Cả đêm này Lâm Trạch ngủ không ngon, sáng hôm sau thức dậy vẫn có chút quầng thâm mắt, cứ cảm thấy không biết tại sao có cảm giác tâm trạng bất an.
Tên chó săn kia là mình tận mắt thấy bị bắt đi, hơn nữa bảo vệ trong khu nghỉ dưỡng còn mang thẻ nhớ trong máy ảnh của hắn đi. Theo như hiểu biết của mình với đám bảo vệ này, nếu đối mặt với chó săn, cho dù không tạm giữ thiết bị quay hình, nhưng thông thường thì sẽ không trả lại thẻ nhớ.
Chỉ cần không trả lại thẻ nhớ, vậy chứng minh chó săn sẽ không có ảnh của mình và Hân Diên, nếu không có ảnh để soạn tin tức lung tung thì dù có thể miễn cưỡng lên trang bìa của truyền thông hạng ba nhưng cũng sẽ không có bất kỳ phát hành nào trên truyền thông xu hướng, như vậy thì sức ảnh hưởng xã hội cực kỳ nhỏ.
Hơn nữa chỉ cần không tồn tại ảnh của mình, cho dù tên chó săn này tạo bài báo Hân Diên ở cùng trai lạ, vậy cũng không liên quan đến mình, trên báo bình thường đều sẽ nhất đến chàng trai thần bí nào đó, cách nói úp mở này ai lại liên tưởng đến học sinh cấp ba bình thường như mình chứ.
Cho dù tên chó săn này đủ lợi hại tra được tên của mình, thông thường để ngừa xâm quyền, lấy xưng hô chàng trai họ Lâm nào đó thì có làm sao, trên thế giới này rất nhiều người họ Lâm, mình có thể dựa vào miệng lưỡi để dễ dàng chối bỏ.
Mặc dù lý trí nói với Lâm Trạch như vậy, nhưng tối qua anh vẫn không ngủ ngon, bởi vì trong lòng rất bất an.
Sau khi Lâm Trạch mặc đồng phục rửa mặt xong thì chuẩn bị ra ngoài, có điều để cẩn thận hơn nên anh đã lấy điện thoại ra, đầu tiên là xem weibo của Hân Diên trước.
Sáng nay trên weibo của Hân Diên đã đăng tin tức buổi trưa cô sẽ ngồi máy bay rời khỏi, muộn một chút thì đến thành phố khác tham gia buổi tuyên truyền lưu động khác của công ty Cương Dịch. Đồng thời weibo chính của Hân Diên từ chối nhận bất kỳ cuộc gọi nào của fans, nghe nói hình như sức khỏe của cô hôm nay không tốt.
Giống y đúc với nội dung tiêu đề weibo của Hân Diên trước đây mình từng thấy, xem ra người hoạt động weibo chắc là đã viết cùng một bài.
Sau đó Lâm Trạch lập tức tải phần mềm tin tức về điện thoại, ngoài tin tức trên QQ có sẵn trong điện thoại, anh rất ít xem tin tức mà phải tải thêm phần mềm tin tức khác.
Sau khi dùng wifi trong nhà tải những phần mềm này xong, Lâm Trạch lập tức rời khỏi nhà đến trường, đồng thời bắt đầu lướt xem tin tức hôm nay trong điện thoại.
Điều Lâm Trạch vô cùng quan tâm chính là tin tức giới giải trí, bởi vì lần trước mình ngã sấp mặt trước tin tức giả do tên chó săn xấu xa này bịa đặt. Cho dù biết thẻ nhớ của tên chó săn xấu xa kia bị tịch thu rồi, nhưng Lâm Trạch cứ cảm thấy cẩn thận thì không có sai lầm.
Thậm chí ngay cả bữa sáng cũng không có tâm trạng mua, dọc đường Lâm Trạch vừa lướt xem tin tức giới giải trí trên các app tin tức xu hướng chính, vừa đi đến trường mình.
Lâm Trạch ra ngoài cố ý chậm một chút, lúc đi đường cũng cố ý đi chậm, lúc đến trường thì anh được như ý muốn không gặp Hoa Thần Quang, nếu không thì chỉ cần anh đi nhanh chút rất có khả năng sẽ gặp cậu ta.
Lướt nội dung trên app lần nữa, tóm lại nội dung tin tức của giới giải trí lúc này vẫn bình thường, thế là anh thở phào rồi bước vào trường.
Đi lên bậc thang của tòa dạy học, trong tòa dạy học vẫn giống trước đây. Thoáng chốc Lâm Trạch đã đến bên ngoài cửa lớp của mình, sắp bước vào lớp mình chỉ là bước chân hơi do dự, anh đã bước vào trong.
Ánh mắt của Lâm Trạch nhìn về phía Hàn Oánh trước tiên, chỉ thấy lúc này Hàn Oánh, bạn thân của Hàn Oánh và Nghiêm Nghiệp Ba đang thảo luận về buổi biểu diễn của Hân Diên.
“Có thể tham gia buổi biểu diễn của Hân Diên thì tốt thật, tớ không mua vé được, thật là ngưỡng mộ cậu. Mặc dù không phải không mua được vé bán lại, nhưng chợ đen trên mạng đã tăng vé vào cổng từ 40 đến 200 tệ, tớ thật sự không muốn để cho con buôn xấu xa kiếm tiền.”
Lúc này Nghiêm Nghiệp Ba đang bắt chuyện với bạn thân của Hàn Oánh.
“Lâm Trạch, chào buổi sáng.”
Lúc này Hàn Oánh chào Lâm Trạch, anh nhìn thấy cô thì cảm thấy đau đầu. Theo bản năng không biết tại sao lại nhìn sang hai tay của cô nàng, lúc này hai tay cô trống không, không mang theo đồ vật gì nguy hiểm gì.
Nghĩ cũng phải, Hàn Oánh bây giờ làm sao có thể mang theo đồ vật gì nguy hiểm được, là mình quá nhạy cảm rồi.
“Ừm, chào buổi sáng.”
Kiềm chế cơn đau trong đầu với Hàn Oánh, Lâm Trạch cười hờ hững đáp lại.
Hàn Oánh liếc nhìn Lâm Trạch một cách khó hiểu.
“Sao thế Lâm Trạch, lẽ nào hôm nay cơ thể cậu không khỏe sao?”
“Không có, người tớ rất tốt.”
Vừa ứng phó Hàn Oánh như vậy, Lâm Trạch vừa ngồi vào vị trí.
Có thể là vì tối qua ngủ không ngon, cộng thêm nhìn thấy Hàn Oánh, bây giờ sắc mặt Lâm Trạch quả thật vô cùng tệ.
“Tớ thấy sao cậu giống như bệnh vậy, thật sự không có gì sao, có cần tớ đến phòng y tế với cậu không.”
Hàn Oánh vô cùng lo lắng hỏi Lâm Trạch, vừa nói như vậy, cô vừa giơ tay trái sờ trán anh.
Lâm Trạch không tự chủ rụt về sau, vì động tác quá lớn nên cả ghế đều ầm ầm đổ xuống đất, mà bản thân cũng suýt chút ngã ra đất.
“Lâm Trạch cậu không sao chứ.”
“Đương nhiên không sao rồi, cậu muốn làm gì tớ?”
“Làm gì cơ?”
Nghe Lâm Trạch hỏi, Hàn Oánh khó hiểu nhìn tay trái của mình, bản thân cũng không làm gì kỳ lạ, hơn nữa tay trái của cô cũng không dính thứ gì dơ mà.
“Đương nhiên là muốn sờ trán cậu rồi, xem xem nhiệt độ của cậu có bình thường không, xem cậu có sốt không thôi.”
Hàn Oánh nói một cách thẳng thắn.
“Vậy à, thì ra là thế sao.”
Lâm Trạch cảm thấy hình như trán mình đã tuôn mồ hôi.
Bởi vì hành động vừa nãy của anh, động tác thật sự quá lớn, thậm chí đã lật ngã ghế, lúc này phần lớn bạn học trong lớp đều tập trung ánh mắt về phía Lâm Trạch.
“Lâm Trạch, con mẹ nó cậu khiến người ta ngưỡng mộ quá… không đúng, cậu đang làm gì thế.”
Lúc này Nghiêm Nghiệp Ba cũng lên tiếng, nhìn về phía Lâm Trạch có chút không hiểu.
Có thể là cảm nhận được áp lực ánh mắt của mọi người, Lâm Trạch không muốn thu hút sự chú ý của người khác quá, nên lập tức kiềm chế tâm trạng dựng ghế dậy, đồng thời cố trấn tĩnh quay lại chỗ ngồi.
“Cảm ơn Hàn Oánh cậu đã quan tâm, bây giờ sức khỏe của tớ thật sự rất tốt.”
Lâm Trạch cố gượng cười, giống như sợ hãi trước đó không hề tồn tại, nói như vậy với cô.
“Vậy à, nhưng nếu cảm thấy cơ thể có chỗ không thoải mái thì nhớ nói ra nhé.”
“Ừm, rất cảm ơn cậu quan tâm.”
Nói rồi để không trò chuyện với Hàn Oánh nữa, Lâm Trạch lấy ly của mình trong hộc bàn ra, giả vờ định đi rót nước nóng rồi chạy ra khỏi lớp.
13 Bình luận