Tôi hít một hơi sâu, cố gắng giữ bình tĩnh. Nếu chiếc gương này thực sự là một thứ nguy hiểm, nếu mẹ và anh đã biết từ trước, tại sao lại không nói cho tôi?
Tôi nhìn anh Hàn, chờ đợi một lời giải thích. Nhưng anh chỉ im lặng, ánh mắt tối lại. Tôi không biết đó là do anh đang cân nhắc hay đơn giản là không muốn trả lời.
"Vậy rốt cuộc… nó là gì?" Tôi hỏi, giọng thấp đi.
Anh khẽ lắc đầu, giọng cứng rắn. "Cậu không cần biết."
Tôi siết chặt tay. "Nhưng—"
"Chỉ cần tránh xa nó." Anh cắt ngang. "Đừng nhìn vào nó quá lâu. Đừng tìm hiểu thêm."
Tôi nhận ra giọng anh không có vẻ do dự, mà là một mệnh lệnh. Anh không đang giải thích, anh đang ra lệnh cho tôi.
Căn phòng chìm vào im lặng. Tôi cảm thấy một cơn lạnh lẽo len lỏi trong xương sống. Nếu nó không đáng sợ đến mức đó, anh đã không phản ứng như vậy.
"Anh đã biết từ trước, đúng không?" Tôi cất giọng, lần này chậm rãi hơn. "Từ bao giờ?"
Anh Hàn liếc nhìn tôi, ánh mắt sắc lạnh, nhưng vẫn không hé lộ bất cứ điều gì. Anh đứng dậy, bước đến bên cửa sổ, nhìn ra ngoài.
"Lâu rồi," anh đáp đơn giản, như thể không muốn tiếp tục cuộc nói chuyện.
Tôi nghiến răng, cảm giác bức bối dâng lên trong lồng ngực. Anh Hàn luôn như vậy. Luôn giữ mọi thứ cho riêng mình, luôn lảng tránh khi tôi muốn biết sự thật.
"Anh giấu em cái gì?" Tôi hỏi, giọng đanh lại.
Anh quay đầu lại, ánh mắt tối sầm. "Cậu không cần biết."
Tôi siết chặt tay, không hài lòng với câu trả lời cộc lốc ấy. "Tại sao lúc nào anh cũng vậy? Lúc nào cũng im lặng, lúc nào cũng quyết định thay em?"
Anh không trả lời ngay. Cái bóng của anh in trên nền tường, tĩnh lặng như đá.
"Vì cậu không cần biết," cuối cùng anh nói, giọng không thay đổi, nhưng tôi có thể nhận ra chút căng thẳng ẩn giấu phía sau.
Tôi bước lên một bước, nhìn chằm chằm vào anh. "Anh nghĩ em là đứa trẻ con sao? Tại sao không thể nói cho em? Anh sợ gì chứ?"
Lần này, anh không đáp. Một sự im lặng nặng nề bao trùm, kéo dài đến mức tôi cảm thấy ngột ngạt.
"Được thôi," tôi cười nhạt. "Anh không nói, em sẽ tự tìm hiểu."
Anh khẽ động đậy, nhưng rồi lại dừng lại.
Ngoài kia, gió đêm thổi mạnh, len qua khe cửa tạo ra những âm thanh khe khẽ. Tôi cảm thấy có gì đó đang đợi mình trong bóng tối, một sự thật mà tôi bắt buộc phải đối mặt—dù anh có muốn hay không.
Tôi bước ra khỏi phòng, đóng cửa lại một cách nặng nề. Cảm giác bực bội như một tảng đá đè nặng trong lồng ngực, từng bước chân trên hành lang cũng trở nên nặng trĩu. Tại sao anh Hàn lúc nào cũng như vậy? luôn coi tôi như một kẻ không cần biết bất cứ điều gì.
Cả căn nhà chìm trong bóng tối, chỉ còn ánh đèn đường hắt qua cửa sổ, trải dài những vệt sáng lốm đốm trên sàn gỗ. Tôi ngồi xuống ghế, cố gắng xâu chuỗi lại những gì mình biết. Rõ ràng là có điều gì đó bị giấu kín, và anh Hàn tuyệt đối không muốn tôi chạm vào nó.
Nếu anh không nói, tôi sẽ tự tìm hiểu.
Tôi mở máy tính, bắt đầu tìm kiếm những thông tin có liên quan đến chiếc gương. Tôi không mong đợi sẽ tìm được điều gì rõ ràng, nhưng biết đâu vẫn có chút manh mối nào đó. Từng trang tài liệu lướt qua trước mắt tôi—các ghi chép về những cổ vật kỳ lạ, những câu chuyện dân gian mơ hồ về những tấm gương có khả năng phản chiếu hơn cả hình ảnh bình thường. Không có gì thực sự đáng tin, nhưng cũng chẳng phải là vô ích.
Sau hơn một giờ tìm kiếm, tôi nhận ra hầu hết thông tin đều khá mơ hồ. Một số câu chuyện dân gian nhắc đến những chiếc gương có thể phản chiếu linh hồn hoặc ẩn chứa những thực thể mà mắt thường không thể nhìn thấy. Nhưng không có bất cứ điều gì khẳng định chúng có thật. Dù vậy, một bài viết cũ trên một diễn đàn nghiên cứu huyền bí khiến tôi chú ý. Nó nhắc đến một món đồ cổ có hình dáng giống với chiếc gương của tôi, từng xuất hiện trong một gia đình cách đây vài thập kỷ, nhưng sau đó lại biến mất mà không có bất kỳ ghi chép nào. Người ta đồn rằng những ai sở hữu nó đều gặp phải những chuyện kỳ lạ.
Tôi ghi lại địa chỉ của người đăng bài, dù chưa chắc có thể tìm được họ. Nhưng nếu có cơ hội, tôi nhất định sẽ thử.
Ngày hôm sau, tôi đến thư viện. Lục lọi giữa những kệ sách cũ kỹ, tôi tìm kiếm bất cứ thứ gì liên quan đến những món đồ cổ hoặc hiện tượng siêu nhiên. Tôi không biết mình đang tìm gì cụ thể, chỉ biết rằng phải có thứ gì đó, một dấu vết nào đó, dù nhỏ bé đến đâu.
Tôi ngồi xuống một góc khuất, trải ra trước mặt một vài cuốn sách dày cộp về văn hóa dân gian và các truyền thuyết địa phương. Đọc qua những câu chuyện về các vật phẩm mang lời nguyền, tôi nhận ra rằng nhiều trong số chúng có điểm chung: chúng không bao giờ xuất hiện một cách tình cờ, mà luôn có lý do để rơi vào tay một ai đó.
Khi tôi đang chăm chú đọc một cuốn sách cũ, một giọng nói vang lên phía sau:
"Cậu đang tìm gì thế?"
Tôi quay lại. Đó là một người phụ nữ lớn tuổi, có lẽ là nhân viên thư viện. Bà ấy nhìn tôi với vẻ tò mò, ánh mắt lướt qua cuốn sách trên tay tôi.
"À... chỉ là tìm hiểu một chút về các món đồ cổ thôi ạ," tôi đáp.
Bà ấy nheo mắt nhìn tôi một lát, rồi chậm rãi nói: "Những thứ này không phải để vui đùa đâu, cậu bé. Có những thứ tồn tại theo cách mà con người không nên chạm vào."
Tôi siết chặt cuốn sách trong tay. Câu nói của bà khiến tôi nhớ đến thái độ của anh Hàn. Phải chăng bà ấy cũng biết điều gì đó?
"Bà có thể nói rõ hơn không?"
Bà ấy chỉ nhìn tôi một lúc, rồi lắc đầu. "Nếu cậu thực sự muốn biết, hãy cẩn thận với những gì mình tìm được. Một số bí mật tồn tại là để bị lãng quên."
Tôi lặng người.
Sau một lúc suy nghĩ, tôi quyết định dò hỏi thêm về người phụ nữ đó. Khi đến quầy tiếp tân của thư viện, tôi hỏi nhỏ nhân viên trực: "Bà cụ vừa nói chuyện với tôi là ai vậy?"
Nhân viên ấy ngước lên nhìn tôi, ánh mắt hơi khó hiểu. "Cậu nói ai cơ?"
"Bà cụ lớn tuổi, tóc bạc, vừa ở khu sách cổ ấy."
Cô nhân viên nhíu mày. "Hôm nay chỉ có tôi trực ca này thôi, và thư viện cũng không có ai như thế cả."
Tôi rời khỏi thư viện với tâm trí ngổn ngang. Những lời của bà cụ—hay đúng hơn, người phụ nữ bí ẩn kia—vẫn vang vọng trong đầu tôi. Nếu đúng như lời cô nhân viên nói, thì bà ta không tồn tại. Vậy rốt cuộc tôi đã gặp ai? Một bóng ma, một ảo giác, hay chỉ là một người mà họ không để ý đến?
Dù thế nào đi nữa, bà ấy rõ ràng biết gì đó về chiếc gương.
Trở về nhà, tôi không thấy anh Hàn đâu. Căn nhà vắng lặng một cách kỳ lạ, chỉ có tiếng gió khẽ rít qua ô cửa sổ. Tôi ngồi xuống bàn, lật mở cuốn sổ ghi chép. Những thông tin thu thập được không nhiều, nhưng đủ để tôi biết rằng thứ này không đơn giản. Có điều, tôi vẫn chưa tìm ra sự liên kết giữa nó và gia đình tôi.
Tôi nhớ lại địa chỉ của người đã đăng bài trên diễn đàn huyền bí.
Sáng hôm sau, tôi tìm cách liên lạc với người viết bài. Địa chỉ họ để lại thuộc về một cửa hàng đồ cổ nhỏ nằm ở rìa thành phố. Không chần chừ, tôi lập tức đến đó.
Cửa hàng cũ kỹ, bảng hiệu đã phai màu theo năm tháng. Tôi đẩy cửa bước vào, tiếng chuông leng keng vang lên báo hiệu có khách. Không gian bên trong đầy ắp những món đồ xưa cũ—từ những chiếc đồng hồ quả lắc đến những bức tượng gỗ đã ngả màu theo thời gian.
Phía sau quầy, một người đàn ông trung niên ngẩng đầu lên nhìn tôi. Đôi mắt ông sắc lạnh. Tôi bước đến, đặt tay lên quầy.
"Cháu đang tìm một người từng đăng bài trên diễn đàn về một chiếc gương cổ. Địa chỉ trên bài viết là nơi này. Cháu có thể gặp họ không?"
Người đàn ông im lặng một lúc lâu, rồi chậm rãi đáp: "Cậu tìm thứ đó làm gì?"
Tôi hơi lưỡng lự, nhưng vẫn nói: "Cháu có một chiếc gương giống như vậy. Cháu muốn biết nó thực sự là gì."
Ánh mắt ông ta trở nên thận trọng. "Cậu nên quên nó đi. Một khi cậu đã nhìn vào chiếc gương đó, thì sẽ không còn đường lui nữa."
Tôi cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. "Vậy rốt cuộc nó là gì?"
Ông ta thở dài, ánh mắt trở nên xa xăm. "Người viết bài đó là cha tôi. Ông ấy từng nghiên cứu về những món đồ cổ có lịch sử bí ẩn. Nhưng cách đây vài năm, ông ấy đã mất tích... Và chiếc gương đó có thể là lý do."
Một cơn gió lạnh lùa qua khung cửa, mang theo một linh cảm chẳng lành.
Sau một thoáng im lặng, người đàn ông đứng dậy, đi vào phía sau quầy và lục lọi một lúc trước khi quay lại với một chiếc hộp gỗ nhỏ. Ông đặt nó xuống bàn, ngón tay khẽ vuốt ve lớp bụi phủ bên trên.
"Cha tôi từng nói rằng, những chiếc gương này không đơn thuần là đồ cổ. Chúng gắn liền với những câu chuyện mà con người không nên biết. Khi ông ấy mất tích, tôi đã cố gắng tìm kiếm nhưng không thể lần ra dấu vết nào. Chỉ có chiếc hộp này là thứ duy nhất ông để lại."
Tôi nuốt khan, nhìn chăm chú vào chiếc hộp. "Bên trong có gì vậy?"
Người đàn ông do dự trong giây lát, rồi mở nắp hộp. Bên trong là một xấp tài liệu cũ, ố vàng theo thời gian. Tôi lật từng tờ một, nhận ra rằng đây là những bản ghi chép viết tay, mô tả về các hiện tượng kỳ lạ liên quan đến chiếc gương.
Một đoạn khiến tôi đặc biệt chú ý:
"Chiếc gương không chỉ phản chiếu hình ảnh, nó phản chiếu cả những gì ẩn sâu bên trong con người. Những ai nhìn vào nó đủ lâu sẽ bắt đầu thấy những thứ mà họ không nên thấy. Một khi đã chạm vào, nó sẽ không bao giờ rời khỏi họ nữa."
Người đàn ông nhìn tôi với vẻ mặt nghiêm trọng. "Nếu cậu thực sự muốn tiếp tục tìm hiểu, hãy cẩn trọng. Có những thứ khi đã bị đánh thức, thì không thể ngủ yên thêm lần nữa."
Tôi đứng trước quầy, đối diện với ông chủ tiệm đồ cổ, lòng đầy căng thẳng. Ông ấy khoanh tay trước ngực, ánh mắt nghiêm nghị, nhưng ẩn chứa một nét mệt mỏi. "Cậu nhóc, tốt nhất là nên bỏ đi. Cái thứ đó không phải thứ mà người bình thường có thể động vào."
"Tôi cần biết sự thật."
Ông chủ quán hừ nhẹ, ánh mắt thoáng qua một tia khó chịu. "Cậu không hiểu đâu. Một khi đã dính vào thứ này, cậu sẽ không còn đường lui nữa. Tôi đã thấy nhiều kẻ như cậu, tò mò rồi cuối cùng cũng chỉ chuốc lấy rắc rối. Cậu còn trẻ, đừng tự đẩy mình vào con đường nguy hiểm."
"Nếu ông biết điều gì, xin hãy nói cho tôi. Tôi sẽ tự chịu trách nhiệm."
Ông chủ quán im lặng một lúc lâu, như đang cân nhắc điều gì đó. Rồi ông ta khẽ thở dài, ánh mắt trở nên trầm lắng hơn. "Dù tôi có nói gì, cậu cũng nhất quyết không từ bỏ?"
Tôi gật đầu, mắt không rời khỏi ông ấy. "Đúng vậy."
Ông chủ quán cười nhạt. "Cậu có bị sao thì cũng đừng bảo tôi không nói trước đấy."
Ông ấy đặt một tập tài liệu xuống bàn. Những trang giấy úa màu, mép giấy sờn rách như đã trải qua thời gian quá lâu. Tôi chạm tay vào chúng, một cơn ớn lạnh lan từ đầu ngón tay đến tận sống lưng.
Rời khỏi cửa hàng đồ cổ, lòng tôi nặng trĩu. Những tài liệu trên tay như mang theo một áp lực vô hình. Tôi bước đi trong màn đêm vừa buông xuống, ánh đèn đường kéo dài bóng tôi trên vỉa hè gồ ghề. Trong đầu, những lời của ông chủ quán vẫn còn vang vọng.
Trên đường trở về, tôi mở tập tài liệu ra đọc. Những dòng chữ viết tay, nghiêng ngả như được ghi lại trong hoảng loạn. Một đoạn khiến tôi không thể rời mắt:
"Người từng sở hữu chiếc gương sẽ bị nó ám ảnh. Nó không chỉ phản chiếu hình ảnh, mà còn khắc sâu vào tâm trí họ những ký ức không thuộc về mình. Một khi đã bước vào vòng xoáy này, họ sẽ dần mất đi sự kiểm soát với thực tại."
Tôi bất giác siết chặt tờ giấy. Nếu những gì viết trong đây là thật, thì tôi đang đứng trước một thứ nguy hiểm hơn mình tưởng tượng rất nhiều.
Tôi về đến nhà khi trời đã chập choạng tối. Căn nhà chìm trong bóng tối, chỉ còn ánh đèn leo lét từ góc phòng khách. Tôi đặt xấp tài liệu lên bàn, rót một cốc nước rồi ngồi xuống. Bàn tay tôi run nhẹ khi lật giở từng trang giấy.
Những mảnh ghép vẫn chưa khớp lại với nhau. Chiếc gương, bà cụ bí ẩn, người đàn ông trong tiệm đồ cổ… Tất cả đều có liên quan, nhưng tôi vẫn chưa thể tìm ra sợi dây kết nối.
Tôi không thể chờ đợi thêm nữa.
Lần này, tôi sẽ không hỏi ai cả. Tôi cần tự mình tìm kiếm.
Sáng hôm sau, tôi bắt đầu điều tra theo cách riêng của mình. Tôi dành hàng giờ đồng hồ trong thư viện thành phố, lần theo dấu vết của những câu chuyện về chiếc gương.
Một bản ghi chép cũ nhắc đến một món đồ tương tự, xuất hiện vào thế kỷ trước. Nó được lưu truyền trong một gia đình quý tộc, nhưng sau đó biến mất một cách bí ẩn. Những lời đồn đại về nó đầy rẫy, nhưng điểm chung là tất cả những ai từng sở hữu nó đều gặp kết cục bi thảm.
Càng đọc, tôi càng thấy lạnh sống lưng. Mọi manh mối đều hướng về một điều—chiếc gương chưa bao giờ là một món đồ bình thường.
Tôi đóng quyển sách lại, hít một hơi thật sâu.
Buổi chiều, tôi quay về nhà và bắt đầu tìm kiếm. Lục lọi trong đống giấy tờ cũ của gia đình, tôi phát hiện ra một chiếc hộp gỗ nhỏ giấu dưới tầng hầm. Lớp bụi phủ dày cho thấy nó đã bị bỏ quên từ lâu. Tôi cẩn thận mở ra—bên trong là một tập tài liệu cũ kỹ cùng vài bức ảnh ố vàng. Trong số đó, có một bức hình khiến tôi chết lặng.
Đó là hình một người phụ nữ trẻ đứng trước một chiếc gương lớn. Ánh mắt bà ấy sắc lạnh, dường như xuyên qua cả tấm kính. Dưới bức ảnh có ghi một dòng chữ mờ nhạt: "Không bao giờ được để nó soi chiếu quá lâu."
Tôi siết chặt bức ảnh trong tay. Người phụ nữ này… trông rất quen. Tôi lật sang trang tiếp theo của tập tài liệu. Một lá thư cũ rơi ra, nét chữ run rẩy như được viết trong hoảng loạn.
"Nếu ai đó đang đọc lá thư này, hãy tin tôi. Chiếc gương không phải chỉ là một món đồ cổ. Nó là một cánh cổng. Và một khi nó mở ra… không ai có thể quay lại được nữa."
Tôi cảm thấy lồng ngực như bị siết chặt.
Không thể chần chừ thêm, tôi cầm lấy bức ảnh và lá thư, lao ra khỏi tầng hầm. Tôi phải tìm gặp Anh Hàn.
Ban đầu, tôi chỉ định đi rót một ly nước, nhưng khi ngang qua cầu thang, một cơn ớn lạnh bất chợt len lỏi vào tâm trí. Cảm giác có gì đó đang thì thầm bên tai tôi, mơ hồ, xa xăm, nhưng càng lúc càng rõ ràng. Nó không phải một giọng nói, mà là một lời gọi không thể chối từ.
Tôi không nhớ mình đã bước lên từng bậc thế nào, chỉ biết rằng khi nhận ra, tôi đã đứng trước tấm gương trong phòng. Ánh sáng trong phòng mờ đi, như thể bị hút cạn bởi một thế lực vô hình. Hơi lạnh bủa vây, ngột ngạt như có thứ gì đó đang len lỏi vào từng kẽ hở trong không gian.
Bóng mình phản chiếu trong gương, nhưng có gì đó sai sai. Tôi nheo mắt, cố gắng nhìn rõ hơn. Mặt gương như phủ một lớp sương mờ, hình ảnh của tôi vặn vẹo, méo mó.
Hình bóng tôi trong gương đột nhiên mỉm cười.
Nụ cười ấy không phải của tôi.
Tôi lùi lại theo phản xạ, nhưng đôi chân như bị đóng băng. Bóng trong gương bắt đầu chuyển động, trong khi tôi vẫn đứng yên. Hắn bước tới gần mép gương, đôi mắt sâu hoắm, đen như vực thẳm, không hề phản chiếu ánh sáng. Ngón tay hắn chậm rãi giơ lên, chạm vào mặt kính.
Rắc...
Một vết nứt nhỏ lan ra từ nơi hắn chạm vào, rồi đột ngột, một bàn tay tái nhợt vươn thẳng ra ngoài, chộp lấy cổ chân tôi.
Tôi hét lên, giãy giụa, nhưng lực siết như gọng kìm sắt lạnh buốt. Tôi bị kéo về phía gương, mặt kính gợn sóng như nước, cuốn lấy tôi. Hơi thở tôi tắc nghẹn khi những ngón tay đen sì từ trong bóng tối trườn ra, bám vào tay tôi, vào cổ tôi. Tôi vùng vẫy, cố gắng giữ lại chút hơi sức cuối cùng, nhưng vô ích.
Một giọng nói vang lên trong đầu tôi, thì thầm, réo rắt như một khúc nhạc vọng ra từ địa ngục.
“Ngươi thuộc về nơi này.”
Không! Tôi cố giãy giụa, nhưng bàn tay ấy càng siết chặt hơn. Cổ chân tôi đau nhói, cảm giác lạnh lẽo ăn mòn từng khớp xương. Tôi quờ quạng xung quanh, bàn tay vô tình chạm vào một mảnh gương vỡ. Không kịp suy nghĩ, tôi siết chặt nó và đâm mạnh vào bàn tay kia.
Tiếng rít chói tai vang lên. Cái bóng trong gương giật lùi lại, vệt máu đen đặc sệt nhỏ xuống, bốc khói xèo xèo. Tôi lảo đảo bò ra xa, nhưng gương mặt hắn vẫn hiện diện ngay đó, ánh mắt u tối xoáy thẳng vào tôi.
Bên trong gương, một thế giới khác dần hiện ra. Những bức tường méo mó, không gian xoắn vặn, tiếng thì thầm vang vọng khắp nơi. Những gương mặt vỡ vụn, những đôi mắt trống rỗng đang nhìn tôi. Một cơn gió lạnh lẽo trườn qua gáy, mang theo mùi hương mục rữa.
“Đừng chống cự nữa…” Giọng nói ấy càng lúc càng rõ, len vào từng mạch máu trong tôi. Ý chí tôi bị bào mòn, tâm trí trống rỗng. Nếu cứ thế này… tôi sẽ biến mất.
Đúng lúc đó, một cơn gió mạnh ập đến. Những bàn tay đen sì co giật, rụt lại vào trong gương. Mặt kính vỡ toang thành trăm mảnh.
Tôi ngã xuống sàn, hơi thở hỗn loạn. Một bóng người đứng chắn trước tôi.
Anh Hàn.
Anh không nói gì, nhưng ánh mắt sắc lạnh quét qua những mảnh gương vỡ. Một vệt sáng lạnh lẽo thoáng lướt qua tròng mắt anh, như thể anh đang xác nhận một điều gì đó.
Bất ngờ, anh vươn tay nắm chặt cánh tay tôi, kéo tôi đứng dậy. Lực siết mạnh đến mức tôi có thể cảm nhận được từng đốt ngón tay cứng rắn của anh.
“Em đúng là ngu ngốc.” Giọng anh trầm thấp, từng chữ như lưỡi dao sắc lẻm. Tôi có thể cảm nhận rõ sự giận dữ và cả sự lo lắng ẩn sau đó.
Tôi thở dốc, toàn thân vẫn còn run rẩy. Căn phòng đã trở lại bình thường.
Anh Hàn nhìn tôi một lúc lâu, rồi chậm rãi buông tay.
“Lý Hạ, từ giờ trở đi, đừng chạm vào bất cứ thứ gì nữa.”
Tôi cúi đầu, trong lòng hỗn loạn. Những gì tôi vừa trải qua vẫn còn ám ảnh tôi, nhưng hơn cả nỗi sợ hãi.
Tôi thu mình trên chiếc ghế dài ở phòng khách, cơ thể co rúm trong lớp chăn dày nhưng vẫn không thể xua đi cảm giác lạnh lẽo bủa vây. Ánh đèn mờ rọi xuống trần nhà, tạo nên những cái bóng chập chờn, lay động như những thực thể sống đang quan sát tôi trong bóng tối.
Sau tất cả những gì đã xảy ra, tôi không còn dám quay lại phòng mình nữa. Những hình ảnh quái dị trong gương vẫn còn ám ảnh, bám riết lấy tâm trí tôi như một cơn ác mộng không lối thoát. Chỉ cần nghĩ đến việc đối diện với tấm gương đó một lần nữa, tôi đã cảm thấy toàn thân lạnh toát. Anh Hàn dường như hiểu được sự sợ hãi trong mắt tôi nên đã chủ động an bài tôi ở lại phòng khách.
Trước khi rời đi, anh rút từ trong áo ra một vật nhỏ, đặt vào tay tôi. Đó là một đồng tiền cổ, bề mặt khắc một ký tự kỳ lạ mà tôi không thể nhận ra. Viền ngoài có những hoa văn phức tạp, trông như đường nét của một trận đồ cổ xưa. Lớp đồng đã nhuốm màu thời gian, nhưng khi chạm vào, tôi lại cảm nhận được hơi ấm lạ lùng từ nó.
“Giữ lấy nó.”
Tôi ngẩng đầu nhìn anh, khẽ nuốt nước bọt. “Đây là gì?”
Anh im lặng một lúc rồi đáp: “Nó sẽ giúp em ổn định tâm trí.”
Tôi siết chặt đồng tiền trong tay, cảm giác bề mặt kim loại thô ráp tỳ vào da thịt khiến tôi có chút yên tâm hơn. Dù vậy, nỗi lo sợ vẫn không ngừng len lỏi.
Sau khi anh Hàn rời đi, căn phòng rơi vào một sự tĩnh lặng đáng sợ. Tôi rúc người vào chăn, cố gắng không nghĩ đến những gì vừa xảy ra. Nhưng dường như không gian này vẫn còn vương lại dấu vết của thứ kia, một thứ khí lạnh mơ hồ len lỏi trong không khí. Tôi nhắm chặt mắt, cố ép bản thân phải ngủ, nhưng từng tiếng động nhỏ xung quanh đều khiến tôi giật mình tỉnh dậy.
Giữa bóng tối, đồng tiền trong tay tôi chợt nóng lên.
Tôi chìm vào giấc ngủ trong sự mệt mỏi tột độ, nhưng cảm giác bất an vẫn len lỏi trong tâm trí.
Không biết từ khi nào, tôi thấy mình đang đứng giữa một con hẻm tối tăm, ánh đèn đường leo lét hắt lên những bức tường cũ kỹ loang lổ. Không khí ẩm thấp, nặng nề, mang theo mùi mốc meo khó chịu, như thể nơi này đã bị bỏ hoang từ rất lâu.
Tôi không nhớ mình đến đây bằng cách nào. Bước chân tôi vang vọng giữa không gian vắng lặng. Càng đi, con hẻm càng kéo dài một cách bất thường, những bức tường hai bên như đang dần thu hẹp lại, ép tôi vào giữa. Một tiếng cười khe khẽ vang lên đâu đó phía sau lưng. Tôi quay lại—không có ai cả.
Nhưng rồi, từ bóng tối, một bóng người dần dần xuất hiện. Mắt hắn trắng dã, gương mặt mờ ảo như bị bao phủ bởi làn sương dày đặc. Tôi không thể nhìn rõ. Hắn cất giọng, âm thanh méo mó như vọng ra từ một nơi xa xôi:
"Cậu nghĩ mình có thể chạy thoát sao?"
Tôi hít một hơi sâu, lùi lại, nhưng đôi chân bỗng trở nên nặng trịch, như thể bị kéo chìm xuống mặt đất. Bóng đen kia ngày càng tiến gần, nụ cười méo mó của hắn trở nên rõ ràng hơn trong ánh sáng lờ mờ. Hắn vươn tay về phía tôi, những ngón tay dài ngoằng, đen kịt như bị cháy sém. Tôi hét lên...
.
.
Căn phòng khách hiện ra trước mắt tôi. Tim tôi vẫn đập liên hồi, mồ hôi lạnh thấm đẫm lưng áo. Tôi ngồi dậy, đưa tay lên trán lau đi những giọt mồ hôi. Nhưng ngay lúc đó, tôi chợt nhận ra có gì đó…
Căn phòng quá tĩnh lặng.
Tôi liếc sang đồng tiền cổ bên cạnh—nó không còn ấm nữa. Một luồng hơi lạnh vô hình len lỏi vào không khí. Tôi nuốt nước bọt, cố trấn tĩnh. Nhưng rồi, một âm thanh khe khẽ vang lên từ phía cửa. Tôi quay đầu lại.
Cửa phòng… từ từ mở ra.
Không có gió, không có ai ở đó, nhưng cánh cửa vẫn đang mở. Một bóng đen lững lờ xuất hiện, nụ cười méo mó, đôi mắt trắng dã… Hắn.
Không thể nào!
Tôi vừa mới thoát khỏi ác mộng cơ mà!
.
.
Lần này, tôi thở hổn hển, bàn tay bấu chặt lấy mép chăn. Tôi nhìn quanh, căn phòng vẫn là phòng khách, ánh đèn mờ nhạt vẫn rọi xuống trần nhà. Tôi cố trấn tĩnh mình.
Tôi đứng dậy, đi về phía bếp để uống nước. Nhưng khi vừa bước chân vào, tôi cảm nhận được một hơi lạnh kỳ lạ. Ngọn đèn phía trên nhấp nháy vài lần rồi vụt tắt. Một sự im lặng chết chóc bao trùm.
Tôi nín thở, cảm giác như có hàng ngàn con mắt đang nhìn chằm chằm vào mình. Tôi quay đầu lại, tim đập thình thịch.
Trong bóng tối, một giọng nói méo mó vang lên phía sau lưng tôi:
"Cậu nghĩ mình có thể chạy thoát sao?"
Tôi đông cứng.
Và một lần nữa, đối diện với bóng đen đó.
.
.
.
Tôi cảm thấy nghẹt thở, như thể có một sợi dây vô hình siết chặt lấy cổ mình. Tôi run rẩy đưa tay lên cổ, nhưng không có gì cả. Tôi nhìn quanh—vẫn là căn phòng khách, nhưng không khí ở đây… ngột ngạt đến đáng sợ.
Những bức tường xung quanh bỗng dưng rạn nứt, từng vết nứt nhỏ lan ra, như thể chúng sắp vỡ vụn bất cứ lúc nào. Tôi cố gắng đứng dậy, nhưng đôi chân tôi run rẩy, không thể bước đi.
Đột nhiên, một tiếng thì thầm vang lên ngay bên tai tôi:
"Cậu sẽ không bao giờ tỉnh dậy đâu."
Làn hơi lạnh phả vào gáy khiến tôi rùng mình. Tôi quay phắt lại, nhưng chẳng có ai cả. Tôi lùi lại, nhưng phía sau không còn là tường nữa—mà là một khoảng không tối đen như vực sâu vô tận.
Tôi trượt chân.
Tôi
rơi
xuống.
Không trọng lực, không điểm dừng. Chỉ có bóng tối nuốt chửng tôi.
Tôi hét lên, nhưng âm thanh của tôi bị bóp nghẹt trong hư vô. Không có ai nghe thấy, không có ai cứu tôi. Tôi vùng vẫy tuyệt vọng, cố gắng bấu víu vào một thứ gì đó, nhưng không có gì ngoài bóng tối vô tận.
Rồi—
.
.
Lần này, tôi không còn chắc chắn nữa…Tôi thử véo mạnh vào tay mình. Đau.
Tôi run rẩy cầm lấy đồng tiền cổ, siết chặt trong tay. Nhưng đúng lúc đó, trên bề mặt kim loại lạnh lẽo, một dòng chữ nhỏ dần hiện lên, nét chữ méo mó, vặn vẹo, như được khắc bằng móng tay:
“Cậu nghĩ mình có thể chạy thoát sao?”
Tôi ngừng thở.
Cửa phòng lại mở ra lần nữa.


1 Bình luận