơi giữa tiết cũng không dài, vì thế rất nhanh tiếng chuông báo vào học vang lên, Hàn Oánh trở về vị trí ngồi của mình.
Khi tiếng chuông vào lớp vang lên, thầy giáo của tiết học thứ hai cũng bước vào lớp.
Không làm mới app tin tức trên điện thoại như bình thường, Lâm Trạch cảm thấy anh không thể tập trung học, vì thế sau khi vào tiết học được một lúc, anh làm mới một lần tất cả các app có liên quan đến tin tức.
Rất may, trước mắt vẫn chưa đọc được bất kỳ tin tức nào liên quan đến anh hoặc là Hân Diên.
Sau khi nhìn thấy một màn này xảy ra, Lâm Trạch vươn vai một cái, trong lòng an tâm rồi nên dự định tắt app điện thoại bắt đầu nghiêm túc học bài.
Có thể là dự cảm trong tăm tối, hoặc cũng có thể là tay nhàn rỗi đến phát hoảng, sau khi Lâm Trạch lại một lần nữa làm mới một cái app tin tức giải trí nào đó, đang dự định tắt điện thoại đi, nhưng không ngờ được trong đó lại xuất hiện một tin tức khiến anh khó có thể quên.
Thấp thoáng, dường như Lâm Trạch nhìn thấy hai chữ “Hân Diên”, vì để xác nhận mình không hoa mắt, bản thân lập tức hủy bỏ dự định tắt điện thoại của mình, mà bắt đầu nghiêm túc cúi thấp đầu nhìn vào màn hình điện thoại trong tay.
Lâm Trạch tìm thấy đoạn tin tức nào đó có chữ Hân Diên, đoạn tin tức bùng nổ nhất này đã được đăng lên vị trí thứ hai trong ba vị trí mới nhất của tin tức giải trí.
“Nhiếp ảnh đặc biệt!! Chụp được diễn viên lồng tiếng siêu cấp Hân Diên có bạn trai!”
Lâm Trạch dụi dụi mắt, xác định anh không hề nhìn sai tiêu đề Hân Diên này.
Quả nhiên không sai, tiêu đề đúng là “Nhiếp ảnh đặc biệt!! Chụp được diễn viên lồng tiếng siêu cấp Hân Diên có bạn trai!”
Đây là chuyện gì vậy?
Lâm Trạch lập tức cảm thấy đầu óc mình có chút ngừng hoạt động, nhưng mà Lâm Trạch biết lúc này không phải là lúc bản thân có thể ngừng hoạt động, vì thế anh lập tức mở đoạn tin tức này ra.
Với tốc độ mạng không dây hiện tại, trong nháy mắt tin tức đã được tải xuống, nhưng mà không biết vì sao lâm Trạch vẫn chê mạng chậm, hận không thể nhanh thêm một chút nữa.
Chỉ thấy thứ đầu tiên lọt vào mắt anh là một tấm ảnh chụp trong đêm tối, góc chính diện của bức ảnh thế mà lại là cửa chính đi vào nhà Hân Diên. Mà lúc này, có một người nam sinh, nhìn hành vi thì có vẻ như đang dự định đi vào biệt thự của Hân Diên, còn cô đang đứng ở cửa đón người nam sinh này.
Bóng dáng quen thuộc của người nam sinh này, cảnh tượng quen thuộc này, Lâm Trạch thật sự là chỉ liếc một cái cũng sẽ nhận ra, bởi vì nam sinh trong bức ảnh chẳng phải là anh sao!
Tình hình gì vậy?
Đây là tình hình gì vậy?
Lâm Trạch không hiểu một chút nào, phân tích từ kết cấu của bức ảnh, đây tuyệt đối trước khi anh đi vào biệt thự của Hân Diên bị chụp được.
Nhưng mà vấn đề đến rồi, theo lý mà nói chẳng phải là paparazzi này bị bảo vệ của khu biệt thự bắt rồi sao…
Tại sao lại hắn lại có thể tiết lộ ra bức ảnh này chứ, đây rốt cuộc là chuyện gì?
13 Bình luận
chết🤡