Một nhóm người khác, trang bị có vẻ tối tân hơn, tiến thẳng về phía phòng cấp cứu. Họ lướt qua những y tá và bác sĩ đang ngơ ngác như không khí, cứ thế ập vào, thuần thục và lạnh lùng như những cỗ máy được lập trình sẵn. Tiếng mở cửa phòng bệnh vang lên khô khốc, rồi lại khép lại cũng nhanh chóng và gọn gàng, hệt như cách họ xuất hiện – vô thanh vô ảnh, nhanh chóng chiếm lĩnh mọi thứ.
Chưa kịp hoàn hồn, một giọng nói lạnh lẽo vang lên ngay bên cạnh, phá tan sự tĩnh lặng chết chóc: “Mời đi theo chúng tôi, cậu Lý Hạ.”
Một người đàn ông trong bộ đồ đen đứng trước mặt, không đeo mặt nạ, nhưng gương mặt vô cảm đến đáng sợ. Đôi mắt hắn, dù nhìn thẳng vào tôi, lại chẳng ánh lên chút cảm xúc nào, hệt như hai hốc mắt rỗng sâu hút bóng tối.
“Anh… các anh là ai?” Tôi lắp bắp, cố gượng cất tiếng, nhưng giọng nói lạc đi vì sợ hãi.
“Chúng tôi sẽ giải thích sau. Bây giờ, xin mời cậu và gia đình hợp tác.” Gã đàn ông đáp cộc lốc, không cho phép tranh cãi, ánh mắt lạnh lẽo quét qua bố mẹ tôi, ra hiệu cho đồng bọn.
Hai người khác tiến đến, lịch sự nhưng dứt khoát mời bố mẹ tôi đứng dậy. Mẹ run rẩy bấu chặt lấy tay tôi. Bố siết chặt nắm tay, nhưng không phản kháng, có lẽ ông biết rằng kháng cự lúc này chỉ là vô ích.
“Anh Hàn… Anh Khoa…” Tôi cố níu kéo, ánh mắt tuyệt vọng hướng về cánh cửa phòng cấp cứu vừa đóng lại.
“Đừng lo lắng. Họ sẽ được chăm sóc tốt nhất.” Gã đàn ông trấn an, giọng đều đều. “Bây giờ, an toàn của mọi người là ưu tiên hàng đầu.”
An toàn? Tôi cười chua chát trong lòng. Bị vây quanh bởi những kẻ vũ trang xa lạ, bị tách biệt khỏi anh trai, khỏi bạn bè, bị lôi đến một nơi không rõ danh tính… Đây mà là “an toàn” sao?
Bàn tay lạnh lẽo của gã đàn ông đặt lên vai tôi, một lực ép vô hình khiến tôi không thể nhúc nhích. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, quá bất ngờ, tôi chỉ còn biết để mặc cho dòng người áo đen dẫn đi, rời khỏi hành lang bệnh viện trắng xóa.
Chiếc xe lao đi trong đêm tối, bỏ lại sau lưng ánh đèn thành phố nhòe nhoẹt ngoài cửa kính. Tôi ngồi giữa bố mẹ trong khoang xe tối đen, không khí ngột ngạt như muốn bóp nghẹt mọi giác quan.
Mẹ khẽ nắm lấy tay tôi, bàn tay run rẩy, lạnh toát. Bố dõi mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, gương mặt trầm tư. Tôi thấy mình như một đứa trẻ lạc lõng giữa cơn bão, chỉ còn biết bấu víu vào gia đình, vào những chiếc phao cứu sinh mong manh, biết rằng có lẽ, chúng chẳng thể giúp được gì.
Xe dừng lại đột ngột, cánh cửa trượt ra, ánh sáng trắng lóa mắt ập vào, khiến tôi chói mắt nhắm nghiền. Chúng tôi bị dẫn ra khỏi xe, bước vào một hành lang dài hun hút, trắng toát một màu lạnh lẽo đến rợn người. Không một ai, không một tiếng động. Hành lang nuốt chửng lấy mọi âm thanh, mọi hơi thở. Chỉ còn tiếng bước chân vang vọng, cô đơn và lạc lõng, giữa không gian vô hồn.
Ngay khi vừa bước chân vào hành lang đó, tôi đã bị tách khỏi bố mẹ. Không lời giải thích, không một lời tạm biệt. Họ cứ thế rẽ tôi sang một hướng khác, đẩy tôi vào một căn phòng cô độc, bốn bức tường trắng xóa, một chiếc giường đơn lạnh lẽo, một chiếc bàn nhỏ. Cánh cửa kim loại nặng nề khép lại sau lưng, tiếng "cạch" vang vọng, giam cầm tôi trong cái hộp trắng chết chóc này.
Tôi đứng giữa căn phòng trống rỗng, lạc lõng và cô đơn hơn bao giờ hết. Tôi lao đến cánh cửa, vặn nắm đấm, đập mạnh tay lên bề mặt kim loại lạnh lẽo, gào thét trong tuyệt vọng:
“Bố! Mẹ! Anh Hàn! Ai đó! Làm ơn!”
Tiếng kêu la của tôi vọng lại trong căn phòng tĩnh lặng, rồi chìm nghỉm, không ai đáp lời. Tiếng vọng cô đơn vang lên rồi tan biến, trả lại cho tôi sự im lặng. Tôi khuỵu xuống sàn, ôm chặt lấy đầu gối, tuyệt vọng nhìn quanh. Bốn bức tường trắng, giam cầm tôi. Không cửa sổ. Không lối thoát. Chỉ có sự tĩnh lặng và bốn bức tường trắng toát bủa vây lấy tôi.
Nỗi lo lắng cho anh trai và Dương Khoa giày vò tâm trí, như những lưỡi dao xoáy sâu vào tim gan. Họ đang ở đâu? Sống hay chết? Tôi không biết, hoàn toàn mù mịt. Còn bố mẹ… họ có ổn không? Tôi tự hỏi họ đang ở đâu trong cái nơi quái quỷ này, liệu họ có an toàn, hay cũng đang sợ hãi như tôi?
Cơn hoang mang, sợ hãi, bất lực như những gọng kìm siết chặt lấy tôi, nuốt chửng lấy mọi hy vọng. Tôi gục đầu xuống gối, nhắm mắt, mặc cho sự tuyệt vọng xâm chiếm.
Nhưng đúng lúc ấy, cánh cửa phòng chợt mở ra. Một luồng sáng dịu nhẹ tràn vào, một người đàn ông lịch lãm bước vào, dáng vẻ thân thiện và cởi mở, nhưng đôi mắt lại ánh lên sự sắc sảo khó tả. Hắn mỉm cười nhẹ, giọng nói trầm ấm:
“Chào Lý Hạ, rất vui được gặp cậu. Tôi là đại diện của CUI, và chúng ta cần nói chuyện.”
Tim tôi đập loạn xạ. CUI… Cái tên xa lạ này bỗng chốc hiện diện hữu hình trước mắt. Đại diện của CUI… Vậy đây là những kẻ đã bắt cóc tôi và gia đình, giam giữ tôi trong căn phòng trắng này? “Nói chuyện?” về cái gì? Về việc tôi bị giam cầm ở đây, về anh Hàn, về Dương Khoa, hay về cái thế giới quái quỷ mà tôi vừa lạc bước vào?
“Các anh là ai?” Cuối cùng, tôi cũng gượng gạo cất tiếng, giọng khàn đặc và đầy nghi ngờ. “Tại sao… tại sao các anh bắt cóc chúng tôi? Anh trai tôi đâu? Bạn của anh ấy… và bố mẹ tôi…” Hàng loạt câu hỏi chen chúc trong đầu tôi, nỗi lo lắng cho những người thân yêu nghẹn ứ trong cổ họng.
Người đàn ông vẫn giữ nụ cười trên môi, không hề tỏ ra bối rối hay khó chịu trước thái độ ngờ vực của tôi. Hắn bước thêm vài bước, tiến sâu vào căn phòng, nhưng vẫn giữ khoảng cách nhất định với tôi. “Xin mời ngồi.” Hắn chỉ tay về phía chiếc ghế đơn kê sát tường, động tác lịch thiệp, nhưng lại mang theo một mệnh lệnh không thể chối từ.
Tôi không nhúc nhích, vẫn ngồi bệt dưới sàn, ánh mắt dò xét không rời khỏi hắn. Ngồi xuống ghế? Để dễ bề khống chế tôi hơn sao?
Thấy tôi không động đậy, người đàn ông cũng không ép buộc. Hắn chỉ nhún vai, tự mình ngồi xuống chiếc ghế đối diện giường, dáng vẻ thoải mái, tự nhiên như thể đang ngồi trong phòng khách nhà mình. “Tôi hiểu cậu đang rất hoang mang, Lý Hạ. Và có lẽ, cũng rất tức giận.” Hắn nói, giọng điềm tĩnh, không hề có ý định giấu giếm việc chúng tôi bị “bắt cóc”. “Nhưng xin cậu hãy tin rằng, mọi hành động của CUI đều có lý do chính đáng. Và trên hết, chúng tôi luôn đặt sự an toàn của mọi người lên hàng đầu.”
An toàn? Tôi nhếch môi cười khẩy, sự mỉa mai không giấu giếm. “Giam cầm người khác trong một căn phòng trắng xóa thế này là ‘an toàn’ sao?”
Người đàn ông không hề bực bội trước thái độ chế giễu của tôi, nụ cười trên môi hắn vẫn không hề thay đổi. “An toàn theo nghĩa tương đối, cậu Lý Hạ ạ. Ở thời điểm hiện tại, đây là biện pháp cần thiết để đảm bảo an toàn cho cậu, cho gia đình cậu, và cho cả những người xung quanh.” Hắn nói, ánh mắt hắn không còn vẻ thân thiện nữa, mà trở nên sắc lạnh hơn, nghiêm nghị hơn. “Cậu mang trong mình một sức mạnh đặc biệt, một sức mạnh… nguy hiểm. Cậu đã nhận ra điều đó rồi, phải không?”
Tim tôi thắt lại. Sức mạnh… Hắc Ảnh… Cái thứ bóng tối quái quỷ đó… Nó thực sự nguy hiểm đến vậy sao? Đến mức tổ chức CUI phải ra tay “bắt cóc” cả gia đình tôi để “đảm bảo an toàn”?
“Anh trai cậu và người bạn của cậu đang được chăm sóc y tế tốt nhất.” Người đàn ông nói tiếp, như thể đọc được sự lo lắng trong ánh mắt tôi. “Đừng lo lắng về họ. Chúng tôi có những phương tiện y tế hiện đại nhất, những chuyên gia giỏi nhất. Họ sẽ được chữa trị và hồi phục hoàn toàn… nếu cậu hợp tác với chúng tôi.”
Nếu tôi hợp tác… Câu nói bỏ lửng của hắn như một cái móc câu vô hình, ghim chặt lấy sự chú ý của tôi. “Hợp tác… cái gì?” Tôi hỏi.
Người đàn ông mỉm cười, nụ cười lần này có vẻ chân thành hơn một chút. “Hợp tác để hiểu rõ hơn về sức mạnh của cậu. Hợp tác để kiểm soát sức mạnh đó. Và hợp tác… để bảo vệ thế giới này.”
Bảo vệ thế giới? Lời nói của hắn nghe có vẻ cao cả. CUI, tổ chức bí ẩn này, rốt cuộc là gì? Mục đích thật sự của họ là gì? Và vai trò của tôi trong cái “cuộc chiến bảo vệ thế giới” mà họ nhắc đến là gì?
“Thế giới này…” Tôi lặp lại. “Thế giới này đang gặp nguy hiểm sao?”
“Nguy hiểm hơn cậu tưởng tượng rất nhiều, Lý Hạ.” Người đàn ông đáp, ánh mắt hắn nhìn thẳng vào tôi, nghiêm túc đến đáng sợ. “Có những thế lực đen tối đang ẩn mình trong bóng tối, âm mưu thôn tính và hủy diệt thế giới của chúng ta. Và cậu, với sức mạnh đặc biệt của mình, có thể là chìa khóa để thay đổi tất cả.”
Chìa khóa… thay đổi thế giới… Lời nói của hắn nghe thật viển vông, xa vời, nhưng sao lại có sức hút kỳ lạ đến vậy? Một phần trong tôi chế giễu sự ngớ ngẩn của những lời hứa hẹn đó, nhưng phần khác lại khát khao một điều gì đó lớn lao, một mục đích vượt ra khỏi cuộc sống bình lặng, tẻ nhạt thường ngày của tôi.
Tôi im lặng, nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt. CUI… tổ chức này muốn gì ở tôi? Và liệu rằng… tôi có nên tin tưởng họ không? Hay đây chỉ là một cái bẫy, để lợi dụng sức mạnh của tôi cho những mục đích mà tôi không thể lường trước được? Trong căn phòng trắng xóa, cô đơn và lạnh lẽo này, tôi cảm thấy mình như một con cờ nhỏ bé, hoàn toàn mất phương hướng, và hoàn toàn nằm trong tay những kẻ quyền lực bí ẩn, mà tôi chưa từng biết mặt.
“Ha! Cái gì mà cứu thế giới, cái gì mà chìa khóa quan trọng,” tôi bật ra tiếng cười khẩy, khinh khỉnh nhìn gã đàn ông lịch lãm trước mặt. “Ông cứ thế đi vào đây rồi bô lô ba la cái gì ở đấy làm tôi chẳng thể nào hiểu nổi, thậm chí đến tên ông là gì tôi còn chả biết chứ đừng nói đến mấy cái cao siêu hơn, bộ tổ chức gì gì đó có ý định giải cứu thế giới mà không có nổi lễ nghi cơ bản nhất hay sao?”
Người đàn ông trước mặt không hề tỏ ra tức giận hay bối rối. Hắn vẫn giữ nụ cười mỉm trên môi, không hề sứt mẻ, chỉ là ánh mắt thoáng qua một tia sắc lạnh, đánh giá. Rồi hắn lên tiếng, giọng trầm khàn, mang theo uy lực của kẻ nắm quyền:
“Cậu nói phải, cậu Lý Hạ,” hắn đáp, giọng điềm tĩnh nhưng dứt khoát, như thể không cần phải giải thích hay xin lỗi. “Lễ nghi đôi khi xa xỉ, đặc biệt trong những tình huống cấp bách. Tôi là Mạnh.” Hắn dừng lại một chút, quan sát phản ứng của tôi, rồi nói tiếp, nhấn mạnh từng chữ: “Đại diện Hội Đồng Chỉ Huy của CUI.”
Hội Đồng Chỉ Huy… CUI. Tôi nhếch mép cười nhạt, giọng vẫn không giấu được vẻ mỉa mai: “Hội Đồng Chỉ Huy… nghe oai phong thật. Thế vị ‘đại diện’ đây đích thân hạ cố đến ‘chuồng thỏ trắng’ này để ban cho ‘chìa khóa’ tôi chút vinh hạnh nào?”
Ông ta, Mạnh, không hề nao núng trước sự trả treo của tôi. Hắn chỉ hơi nhướn mày, như thể đã quá quen với những phản ứng kiểu này, và cũng chẳng mấy bận tâm đến nó. “Cậu là người thông minh, Lý Hạ. Tôi tin cậu hiểu rằng, chúng tôi không ‘bắt cóc’ cậu và gia đình chỉ để… ‘ban phát vinh hạnh’.” Hắn không hề nâng tông giọng, nhưng lại có một uy lực ngầm, khiến tôi không thể không lắng nghe.
Hắn tiếp tục, giọng trầm xuống, nghiêm nghị hơn: “Thế giới đang gặp nguy hiểm, cậu Lý Hạ. Một mối nguy hiểm thực sự, không phải những câu chuyện giật gân trên mạng hay trong phim ảnh. Chúng ta đang đối mặt với một cuộc chiến tranh… một cuộc chiến tranh mà phần lớn nhân loại hoàn toàn không hay biết.”
“Chiến tranh?” Tôi nhếch mép cười, giả vờ thích thú. “Ồ, nghe thú vị đấy. Chiến tranh giữa các siêu cường chắc hẳn đã lỗi thời rồi, phải không? Thế kỷ 23 rồi mà, hay là các ngài định lôi tôi vào cuộc chiến tranh… giữa các vì sao?”
Mạnh nhìn thẳng vào mắt tôi, không hề lay chuyển trước câu cà khịa của tôi. “Không xa vời như cậu nghĩ đâu, Lý Hạ. Chiến tranh giữa các quốc gia có thể đã hạ màn, nhưng một cuộc chiến khác, âm thầm và nguy hiểm hơn nhiều, vừa mới bắt đầu. Cuộc chiến giữa thế giới của chúng ta… và những thế giới khác.”
Tôi khẽ nhíu mày, dù vẫn cố tỏ ra vẻ không tin. “Thế giới khác? Ý ông là mấy cái chiều không gian vớ vẩn, hay mấy hành tinh ngoài vũ trụ gì đó chứ?”
“Cậu có thể gọi chúng là chiều không gian khác, đa vũ trụ, hay bất cứ cái tên nào cậu muốn,” Mạnh đáp, giọng điềm tĩnh đến lạnh lùng. “Nhưng điều quan trọng là, chúng có thật. Và từ sau ‘Kỷ Nguyên Va Chạm’, ranh giới giữa thế giới của chúng ta và những thực tại khác… đã bị phá vỡ.”
Va Chạm Không Gian… Cái tên này… Tôi chợt nhớ đến những tài liệu mà anh Hàn từng đưa cho tôi, những ghi chép về một thế giới bí ẩn, nơi những quy luật vật lý thông thường bị đảo lộn, nơi con người có thể sở hữu siêu năng lực… Chẳng lẽ… những điều đó không chỉ là truyện cổ tích, mà là sự thật?
“Khe nứt không gian… Dị vật nguyền rủa… Biến chủng… Dị chủng…” Mạnh chậm rãi liệt kê, ánh mắt ông không rời khỏi gương mặt tôi, như muốn quan sát từng biến đổi nhỏ nhất trên nét mặt tôi. “Cậu đã từng nghe đến những khái niệm này chưa, Lý Hạ?”
Tim tôi khẽ thót lên một nhịp. Những từ ngữ ấy… không phải chúng được nhắc đến trong cái ‘bản tóm tắt’ kỳ lạ mà anh Hàn đưa cho tôi xem trước đây sao? Lẽ nào… CUI cũng biết về những tài liệu đó? Hay thậm chí… chính họ là người đứng sau những tài liệu này?
“Vậy… CUI là gì?” Cuối cùng, tôi cũng không thể kìm nén được sự tò mò đang dần trỗi dậy trong lòng. “Rốt cuộc các ông muốn gì ở tôi? Và cái ‘thế giới khác’ chết tiệt đó… nó là cái quái gì?”
Nhưng dù trong lòng thoáng chút tò mò, sự hoài nghi vẫn chiếm thế thượng phong.“Cứu thế giới,” “chiến tranh liên vũ trụ,” “sức mạnh đặc biệt”… tất cả chỉ là những lời hoa mỹ sáo rỗng, chẳng thể che giấu được sự thật rằng tôi đang bị giam cầm, gia đình tôi đang bị đe dọa, và tôi hoàn toàn không biết điều gì đang chờ đợi mình phía trước.
Tôi thu mình lại, ánh mắt nhìn thẳng vào Mạnh. Tôi phải tìm hiểu xem CUI rốt cuộc là gì, mục đích của chúng là gì, và làm thế nào để tôi có thể thoát khỏi cái mớ hỗn độn này, cùng với gia đình mình. Nhưng trước hết, tôi cần phải tỏ ra mình là một con cờ vô dụng, một kẻ ngốc nghếch chẳng biết gì, chẳng hiểu gì. Để xem, cái gã “đại diện Hội Đồng Chỉ Huy” này, hắn sẽ làm gì tiếp theo.
“Vậy… CUI là gì?” Tôi lặp lại câu hỏi, cố giữ cho giọng mình vẻ ngây ngô hết mức có thể, như một kẻ ngốc tò mò muốn nghe chuyện cổ tích. “Rốt cuộc các ông muốn gì ở tôi? Và cái ‘thế giới khác’ chết tiệt đó… nó là cái quái gì?”
Tôi nhìn thẳng vào mắt Mạnh, chớp chớp mắt vẻ vô tội, như thể thực sự đang chờ đợi một lời giải đáp.
Mạnh quan sát tôi một lúc, nụ cười trên môi hắn vẫn không thay đổi.
“CUI, như tôi đã nói, là viết tắt của Cross-Universe Intelligence, Tình báo Liên Vũ trụ.” Hắn chậm rãi nhấn mạnh từng chữ, như thể đang giảng bài cho một đứa trẻ lên ba. “Chúng tôi là một tổ chức quốc tế, tập hợp các nhà khoa học, quân sự, chính trị gia… hàng đầu thế giới. Mục tiêu của chúng tôi là nghiên cứu, giám sát, và đối phó với các hiện tượng bất thường, các mối đe dọa từ bên ngoài thế giới của chúng ta.”
Tôi giả vờ ngơ ngác, nhíu mày vẻ khó hiểu. “Hiện tượng bất thường? Mối đe dọa bên ngoài thế giới… là sao cơ? Mấy chuyện như người ngoài hành tinh xâm lược hay sao? Tôi tưởng mấy chuyện đó chỉ có trong phim ảnh thôi chứ?”
Mạnh vẫn không hề tỏ ra khó chịu. Hắn chỉ khẽ mỉm cười, một nụ cười nhạt, mang theo chút gì đó… kì lạ, không thể diễn tả thành lời. “Nếu chỉ là người ngoài hành tinh xâm lược, có lẽ mọi chuyện đã đơn giản hơn nhiều.” Hắn nói, giọng trở nên trầm hơn, bí ẩn hơn. “Nhưng những gì chúng ta đang đối mặt… phức tạp hơn thế gấp bội. Đó không chỉ là những sinh vật ngoài hành tinh. Mà là… những thực thể từ các chiều không gian khác. Những thế giới khác, tồn tại song song với thế giới của chúng ta, nhưng lại vận hành theo những quy luật hoàn toàn khác biệt.”
“Chiều không gian khác?” Tôi lặp lại, cố ra vẻ ngạc nhiên, mắt mở to hơn một chút. “Như kiểu… thế giới song song trong truyện tranh à? Hay là mấy cái chiều không gian thứ tư, thứ năm gì đó mà mấy ông nhà khoa học hay nói tới ấy hả?”
Mạnh hơi nheo mắt nhìn tôi, có vẻ như hắn cũng bắt đầu nhận ra sự trả treo trong lời nói của tôi. Nhưng hắn vẫn kiên nhẫn, tiếp tục giải thích, giọng vẫn giữ vẻ bình tĩnh:
“Cậu có thể ví von như vậy cũng không sai. Hãy tưởng tượng thế giới của chúng ta như một trang giấy. Nhưng không chỉ có một trang giấy duy nhất. Có vô vàn trang giấy khác, xếp chồng lên nhau, tạo thành một quyển sách dày cộp. Mỗi trang giấy là một thế giới, một thực tại riêng biệt. Và đôi khi… những trang giấy đó lại bị xé rách, bị thủng lỗ chỗ, tạo ra những ‘vết nứt’, ‘cánh cổng’… kết nối các thế giới lại với nhau.”
Hắn dừng lại một chút, quan sát phản ứng của tôi. Tôi vẫn giữ vẻ mặt ngơ ngác, giả vờ chăm chú lắng nghe, nhưng trong lòng thì thầm nghĩ: Vẽ vời, toàn là vẽ vời!
“Những vết nứt đó,” Mạnh tiếp tục, “chính là ‘khe nứt không gian’ mà cậu đã từng nghe đến. Và ‘dị vật nguyền rủa’, ‘biến chủng’, ‘dị chủng’… tất cả đều là những sản phẩm, những ‘tàn dư’ của những vụ va chạm giữa các thế giới, những mảnh vỡ từ các thực tại khác, xâm nhập vào thế giới của chúng ta qua những khe nứt đó.”
“Vậy…” Tôi hỏi, cố tình giọng chậm rãi, ra vẻ như đang cố gắng “tiêu hóa” những thông tin quá sức tưởng tượng này. “Vậy cái tổ chức CUI của các ông… chuyên đi ‘vá víu’ mấy cái vết nứt đó? Hay là… đi ‘săn’ mấy cái đồ ‘dị vật’ kia về làm đồ đem về trưng bày trong viện bảo tàng à?”
Mạnh khẽ mỉm cười, lần này nụ cười của hắn có vẻ hơi gượng gạo, có lẽ cuối cùng sự kiên nhẫn của hắn cũng có giới hạn. “Cậu có thể nghĩ như vậy nếu muốn. Nhưng không, CUI không phải là một viện bảo tàng.” Hắn nói, giọng vẫn giữ vẻ bình tĩnh, nhưng đã sắc bén hơn một chút. “Chúng tôi không thu thập dị vật để trưng bày. Chúng tôi thu thập chúng… để nghiên cứu, để kiểm soát, và nếu cần thiết… để tiêu hủy.”
“Tiêu hủy?” Tôi nhướn mày, cố tình tỏ ra vẻ ngạc nhiên. “Tiêu hủy mấy món đồ cổ vô hại đó làm gì? Bộ chúng nguy hiểm lắm à? Nguy hiểm đến mức tổ chức to lớn như CUI phải ra tay… ‘bảo vệ thế giới’?”
Mạnh nhìn thẳng vào mắt tôi, ánh mắt hắn trở nên nghiêm nghị hơn. “Đúng vậy, Lý Hạ. Dị vật… vô cùng nguy hiểm. Cậu chỉ mới tiếp xúc với một dị vật cấp thấp, chiếc gương nguyền rủa, và cậu đã thấy hậu quả rồi đấy. Mất kiểm soát sức mạnh, bị bóng tối xâm chiếm… Đó chỉ mới là khởi đầu.”
Hắn dừng lại một chút, để cho lời nói của mình ngấm vào tâm trí tôi. Rồi hắn tiếp tục, giọng trầm hơn, mang theo một sự cảnh báo lạnh lẽo: “Có những dị vật, với sức mạnh vượt xa chiếc gương của cậu hàng ngàn, hàng vạn lần. Chúng có thể phá hủy cả thành phố, thậm chí cả một quốc gia, nếu rơi vào tay kẻ xấu… Hoặc nếu… bản thân chúng tự ‘nổi loạn’.”
Tôi im lặng. Không gian trong căn phòng trở nên nặng nề hơn, ngột ngạt hơn. Những lời của Mạnh, dù nghe vẫn có vẻ xa vời, khoa trương, nhưng sao lại khiến tôi cảm thấy… khó chịu đến vậy? Những hình ảnh kinh hoàng trong hành lang tăm tối chợt hiện lên trong đầu tôi – bóng tối vô tận, móng vuốt sắc nhọn, giọng nói thì thầm rợn người… Có lẽ, những gì hắn nói… không hoàn toàn là bịa đặt?
“Vậy…” Tôi cất tiếng hỏi, lần này giọng đã nghiêm túc hơn. “Vậy CUI… muốn tôi làm gì?”
Mạnh mỉm cười, nụ cười của hắn trở lại vẻ thân thiện và dễ chịu hơn. “Cuối cùng cậu cũng chịu nghiêm túc rồi sao, Lý Hạ?” Hắn nói, giọng có chút hài hước nhẹ nhàng. “Rất đơn giản thôi. Chúng tôi muốn giúp cậu kiểm soát sức mạnh của mình. Chúng tôi muốn đào tạo cậu trở thành một thành viên của CUI. Chúng tôi muốn… cậu cùng chúng tôi bảo vệ thế giới này.”
Hắn lại nói đến cái “mục đích cao cả” ấy. “Bảo vệ thế giới.” Nghe vẫn sáo rỗng, vẫn xa vời, vẫn… điên rồ. Một tên sinh viên văn khoa vô dụng như tôi, đi bảo vệ thế giới? Tôi cười khẩy, nhưng lần này là nụ cười buồn bã, tự giễu cợt bản thân mình.
“Tôi á?” Tôi lắc đầu, giọng mệt mỏi. “Ngài nhầm người rồi. Tôi chỉ là một thằng sinh viên văn khoa tầm thường, suốt ngày vùi đầu vào sách vở, mơ mộng hão huyền. Tôi làm được cái thá gì mà đòi ‘bảo vệ thế giới’? Đến bản thân mình tôi còn lo chưa xong nữa là…”
Mạnh im lặng nhìn tôi, ánh mắt hắn vẫn sâu thẳm và khó đoán. Hắn không ngắt lời tôi, cũng không có vẻ gì phản bác lại. Hắn chỉ lặng lẽ chờ đợi, như thể muốn để tôi tự mình nói ra hết những suy nghĩ trong lòng.
Tôi tiếp tục, giọng chua chát hơn: “Tôi biết cái ‘sức mạnh đặc biệt’ mà các ông nói đến. Cái thứ Hắc Ảnh chết tiệt ấy. Nó chẳng phải là ‘chìa khóa’ gì cả. Nó là một lời nguyền. Một gánh nặng. Một thứ… có thể nuốt chửng tôi bất cứ lúc nào.” Tôi siết chặt nắm tay, cảm giác lạnh lẽo quen thuộc lại lan tỏa khắp cơ thể. “Tôi không muốn ‘bảo vệ thế giới’ gì cả. Tôi chỉ muốn… thoát khỏi cái thứ này. Thoát khỏi… bóng tối…” Giọng tôi nghẹn lại, không thể nói thêm được nữa.
Một sự im lặng kéo dài giữa hai chúng tôi. Căn phòng tĩnh lặng, chỉ có tiếng thở khẽ khàng của tôi và Mạnh vang lên khe khẽ. Ánh đèn huỳnh quang vẫn nhấp nháy đều đặn trên trần nhà.
Mạnh khẽ thở dài, phá tan sự im lặng nặng nề. “Tôi hiểu.” Giọng hắn không còn vẻ thúc ép nữa, mà dịu lại, mang theo chút thông cảm hiếm hoi. “Cậu cần thời gian. Tôi không mong cậu đưa ra quyết định ngay lập tức.” Hắn đứng dậy, tiến về phía cửa, như thể đã kết thúc cuộc nói chuyện. “Trong thời gian này, chúng tôi sẽ đảm bảo cậu và gia đình được chăm sóc tốt nhất. Sẽ có người đến giúp cậu làm quen với nơi này. Nếu cậu muốn, chúng tôi cũng có thể sắp xếp một buổi tham quan cơ sở, để cậu hiểu rõ hơn về CUI và những gì chúng tôi đang làm.”
Hắn dừng lại ở cửa, quay đầu nhìn lại tôi, nụ cười thoáng buồn trên môi. “Cậu cứ suy nghĩ kỹ đi, Lý Hạ. Không ai ép buộc cậu phải làm bất cứ điều gì cậu không muốn. Quyết định cuối cùng vẫn là của cậu. Nhưng tôi tin rằng, một khi cậu hiểu rõ mọi chuyện, cậu sẽ thấy rằng… CUI không phải là kẻ thù của cậu.” Nói rồi, Mạnh khẽ gật đầu, rồi bước ra khỏi phòng, để lại tôi một mình, và mớ bòng bong những suy nghĩ hỗn loạn. Cánh cửa khép lại sau lưng hắn, tiếng “cạch” vang lên, nghe sao mà xa xăm và cô độc đến thế. Tôi vẫn ngồi im, nhìn chằm chằm vào cánh cửa, lòng ngổn ngang những câu hỏi không lời đáp. CUI… rốt cuộc họ muốn gì ở tôi? Và tôi… tôi sẽ phải làm gì đây?
Căn phòng trắng. Vẫn là bốn bức tường, chiếc giường đơn lạnh lẽo, chiếc bàn nhỏ trống trải. Tôi lại một mình, trong cái hộp này, sau cuộc nói chuyện với Mạnh, kẻ tự xưng là “đại diện Hội Đồng Chỉ Huy” của CUI. Lời hứa hẹn “bảo vệ thế giới” của hắn ta vẫn văng vẳng bên tai.
“Bảo vệ thế giới…” Tôi lẩm bẩm, nhếch mép cười nhạt. Thật là một trò hề lố bịch. Cứ như thể tôi là một siêu anh hùng trong truyện tranh, có thể vung tay hô mưa gọi gió, cứu nhân độ thế. Thực tế thì sao? Tôi chỉ là một tên sinh viên văn khoa ẻo lả, vụng về, mang trong mình một thứ sức mạnh mà bản thân mình còn không kiểm soát nổi, một thứ lời nguyền Hắc Ảnh có thể nuốt chửng tôi bất cứ lúc nào.
Và CUI, cái tổ chức bí ẩn đó, họ muốn gì ở tôi? Họ thực sự muốn “giúp” tôi kiểm soát sức mạnh, hay chỉ muốn lợi dụng tôi như một con tốt thí trên bàn cờ quyền lực của họ? Lời nói của Mạnh nghe có vẻ chân thành, nhưng ánh mắt sắc sảo, nụ cười gượng gạo của hắn vẫn khiến tôi không thể nào tin tưởng hoàn toàn được.
Cánh cửa phòng chợt mở ra, cắt ngang dòng suy nghĩ miên man của tôi. Một người phụ nữ bước vào, mặc áo blouse trắng, đeo kính gọng vàng, dáng vẻ hiền lành và phúc hậu.
“Chào cậu Lý Hạ,” bà mỉm cười dịu dàng, giọng nói nhẹ nhàng như gió thoảng. “Tôi là bác sĩ Linh, được cử đến để chăm sóc sức khỏe cho cậu trong thời gian này.” Bà tiến lại gần, mang theo một chiếc máy tính bảng, “Tôi xin phép kiểm tra sức khỏe tổng quát cho cậu nhé, chỉ là thủ tục thôi.”
Kiểm tra sức khỏe? Chắc chắn không chỉ là kiểm tra sức khỏe đơn thuần. Nhưng tôi cũng không phản kháng, im lặng để mặc bà bác sĩ thao tác. Dù sao thì, cũng chẳng còn gì tồi tệ hơn cái tình cảnh hiện tại của tôi.
Bác sĩ Linh tiến hành kiểm tra rất chuyên nghiệp và tận tình. Bà hỏi han tôi về tình trạng sức khỏe, đo huyết áp, nhịp tim, và chiếu đèn pin vào mắt tôi. Trong suốt quá trình đó, bà luôn giữ nụ cười hiền hậu trên môi, cố gắng tạo không khí thân thiện và thoải mái. Ánh mắt bà, dù có vẻ quan tâm, vẫn không giấu được vẻ dò xét, như thể đang cố gắng đọc vị những suy nghĩ ẩn sâu trong lòng tôi.
“Sức khỏe của cậu ổn định, không có gì đáng lo ngại,” cuối cùng bác sĩ Linh kết luận, mỉm cười hài lòng. “Chỉ là cậu hơi căng thẳng và thiếu ngủ thôi. Điều đó là dễ hiểu, sau những chuyện cậu đã trải qua.” Bà ngước lên nhìn tôi, ánh mắt có vẻ đồng cảm. “Cậu đừng quá lo lắng. CUI sẽ đảm bảo cậu được nghỉ ngơi đầy đủ, và có điều kiện tốt nhất để hồi phục sức khỏe.”
Tôi chỉ nhún vai, không đáp lời.
Sau khi bác sĩ Linh rời đi, một người khác lại bước vào phòng. Lần này là một người đàn ông trung niên, dáng vẻ lịch sự và tao nhã. Hắn tự giới thiệu mình là “chuyên gia tâm lý” của CUI, được cử đến để Giải tỏa căng thẳng” cho tôi.
“Chào cậu Lý Hạ,” hắn mỉm cười thân thiện, bắt tay tôi một cách lịch thiệp. “Tôi là tiến sĩ Hoàng, rất vui được gặp cậu. Nghe nói cậu đã trải qua một vài chuyện khá căng thẳng, tôi đến đây để trò chuyện và giúp cậu cảm thấy thoải mái hơn.”
Tiến sĩ Hoàng? Chuyên gia tâm lý của CUI? Lần này là đến màn “dỗ dành” và “thăm dò” tâm lý? CUI này, quả nhiên là lắm trò.
“Cảm ơn tiến sĩ,” tôi đáp cụt lủn, giọng lạnh nhạt, không thèm bắt tay hắn. “Nhưng tôi không thấy mình cần ‘giải tỏa căng thẳng’ gì cả. Tôi hoàn toàn ổn.” Tôi nhấn mạnh hai chữ cuối, cố tình tỏ ra vẻ bất cần đời.
Tiến sĩ Hoàng không hề tỏ ra khó chịu trước thái độ lạnh nhạt và bất hợp tác của tôi. Hắn vẫn giữ nụ cười chuyên nghiệp trên môi, không hề nao núng. “Tôi hiểu,” hắn gật đầu, giọng vẫn mềm mỏng và dễ nghe. “Có lẽ bây giờ cậu vẫn chưa sẵn sàng để chia sẻ. Không sao cả, tôi có thể chờ. Tôi ở đây để lắng nghe cậu, bất cứ khi nào cậu cần.”
Hắn ngồi xuống chiếc ghế đối diện giường, dáng vẻ thoải mái, cởi mở, như thể thực sự muốn trò chuyện và kết bạn với tôi.
“Vậy tiến sĩ muốn ‘lắng nghe’ cái gì ở tôi đây?” Tôi hỏi “Nghe về mấy cơn ác mộng của tôi? Nghe về nỗi sợ hãi của tôi?
Tiến sĩ Hoàng vẫn giữ vẻ điềm tĩnh. Hắn nhìn tôi với ánh mắt có vẻ… đồng cảm? Hay chỉ là tôi đang ảo tưởng?
“Tôi hiểu cậu đang rất đau khổ, Lý Hạ,” hắn nói, giọng vẫn mềm mỏng và dịu dàng. “Và tôi rất tiếc vì những gì cậu đã phải trải qua. Không ai đáng phải trải qua những chuyện kinh khủng như vậy cả.” Hắn dừng lại một chút, rồi nói tiếp, giọng chân thành hơn: “Nhưng cậu không đơn độc đâu, Lý Hạ. CUI ở đây để giúp cậu. Chúng tôi muốn giúp cậu vượt qua giai đoạn khó khăn này, giúp cậu kiểm soát sức mạnh của mình, và giúp cậu… tìm lại chính mình.”
Tìm lại chính mình? Nực cười. Làm sao tôi có thể “tìm lại chính mình”, khi mà bản thân tôi, có lẽ, đã không còn là “chính mình” nữa rồi? “Chính mình” của tôi, có lẽ đã chết rồi, cùng với những người vô tội mà tôi đã… mơ hồ nhớ rằng… mình đã hại chết họ. Dù trong thâm tâm, một giọng nói nhỏ bé vẫn gào thét rằng: không phải lỗi của tôi… tất cả chỉ là một giấc mơ…
Tôi lắc đầu, giọng mệt mỏi và chán chường: “Xin lỗi tiến sĩ, tôi không nghĩ rằng mình cần sự giúp đỡ của ai cả. Tôi chỉ muốn… ở một mình. Làm ơn, cứ để tôi yên.”
Tiến sĩ Hoàng nhìn tôi một lúc lâu. Cuối cùng, hắn khẽ thở dài, đứng dậy khỏi ghế. “Được thôi. Tôi tôn trọng quyết định của cậu, Lý Hạ. Nhưng xin cậu hãy nhớ rằng, CUI luôn ở đây, bất cứ khi nào cậu cần. Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe cậu, giúp đỡ cậu, và… chờ đợi cậu.” Hắn mỉm cười nhẹ, rồi lịch sự cúi đầu chào tôi, bước ra khỏi phòng, khép cánh cửa trắng lại sau lưng, trả lại cho tôi sự tĩnh lặng.
Tôi ngã người ra giường, gối đầu lên tay, ánh mắt vô định nhìn lên trần nhà. Không một vết nứt, không một bóng đèn trang trí, chỉ có ánh sáng huỳnh quang lạnh lẽo, đều đặn và nhàm chán, chiếu rọi xuống mọi ngóc ngách, phơi bày sự trống rỗng và vô vị của căn phòng. Chính xác là một cái hộp trắng. Một cái hộp giam cầm. Nhưng không phải thể xác tôi. Mà là… tinh thần tôi.
Họ muốn gì ở tôi? CUI. Cái tổ chức tình báo liên vũ trụ gì đó. Mạnh, đại diện Hội Đồng Chỉ Huy của họ, đã vẽ ra trước mắt tôi một viễn cảnh hoành tráng, về những thế lực đen tối, về cuộc chiến tranh giữa các thế giới, về vai trò “chìa khóa cứu thế giới” mà tôi có thể gánh vác. Nghe thật kêu rỗng tuếch, sáo rỗng và phi lý.
Nhưng… một phần nhỏ bé trong tôi, sâu thẳm trong lớp vỏ hoài nghi và сар chéo, vẫn không khỏi cảm thấy một chút… rung động. Bóng tối, dị vật, chiều không gian khác… Tôi đã nhìn thấy, đã trải qua, đã gần như bị nuốt chửng bởi những thứ đó. Chiếc gương quỷ quái, cái thứ Hắc Ảnh đang chiếm giữ tôi… chúng là thật. Không còn nghi ngờ gì nữa.
Vậy… những lời Mạnh nói, liệu cũng có chút nào là sự thật? Liệu có thực sự tồn tại một cuộc chiến tranh bí mật, một thế giới ngầm mà tôi chưa từng biết đến? Và CUI, cái tổ chức tự xưng là “người bảo vệ” kia, họ thực sự muốn “giúp đỡ” tôi?
Tôi bật cười, chế giễu sự yếu lòng của bản thân. Tin vào mấy lời hứa hẹn viển vông của bọn CUI? Thật nực cười. Chẳng qua họ cũng chỉ muốn lợi dụng tôi, lợi dụng sức mạnh Hắc Ảnh mà tôi đang có, để phục vụ cho mục đích riêng của họ thôi. “Bảo vệ thế giới”? Toàn lời nói dối trá, bịp bợm.
Nhưng… nếu đó là sự thật, dù chỉ là một phần nhỏ thôi… Nếu CUI thực sự có thể giúp tôi kiểm soát Hắc Ảnh, nếu họ có thể chữa trị cho anh Hàn và Dương Khoa… thì sao? Liệu tôi có nên… “hợp tác” với họ?
Ý nghĩ đó vừa thoáng qua trong đầu, tôi liền lắc đầu quầy quậy, xua tan nó đi ngay lập tức. Không. Tôi không tin họ. Tuyệt đối không. Họ đã bắt cóc gia đình tôi, giam cầm tôi trong cái hộp này. Sao tôi có thể tin tưởng bọn họ được chứ?
Họ không phải là “người bảo vệ” gì cả. Họ chỉ là những kẻ quyền lực bí ẩn, muốn thao túng và kiểm soát mọi thứ, kể cả tôi, kể cả sức mạnh Hắc Ảnh đang nguyền rủa tôi.
Tôi siết chặt nắm tay, cảm giác bất lực và phẫn nộ trào dâng. Tôi không muốn trở thành con rối trong tay bọn CUI. Tôi không muốn bị giam cầm ở cái nơi quái quỷ này. Tôi muốn thoát khỏi đây. Tôi muốn tìm lại anh Hàn, tìm lại Dương Khoa, tìm lại bố mẹ tôi. Và tôi muốn… tìm ra sự thật. Sự thật về CUI, sự thật về thế giới siêu nhiên, và sự thật… về chính bản thân tôi.
Tôi mở mắt, nhìn quanh căn phòng. Bốn bức tường vẫn sừng sững bao quanh, chiếc giường đơn lạnh lẽo và trống trải, chiếc bàn nhỏ không một vật dụng. Một cái hộp kín, giam cầm cả thể xác lẫn tinh thần.
Trước hết, phải tìm hiểu về nơi này. Tôi ngồi bật dậy khỏi giường, chậm rãi bước đến giữa phòng, quan sát tỉ mỉ mọi ngóc ngách. Căn phòng trắng đúng nghĩa, không một chi tiết thừa thãi, không một vật trang trí. Tường, sàn, trần nhà, đến cả chiếc giường và cái bàn cũng mang màu trắng nhợt nhạt, hòa lẫn vào không gian vô sắc. Quá mức hoàn hảo…
Tôi tiến đến gần bức tường, dùng tay gõ nhẹ lên bề mặt. Cứng rắn, lạnh lẽo, và hoàn toàn nhẵn mịn. Không có hoa văn, không có vết nứt, không có bất cứ dấu hiệu nào cho thấy sự khác biệt. Tôi lướt tay dọc theo mép tường, tìm kiếm đường nứt, khe hở, hay bất cứ thứ gì có thể hé lộ về cấu trúc căn phòng. Nhưng vô ích. Tường như được đúc liền khối, hoàn toàn kín mít.
Tôi chuyển sang chiếc giường. Ga trải giường phẳng phiu không một nếp nhăn. Gối mềm mại, nhưng lại không mang lại cảm giác ấm áp, thân thuộc. Tôi lật tấm ga lên, kiểm tra khung giường. Kim loại chắc chắn, không có bất cứ dấu hiệu nào của sự can thiệp hay sửa chữa.
Tiếp theo là chiếc bàn nhỏ. Mặt bàn nhẵn bóng, không tì vết. Ngăn kéo đóng chặt, không có khóa. Tôi thử kéo ngăn kéo ra, nó trượt ra một cách nhẹ nhàng. Bên trong ngăn kéo không có bất cứ thứ gì.
Tôi thở dài, cảm giác thất vọng dâng lên. Căn phòng này quá hoàn hảo… đến mức không có lấy một dấu vết, một manh mối nhỏ nhất để tôi có thể tìm hiểu về nơi này, hay về CUI. Có lẽ, bọn họ đã cố tình thiết kế căn phòng này như vậy, để tôi không có cơ hội tìm ra bất cứ điều gì.
Nếu không có manh mối hữu hình, vậy thì… tôi sẽ tìm kiếm những manh mối vô hình. Cảm giác. Trực giác. Hay bất cứ thứ gì khác, có thể giúp tôi cảm nhận được cái thế giới ngầm đang ẩn mình sau lớp vỏ bọc trắng toát, vô hồn này.
Tôi ngồi xuống ghế đơn, nhắm mắt, cố gắng tập trung cao độ, lắng nghe mọi âm thanh, cảm nhận mọi rung động, dù là nhỏ nhất. Căn phòng như được cách âm hoàn toàn, không một tiếng ồn ào từ bên ngoài lọt vào. Không tiếng xe cộ, không tiếng người nói, không tiếng bước chân.
Tôi mở mắt, vẫn không từ bỏ, tiếp tục quan sát. Tôi ngước lên trần nhà, chăm chú quan sát những chiếc đèn huỳnh quang trắng dài. Chúng được lắp đặt ẩn vào trần, tạo thành những vệt sáng song song, đều đặn. Tôi không nhìn thấy bất cứ camera ẩn nào, hay thiết bị giám sát nào khác trên trần nhà. Nhưng tôi vẫn có cảm giác… mình đang bị quan sát. Luôn luôn bị quan sát. Dù ở bất cứ đâu, dù làm bất cứ điều gì, luôn có những cặp mắt vô hình dõi theo từng cử động của tôi.
Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu tôi. Nếu CUI đang theo dõi tôi… vậy thì… tại sao tôi không thử… giao tiếp với họ? Không phải bằng lời nói, mà bằng… hành động. Thử xem, bọn họ sẽ phản ứng ra sao? Và bằng cách nào?
Tôi nhìn quanh căn phòng lần nữa, ánh mắt dừng lại ở chiếc giường. Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu tôi, một ý nghĩ… hơi điên rồ, nhưng có lẽ… đáng để thử.
Tôi bước đến giường, lật tung chăn gối, xé rách ga trải giường thành từng dải dài, vứt bừa bộn xuống sàn nhà. Sau đó, tôi lật ngược chiếc bàn nhỏ, đập mạnh xuống đất, tạo ra những tiếng động lớn vọng lại trong không gian tĩnh mịch. Tôi giằng xé, phá phách mọi thứ có thể trong căn phòng, tạo ra một cảnh tượng hỗn loạn và vô trật tự.
Khi mọi thứ đã tan hoang, tôi dừng lại, thở dốc, nhìn ngắm “tác phẩm” của mình.
Thời gian trôi qua. Vẫn im lặng. Không ai xuất hiện. Không ai can thiệp, như thể sự “nổi loạn” vừa rồi của tôi chỉ là một trò hề vô nghĩa, không đáng để CUI bận tâm. Hay có lẽ… họ đang chờ đợi? Chờ đợi xem tôi sẽ làm gì tiếp theo?
Tôi chỉ là một tên sinh viên văn khoa yếu đuối, vô dụng. Tôi không có vũ khí, không có đồng minh, không có bất cứ thứ gì… ngoài cái thứ sức mạnh Hắc Ảnh nguy hiểm và khó kiểm soát đang ẩn chứa bên trong mình.
Sức mạnh… Hắc Ảnh. Chẳng phải Dương Khoa – hay Mạnh, hay bất cứ kẻ nào đại diện cho CUI, đều rất muốn có được sức mạnh đó sao? Họ muốn kiểm soát nó, khai thác nó, sử dụng nó cho mục đích của họ. Vậy thì… tại sao tôi không lợi dụng chính cái thứ sức mạnh đang nguyền rủa mình, để chống lại họ?
Tôi có Hắc Ảnh. Dù nó nguy hiểm, dù nó đáng sợ, dù nó có thể nuốt chửng tôi… nhưng nó vẫn là sức mạnh. Và có lẽ, chính thứ sức mạnh đó… là chìa khóa để tôi thoát khỏi cái lồng kính này, và vạch trần bộ mặt thật của CUI.
Trước hết, tôi cần phải tìm hiểu về CUI. Về cái tổ chức bí ẩn này, về mục đích thực sự của chúng, và về cách chúng hoạt động. Và tôi cần… tập kiểm soát Hắc Ảnh. Dù chỉ một chút thôi. Để chuẩn bị cho cuộc chiến… có lẽ, không thể tránh khỏi.
Tôi nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, cố gắng lắng nghe tiếng vọng bên trong tâm trí. Bóng tối… Hắc Ảnh… Cái thứ sức mạnh đang ẩn chứa bên trong tôi, nó là gì? Và làm sao để… khai thác được nó?
Nhắm mắt. Hít thở sâu. Tôi cố gắng lắng nghe tiếng vọng từ bên trong tâm trí, tìm kiếm cái thứ sức mạnh hắc ám đang ẩn mình nơi sâu thẳm. Bóng tối… Hắc Ảnh… Nó ở đó. Tôi có thể cảm nhận được sự hiện diện lạnh lẽo và quái dị của nó, như một con thú dữ ngủ say, chỉ chờ cơ hội trỗi dậy.
Nhưng lần này, tôi không còn để mặc nỗi sợ hãi lấn át nữa. Tôi không còn gục đầu khuất phục trước bóng tối vô vọng. Thay vào đó, tôi cố gắng trấn tĩnh, tập trung ý chí, và tìm cách tiếp cận nó, không phải để chống lại, mà là… hiểu nó. Kiểm soát nó. Khai thác sức mạnh của nó. Nếu CUI muốn biến tôi thành con rối của họ, vậy thì… tôi sẽ trở thành con rối giỏi nhất.
……………………………………………………………………………………
Một tiếng thì thầm khe khẽ vọng lại trong tâm trí, không rõ ràng, mơ hồ, nhưng lần này… có vẻ như nó mang theo một chút… hợp tác?
Nghe thấy… Ngươi gọi ta?
Dù đã đoán trước, nhưng vẫn không khỏi rùng mình trước tiếng vọng quái dị trong đầu mình. Ngươi hiểu những gì ta nói?
Ta là ngươi, ngươi là ta Có vẻ như nó đang cố gắng… giao tiếp với tôi. Không còn giọng điệu chế nhạo, cuồng loạn như trước, mà thay vào đó là một sự… lắng nghe? Cảnh giác? Hoặc có lẽ, chỉ là ảo giác của tôi.
Tôi hít một hơi sâu, cố gắng sắp xếp lại suy nghĩ. Ta muốn biết… ngươi là ai? Ngươi đến từ đâu? Và… ngươi muốn gì ở ta?
Lần này, Hắc Ảnh im lặng lâu hơn một chút, như thể đang cân nhắc câu trả lời. Rồi, một chuỗi những hình ảnh rời rạc chợt hiện lên trong đầu tôi – những vùng không gian tối đen vô tận, những sinh vật kỳ dị lướt qua như bóng ma, những tiếng gào thét vọng lại từ hư vô… Ký ức không thuộc về tôi, nhưng lại xâm chiếm tâm trí tôi một cách mạnh mẽ, dữ dội. Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng tôi, dù không khí trong căn phòng vẫn ấm áp và khô ráo.
Ta không biết, Ta là Bóng Tối… là Hư Vô… Tiếng thì thầm vọng lại, đứt quãng và khó hiểu. Ta tìm kiếm… vật chủ… đồng hóa… tồn tại…
Tôi nhíu mày, cố gắng giải mã những lời nói khó hiểu của Hắc Ảnh. Vật chủ? Đồng hóa? Tồn tại? Hắn muốn gì ở tôi, rốt cuộc là cái gì? Ngươi muốn đồng hóa ta? Ngươi muốn chiếm lấy cơ thể ta? Biến ta thành… ngươi?
Trước đây là vậy Tiếng thì thầm khẽ hơn, mang theo một chút gì đó… lúng túng? Ngượng ngập? Thật khó tin là tôi có thể cảm nhận được những cảm xúc “con người” từ một thực thể bóng tối vô hình. Nhưng ngươi khác biệt…
Khác biệt? Tôi khựng lại, nhíu mày khó hiểu. Khác biệt thế nào?
Lần trước… muốn… đồng hóa… gặp… vật cản… ánh sáng… mạnh mẽ… đẩy lùi ta… Hàng loạt những từ ngữ rời rạc, chắp vá, nhưng tôi vẫn có thể hiểu được ý chính. Hắc Ảnh thừa nhận, lần trước khi tôi gần như bị bóng tối nuốt chửng, đã có một thứ sức mạnh nào đó… bên trong tôi? Hay bên ngoài?… đã đẩy lùi nó. Ngăn chặn nó đồng hóa tôi hoàn toàn. Sức mạnh đó… là gì?
Sức mạnh không phải của ngươi. Nhưng trong ngươi… Hắc Ảnh thì thầm, âm thanh có vẻ yếu hơn, như thể nó cũng đang bối rối, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ngươi có gì đó thu hút ta. Nhưng… không thể… đồng hóa… hoàn toàn…
Một linh cảm chợt xuất hiện trong đầu tôi. “Ánh sáng trắng” đã cứu tôi đêm đó. Chẳng lẽ… ánh sáng đó đến từ chính bản thân tôi?
Tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn tĩnh. Dù thế nào đi nữa, có vẻ như Hắc Ảnh… đang muốn “hợp tác” với tôi. Không phải vì nó thương hại tôi, không phải vì nó muốn giúp đỡ tôi. Mà vì… nó cần tôi. Nó muốn lợi dụng “vật cản ánh sáng” bên trong tôi, để thoát khỏi cái tình cảnh bế tắc hiện tại.
…Ngươi muốn gì? Cuối cùng, tôi cũng lên tiếng, hỏi thẳng vào vấn đề.
…Thoát… khỏi đây… Tiếng thì thầm của Hắc Ảnh đáp lại, nhanh hơn, rõ ràng hơn.
Thoát khỏi đây. Hai chữ đó vang vọng trong tâm trí tôi, như một lời hứa hẹn, như một tia sáng le lói cuối đường hầm. Thoát khỏi sự kiểm soát của CUI. Và có lẽ, thoát khỏi cả cái thứ bóng tối Hắc Ảnh đang nguyền rủa tôi…
Tôi nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu: Được. Ta đồng ý.
Ngay khi lời nói vừa thốt ra, một luồng khí lạnh lẽo bao trùm lấy tôi, không phải sự lạnh lẽo đáng sợ của Hắc Ảnh, mà là một thứ cảm giác… khác. Một sự lạnh lẽo… tỉnh táo? Lý trí? Như thể Hắc Ảnh đang “bắt tay” với tôi, không phải bằng một cái ôm siết nghẹt thở, mà bằng một… cái bắt tay lạnh lùng, chuyên nghiệp, giữa những kẻ đồng minh bất đắc dĩ.
Mở mắt ra, trước hết, phải bắt đầu màn kịch của mình. Tôi chậm rãi đứng dậy khỏi đống đổ nát trong phòng, lảo đảo đi về phía cửa, cố tình bước đi xiêu vẹo, yếu ớt, như thể đang bị suy nhược hoàn toàn. Đến giữa phòng, tôi đột ngột khuỵu xuống, ngã vật ra sàn, tay ôm chặt lấy ngực, thở dốc một cách kịch liệt, như thể sắp tắt thở đến nơi.
Diễn kịch. Phải diễn thật tốt. Để bọn CUI tin rằng, tôi chỉ là một tên sinh viên văn khoa yếu đuối, vô dụng, hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của chúng. Để chúng lơ là cảnh giác. Và để… tôi có cơ hội hành động.
Hơi thở tôi ngày càng gấp gáp hơn, tiếng thở dốc nặng nhề vang vọng trong căn phòng. Tôi nhắm mắt lại, giả vờ thở không ra hơi, môi mấp máy những tiếng rên rỉ đau đớn. “Anh… Hàn… Mẹ… Bố…” Những tiếng gọi tên người thân yêu vang lên yếu ớt, đầy tuyệt vọng. Hi vọng rằng, CUI, những kẻ đang theo dõi tôi, sẽ “thưởng thức” trọn vẹn màn kịch “tuyệt vọng” này của tôi.


0 Bình luận