Du Mộng
Hải Hà AI
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 1

Chương 20: Lực Tàng Tại, Tâm Bất Chịu.

0 Bình luận - Độ dài: 5,688 từ - Cập nhật:

Chúng tôi tiếp tục hành trình về phương Nam, lần này đón một chuyến xe khách đường dài đi qua các tỉnh miền Trung. Không khí trên xe khá ồn ào và náo nhiệt, khác hẳn sự tĩnh lặng của vùng núi. Tiếng người nói chuyện rôm rả, tiếng nhạc xập xình phát ra từ chiếc loa rè của nhà xe, tiếng trẻ con khóc quấy… tất cả tạo nên một khung cảnh đời thường, sống động.

Ban đầu Phan Hương vẫn còn khá rụt rè và ít nói, cô thường ngồi im lặng nhìn ra cửa sổ, Hoàng Sơn không ngừng bắt chuyện, kể những câu chuyện tiếu lâm nhạt nhẽo hoặc những mẩu chuyện phiếm về Huế để cố gắng làm cô vui vẻ hơn. Dần dần, Phan Hương cũng cởi mở hơn một chút, cô bắt đầu mỉm cười nhiều hơn, và thỉnh thoảng cũng đáp lại vài câu hỏi của Hoàng Sơn.

Tôi thì phần lớn thời gian vẫn giữ im lặng, quan sát mọi thứ xung quanh. Thiên Nhãn vẫn âm thầm được vận dụng để cảm nhận dòng chảy năng lượng chung của không gian. Mọi thứ có vẻ bình thường. Nhưng cái cảm giác bất an mơ hồ về "Dự án Chim Ưng" vẫn không hề tan biến. 

Xe đi qua địa phận Nghệ An, vùng đất địa linh nhân kiệt với những cánh đồng lúa xanh mướt và những ngọn núi đá vôi hùng vĩ soi bóng xuống dòng sông Lam hiền hòa. Khi xe dừng nghỉ ở một trạm ven đường, Hoàng Sơn hào hứng kéo chúng tôi đi thử món cháo lươn nổi tiếng. Cháo nấu sánh mịn, thịt lươn mềm ngọt, thêm chút hành tăm phi thơm và rau răm cay nồng, quả thực hương vị rất đặc biệt. Phan Hương có vẻ cũng thích món ăn này, cô ăn hết cả bát cháo lớn, gò má ửng hồng lên vì hơi nóng, trông có sức sống hơn hẳn.

Thấy Phan Hương vui vẻ hơn, Hoàng Sơn lại càng được đà kể chuyện. "Nói về xứ Nghệ này, hồi xưa ông nội ta kể, trong chiến tranh á, ở đây có nhiều chuyện kỳ bí lắm. Nào là các thầy mo dùng bùa chú để trị bệnh cho bộ đội, nào là có những khu rừng thiêng mà máy bay địch không dám bay vào. Người ta bảo là do thần linh che chở đó."

Phan Hương tròn mắt lắng nghe. "Thật hả anh? Có thần linh thật sao?"

Hoàng Sơn cười ha hả. "Thì người ta đồn vậy thôi, chứ ai mà biết được. Nhưng mà thế giới này có nhiều chuyện mình không giải thích được lắm cô nương ạ." Hắn liếc nhìn tôi đầy ẩn ý.

Tôi chỉ mỉm cười, không nói gì. Chuyện thần linh có lẽ chỉ là tín ngưỡng dân gian, hồi xưa tôi là người theo chủ nghĩa duy vật, cơ mà sau khi trải qua nhiều chuyện đến vậy thì tôi lại nghi ngờ các lý thuyết tôi đã từng học.

Điều đó khiến tôi không khỏi lặng người suy nghĩ. Tôi đã đi qua vài miền đất, gặp gỡ vài gương mặt, mỗi người mang theo một câu chuyện, một vết thương, một mảnh đời chưa kịp lành. Cuộc sống ngày nay quả thực đã đổi thay, khoa học tiến bộ, công nghệ vươn xa, tiện nghi ngập tràn khắp những đô thị sầm uất. Nhưng càng nhìn, tôi lại càng thấy rõ ranh giới mờ nhòe giữa ánh sáng và bóng tối. Bên cạnh những toà nhà chọc trời là những mái nhà xiêu vẹo, bên cạnh tiếng cười trong trung tâm thành phố là tiếng thở dài từ những vùng ven bị lãng quên.

Cuộc chiến tranh thế giới thứ tư không chỉ để lại đống tro tàn vật chất mà nó còn khắc sâu những vết nứt trong lòng xã hội. Một thứ trật tự mới ra đời, tưởng như mang theo hòa bình, nhưng lại phân tầng người với người bằng một bức tường vô hình, vững chắc đến mức tuyệt vọng. Những nơi được gọi là trung tâm ngày một rực rỡ, còn những vùng không phải trung tâm thì sao? Ai sẽ lắng nghe tiếng kêu im lặng từ họ? Ai sẽ trả lời cho câu hỏi rằng tại sao hoà bình lại khiến người ta chia rẽ đến vậy?

Xe tiếp tục lăn bánh, đưa chúng tôi qua Hà Tĩnh, Quảng Bình, với những bờ biển cát trắng trải dài và những di tích lịch sử nhuốm màu thời gian. Hoàng Sơn vẫn là người nói nhiều nhất, hắn kể về những câu chuyện lịch sử, những trận đánh hào hùng, đôi khi lại pha trò bằng những câu chuyện ma quái mà hắn nghe được từ đâu đó. Phan Hương cũng đã hoàn toàn hòa nhập hơn, cô thỉnh thoảng lại bật cười trước những câu chuyện của Hoàng Sơn, hoặc tò mò hỏi thêm về những vùng đất chúng tôi đi qua. Bầu không khí giữa ba người trở nên thoải mái và gần gũi hơn rất nhiều.

Càng đi sâu vào miền Trung tôi càng cảm nhận được những luồng năng lượng lạ thường rõ rệt hơn. Có những nơi linh khí đặc biệt mạnh mẽ, như ở các khu di tích cổ hoặc những ngọn núi thiêng. Nhưng cũng có những nơi âm khí nặng nề, hoặc năng lượng hỗn loạn bất thường, đặc biệt là ở những khu vực từng là chiến trường ác liệt hoặc có những câu chuyện bi thương trong quá khứ. 

Và cái cảm giác bị theo dõi… dường như cũng trở nên rõ ràng hơn một chút. Đôi khi, khi xe đi qua những đoạn đường vắng vẻ, tôi thoáng thấy những chiếc xe lạ bám theo phía sau một cách bất thường, hoặc cảm nhận được những ánh mắt dò xét từ những kẻ lạ mặt ở các trạm dừng chân. Tôi quét qua nhưng khí tức của bọn chúng rất mờ nhạt.

"Có chuyện gì vậy, huynh?" Hoàng Sơn nhận ra sự khác thường trên nét mặt tôi, hắn hạ giọng hỏi nhỏ.

Tôi khẽ lắc đầu, ra hiệu cho hắn im lặng. "Không có gì. Chỉ là… cảm thấy hơi bất an."

Bầu không khí trên chuyến xe đường dài vốn đang dần trở nên thoải mái, gần gũi hơn bỗng chốc lại trở nên căng thẳng tột độ khi tôi phát hiện ra những kẻ bám đuôi. Hoàng Sơn ngay lập tức thu lại vẻ huyên náo, ánh mắt trở nên sắc lẻm, liên tục liếc nhìn kính chiếu hậu và cảnh giác với mọi động tĩnh bên ngoài. Phan Hương cũng cảm nhận được sự bất thường, cô bé ngồi nép sát vào thành xe, bàn tay nhỏ nhắn vô thức bấu chặt lấy tay áo tôi, gương mặt tái đi vì lo lắng.

Chiếc xe khách cũ kỹ vẫn nặng nề lăn bánh trên quốc lộ, đi qua những đoạn đường đèo quanh co khúc khuỷu, lúc leo lên con dốc cao cheo leo, lúc lại đổ xuống thung lũng sâu thẳm, hai bên là vách núi sừng sững và rừng rậm âm u không thấy điểm dừng. Những chiếc xe ô tô màu đen phía sau, tựa như những con sói kiên nhẫn, vẫn lầm lũi bám theo, giữ một khoảng cách không đổi, không để mất dấu nhưng cũng không vội vàng hành động. 

Khi chiếc xe đi vào một khúc cua hiểm trở, nơi vách núi dựng đứng một bên và vực sâu thăm thẳm một bên, tách biệt hẳn khỏi những đoạn đường có dân cư thưa thớt. Luồng năng lượng từ những chiếc xe đen phía sau không còn vẻ mờ nhạt, che giấu nữa, mà đồng loạt dao động dữ dội, tựa như những con thú săn mồi cuối cùng cũng lộ nanh vuốt.

"Chúng hành động rồi!" Tôi trầm giọng cảnh báo, thần thức căng lên như dây đàn.

Hai chiếc xe đen phía sau bất ngờ rú ga, tiếng động cơ gầm lên xé tan sự tĩnh lặng của núi rừng, rồi như hai mũi tên đen lao vút lên, trong nháy mắt đã áp sát hai bên sườn chiếc xe khách chúng tôi đang ngồi. Bánh xe ma sát trên mặt đường tạo ra những tiếng rít ghê tai. Cùng lúc đó, từ cửa sổ hạ thấp của hai chiếc xe, bốn, năm bóng đen vận đồ bó sát nhanh như chớp phóng vụt ra. Chúng sử dụng một loại dây móc có đầu từ tính mạnh mẽ, phóng thẳng vào thành xe khách kêu "keng" một tiếng chói tai, rồi thuần thục đu người bám lên nóc xe.

Sự việc diễn ra quá nhanh, quá bất ngờ khiến tất cả hành khách trên xe còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã bị một phen kinh hoàng. Tiếng la hét thất thanh, tiếng khóc thét của trẻ con, tiếng người lớn hoảng loạn gọi nhau… lập tức biến chiếc xe khách thành một cái chợ vỡ hỗn loạn. Bác tài xế mặt cắt không còn giọt máu, tay run rẩy cố gắng giữ vững tay lái, vừa đạp ga tăng tốc vừa điên cuồng bấm còi inh ỏi, cố gắng lạng lách trên con đường đèo hẹp.

RẦM! RẦM! XOẸT!

Những tiếng động mạnh liên tiếp vang lên từ phía trên nóc xe, kim loại bị cắt, bị bẻ cong kêu răng rắc. Bụi bặm và những mảnh vụn từ trần xe bắt đầu rơi xuống lả tả. Không khí trên xe đặc quánh lại, ngột ngạt vì nỗi sợ hãi và sự hỗn loạn tột độ.

Hoàng Sơn đứng bật dậy như một bức tường thành, chắn trước mặt tôi và Phan Hương đang ngồi ở hàng ghế sau. "Khốn kiếp! Bọn chó chết này không coi tính mạng người khác ra gì! Chúng nó định giết hết cả xe này sao?!" Hắn gầm lên, đôi mắt long lên vì tức giận.

"Không," tôi lắc đầu, ánh mắt vẫn dõi theo những dao động năng lượng hỗn loạn phía trên và xung quanh. "Mục tiêu của chúng là cô ấy. Hoặc có thể… là cả ba chúng ta."

Ngay lúc đó, một tiếng nổ lớn vang lên ngay phía trên đầu. Mái tôn của chiếc xe khách bị xé toạc ra, tạo thành một lỗ hổng nham nhở. Tro bụi, mảnh kim loại và cả chút ánh sáng ban ngày tràn vào bên trong. Và từ lỗ hổng tan hoang đó, hai bóng người vận đồ đen toàn thân, mặt che kín bằng mặt nạ kim loại nhảy nhẹ nhàng xuống lối đi giữa hai hàng ghế, tựa như những con mèo hoang đáp xuống từ trên cao.

Trên tay chúng là những món vũ khí kỳ lạ, không phải súng ống thông thường, mà trông giống như những thiết bị năng lượng phát ra ánh sáng xanh lam nhàn nhạt, mang theo một cảm giác nguy hiểm khó tả. Chúng quét nhanh một lượt qua đám đông hành khách đang co rúm lại vì sợ hãi, rồi dừng lại ngay lập tức, khóa chặt vào vị trí của ba chúng tôi. Rõ ràng mục tiêu đã được xác định từ trước.

Một tên trong số chúng không nói không rằng, lập tức giơ thứ vũ khí trên tay lên, nòng súng năng lượng chĩa thẳng vào Phan Hương. Nó trông giống một loại súng gây tê hoặc gây mê nào đó.

"Sơn huynh, chặn chúng lại!" Tôi quát lớn.

Hoàng Sơn phản ứng gần như tức khắc. Hắn không hề nao núng trước vũ khí lạ của đối phương, gầm lên một tiếng trầm thấp, hai tay đẩy mạnh về phía trước. Năng lượng bóng tối từ cơ thể hắn cuồn cuộn tuôn ra, ngưng tụ lại, tạo thành một tấm khiên đen kịt, dày đặc, vững chắc như một bức tường thành vô hình, chắn ngang trước mặt chúng tôi.

Tên thợ săn không chút do dự, bóp cò. Một luồng sáng xanh lam hình dạng như mũi tên lao vút ra từ nòng súng, mang theo tiếng rít của không khí bị nén chặt, đập thẳng vào trung tâm tấm khiên bóng tối của Hoàng Sơn.

XÈO!!! Rắc… rắc…

Tiếng va chạm chói tai vang vọng cả không gian chật hẹp trên xe. Tấm khiên rung lên bần bật, những vết nứt nhỏ như mạng nhện bắt đầu xuất hiện và lan rộng ra từ điểm va chạm. Luồng sáng xanh lam bị chặn lại, nhưng vẫn không ngừng ăn mòn, phá vỡ lớp phòng ngự của Hoàng Sơn. Hoàng Sơn nghiến chặt răng, trán nổi đầy gân xanh, dồn thêm năng lượng vào tấm khiên, cố gắng duy trì nó không bị vỡ tan. Sức mạnh của đòn tấn công này rõ ràng không hề tầm thường.

Tên thợ săn thứ hai thấy đòn tấn công tầm xa bị chặn lại, liền không chút do dự đổi chiến thuật. Hắn lách người cực nhanh sang một bên, tựa như một bóng ma luồn lách qua những hàng ghế. Trong tay hắn lúc này đã xuất hiện hai con dao găm năng lượng sáng rực màu xanh lam, lưỡi dao rung lên ong ong. Hắn lao thẳng về phía Hoàng Sơn, thân pháp nhanh nhẹn lạ thường, hai con dao găm vẽ lên những đường cong hiểm hóc, liên tiếp đâm, chém, bổ vào tấm khiên.

Không gian chật hẹp trên xe khách trở thành chiến trường bất đắc dĩ. Hành khách la hét thất thanh, cố gắng chen lấn tìm chỗ ẩn nấp an toàn dưới gầm ghế hoặc phía cuối xe. Chiếc xe vẫn đang rung lắc dữ dội do cuộc chiến trên nóc xe và những cú lạng lách của tài xế.

Hoàng Sơn một mình phải đối mặt với hai kẻ địch cùng lúc. Hắn vừa phải gồng mình duy trì tấm khiên chống lại những phát bắn năng lượng từ xa, vừa phải cảnh giác đỡ gạt những đường dao găm tấn công cận chiến liên tục của tên thứ hai. Trong không gian chật hẹp, lại phải ưu tiên phòng thủ, khả năng di chuyển linh hoạt của hắn gần như bị vô hiệu hóa. Tấm khiên bóng tối ngày càng xuất hiện nhiều vết nứt, và bản thân hắn cũng bắt đầu lộ rõ vẻ vất vả, hơi thở dần trở nên nặng nhọc. Rõ ràng, hắn không thể cầm cự được lâu trong tình thế một chọi hai này.

Nhưng mối nguy hiểm vẫn chưa dừng lại ở đó. Từ lỗ hổng trên nóc xe, thêm hai bóng đen nữa lại nhảy xuống, tăng cường lực lượng áp đảo. Và phía sau, qua cửa kính vỡ nát, tôi vẫn thấy hai chiếc xe đen lầm lũi bám theo.

Chúng tôi đang bị bao vây tứ phía, trên một chiếc xe khách đang lao đi trong tình trạng hỗn loạn, giữa con đường đèo núi hiểm trở. Tình thế này… quả thực nguy hiểm đến cực điểm.

Cần phải thoát khỏi đây, chiến đấu trên chiếc xe chật hẹp này quá bất lợi.

Tôi quay sang nhìn bác tài xế vẫn đang run rẩy sau vô lăng. "Bác tài! Dừng xe lại!" Tôi cố gắng nói thật to và rõ ràng giữa tiếng la hét và tiếng nổ.

Bác tài giật mình, nhưng cũng nhanh chóng hiểu ra. Ông lập tức đánh lái, cố gắng điều khiển chiếc xe đang rung lắc dữ dội tấp vào lề đường đất ven núi. Tiếng rít của bánh xe ma sát trên mặt đường, chiếc xe khách cũ kỹ cuối cùng cũng dừng hẳn lại trong một cú giật mạnh, khiến mọi người trên xe ngã dúi dụi.

"Chạy mau!" Tôi hét lớn với những hành khách còn lại đang co rúm vì sợ hãi.

Cửa xe gần nhất bật mở. Đám đông hành khách hoảng loạn chen chúc nhau nhảy ra ngoài, không ai bảo ai, họ cắm đầu chạy tán loạn vào khu rừng rậm ven đường hoặc chạy ngược về phía sau, chỉ mong thoát khỏi chiếc xe tử thần này càng xa càng tốt.

Trong thoáng chốc, sảnh xe trở nên vắng vẻ lạ thường, chỉ còn lại ba người chúng tôi đối diện với bốn tên thợ săn áo đen, và tiếng gió núi vi vu lùa qua những ô cửa kính vỡ tan. Bốn đôi mắt lạnh lẽo sau lớp mặt nạ kim loại đồng loạt hướng về phía Phan Hương. Mục tiêu của chúng quá rõ ràng.

Ngay lúc này, từ hai chiếc xe đen đỗ chặn hai đầu, cửa xe bật mở. Hàng chục bóng đen khác nhanh chóng nhảy ra, trang bị vũ khí đầy đủ, tản ra hai bên đường và cả phía bìa rừng, tạo thành một vòng vây chặt chẽ, không một kẽ hở. Còi báo động từ những chiếc xe đó rú lên từng hồi inh ỏi.

Chúng tôi thực sự đã rơi vào ổ phục kích.

Không ổn rồi, tôi nhận định tình hình. Số lượng địch quá đông, chiến đấu trực diện lúc này chỉ là tự sát.

"Sơn huynh! Hương!" Tôi quay sang hai người bạn đồng hành, giọng gấp gáp nhưng vẫn giữ được sự bình tĩnh cần thiết. "Phải rút lui! Theo ta, hướng vào rừng!"

Hoàng Sơn không hỏi nhiều, lập tức gật đầu. Phan Hương cũng nghiến chặt răng, đôi mắt hổ phách ánh lên vẻ quyết tâm thay vì sợ hãi như trước.

Chúng tôi lao ra khỏi cửa xe, hướng thẳng về phía khu rừng rậm rạp nhất. Bốn tên thợ săn trên xe cũng lập tức đuổi theo. Đồng thời, đám thợ săn bên ngoài cũng siết chặt vòng vây, những luồng đạn năng lượng xanh lè bắt đầu bay về phía chúng tôi từ mọi hướng.

"Sơn huynh, mở đường!" Tôi hét lên.

Hoàng Sơn gầm lên một tiếng, hai tay hắn bùng nổ năng lượng tạo ra một cơn lốc xoáy đen kịt quét ngang phía sau lưng chúng tôi, tạm thời cản bước đám thợ săn đang đuổi tới và làm lệch hướng những luồng đạn năng lượng đang bay tới.

Phan Hương cũng không còn đứng yên. Cô cắn môi, dồn sức phóng ra một bức tường lửa khá lớn về phía những tên đang chặn đường phía trước trong rừng. Ngọn lửa bùng lên dữ dội, thiêu rụi cây cỏ, buộc bọn chúng phải tản ra né tránh, tạo ra một khoảng trống nhỏ cho chúng tôi lao vào.

Ba người chúng tôi cuối cùng cũng vào được bên trong khu rừng rậm. Cây cối um tùm, địa hình phức tạp phần nào che chắn cho chúng tôi, nhưng tiếng bước chân và tiếng súng vẫn đuổi sát phía sau.

Chúng tôi vừa chạy vừa phải liên tục né tránh những đòn tấn công từ phía sau và cả những cạm bẫy được bố trí sẵn trong rừng, những sợi dây năng lượng vô hình giăng ngang lối đi, những mũi tên tẩm thuốc mê bắn ra từ lùm cây… Bọn chúng thực sự đã lên kế hoạch rất kỹ lưỡng cho cuộc phục kích này.

Chạy được một đoạn khá xa, len lỏi qua những gốc cây cổ thụ và bụi rậm dày đặc, tôi nhận ra cứ tiếp tục chạy trốn như thế này không phải là cách. Hoàng Sơn và Phan Hương đều đã thấm mệt, tốc độ chậm lại rõ rệt. Đặc biệt là Phan Hương, việc sử dụng năng lượng dường như khiến phong ấn trong người cô lại bắt đầu có dấu hiệu bất ổn, khuôn mặt cô tái đi, hơi thở trở nên gấp gáp.

Chúng tôi không thể thoát được nếu cứ cả ba cùng chạy như thế này.

"Sơn huynh!" Tôi dừng lại đột ngột, quay người lại đối mặt với hướng truy đuổi. "Huynh dẫn Hương chạy trước theo hướng Đông Nam. Tìm một nơi kín đáo ẩn nấp, đợi tín hiệu của ta. Nhanh!"

"Huynh định một mình ở lại?" Hoàng Sơn sững sờ, giọng đầy vẻ phản đối. "Bọn chúng đông lắm. Một mình huynh làm sao…"

"Không còn thời gian tranh cãi đâu," Tôi ngắt lời hắn, giọng kiên quyết. "Năng lượng của Hương đang bất ổn, huynh phải bảo vệ cô ấy! Ta có cách tự lo liệu!" Tôi nhìn sâu vào mắt Hoàng Sơn. "Tin ta đi."

Hoàng Sơn nghiến răng, nhìn tôi, rồi lại nhìn Phan Hương đang thở dốc bên cạnh. Hắn hiểu tình thế cấp bách. "Được. Huynh phải cẩn thận đấy." Hắn không do dự nữa, nắm lấy tay Phan Hương. "Đi thôi."

Phan Hương quay lại nhìn tôi, đôi mắt hổ phách ngập tràn lo lắng. "Anh… phải quay lại đấy nhé." Giọng cô run run.

Tôi khẽ gật đầu. "Ta sẽ đuổi kịp."

Hoàng Sơn kéo Phan Hương chạy đi, nhanh chóng khuất dạng sau những thân cây cổ thụ. Tôi quay người lại, đối diện với bóng tối đang ập đến từ phía sau. Tiếng bước chân dồn dập của hơn chục tên thợ săn ngày càng gần.

Mười hai.

Tôi thầm đếm.

Mười hai kẻ, mười hai nhịp năng lượng, mười hai nanh vuốt kéo tôi vào giữa vòng tròn tuyệt mệnh. Không ai nói một lời. Không ai cần nói. Thay vào đó, những tiếng lách cách kim loại mở ra, tiếng dị vật sống ngọ nguậy trên cơ thể chủ nhân, và tiếng thở sâu trong mặt nạ.

Khai.

Tầng khí bị xé rách. Kẻ đầu tiên một gã cầm dao găm, dị vật sinh cơ bám trên cánh tay trái, một con “Tàm Cốt Cơ Khí” đang rít lên như bầy dế ăn sắt. Hai cánh tay hắn kéo dài, khớp tay xoay ngược 180 độ, tay trái tấn công theo quỹ đạo xiên chéo, tay phải chém vòng từ trên xuống.

Tốc độ không thể phân tích bằng mắt thường.

Thiên Nhãn khai.

Mọi đòn đánh hiện hình thành các đường kẻ sáng trắng, lưỡi dao trở thành cung đồ ánh sáng vẽ lên bản đồ tử vong. Tôi lách qua điểm giao thoa giữa hai nhát chém một bước chân xiên, nửa xoay người, áo choàng Hắc Ảnh tung lên như cánh dơi chém gió.

KENG!

Lưỡi dao va vào khiên đen được tôi triệu hồi từ bóng tay. Chấn động dội thẳng vào xương cánh tay. Tôi lùi một nửa bước, tay trái vẫn giữ tư thế che chắn, tay phải hất lên.

Xúc tu bóng tối bung ra như đàn rắn thần, mỗi sợi xúc tu mang theo ma lực sống, như rễ cây cắm vào thân thể đối phương.

Gã hét lên. Không phải vì đau, mà vì dị vật trên tay hắn bị Hắc Ảnh cắn ngược lại. Dị vật gào thét, tôi thấy từng đường gân máu của hắn đổi màu.

Tôi xoay người, tay phải tạo ra một phi đao bóng tối, xiên thẳng vào ngực trái gã khi hắn còn đang vùng vẫy giữa đám xúc tu. Một nhát. Trúng tâm mạch.

Ngay khi gã ngã xuống, âm thanh chói tai vang lên từ khoảng cách 40 mét. Ba phát đạn ánh sáng, nối liền như ba nốt nhạc chết chóc, bắn ra từ khẩu súng ngắn, một dị vật,“Tích Lôi Trạc” gắn trực tiếp lên cơ bắp xạ thủ.

Tôi lật người, gập gối, giương tấm áo Hắc Ảnh như cánh dơi. Đạn đầu tiên chệch qua vai. Đạn thứ hai nổ ngay trước mặt.

Tôi nén không gian thành lớp chắn. Trường Hấp Ảnh một lớp khí nén được gia cố bởi năng lượng âm, hấp thu dao động điện từ. Đạn bị hút vào màng đen, tiêu tán như sấm nổ trong lòng đất.

Tôi giương tay. Cung đen tụ hình. Tôi kéo năng lượng từ chính đòn sét vừa hấp thu, nén lại thành hình tiễn, một thanh băng đen đặc quánh.

Vút!

Mũi tên xuyên thẳng vào bả vai trái của tên xạ thủ. Hắn ngã lăn, khẩu súng văng ra xa, dị vật giãy giụa như một sinh linh bị cắt đứt liên kết sống.

Hai.

Đúng lúc đó, màn sương tràn tới từ phía tây bắc. Một làn khói bạc, vẩn đục như hơi thở quỷ thần, lan ra từng đợt. Đó không phải sương bình thường, nó có nhịp đập. Một thứ nhịp đập sống, dẫn truyền bằng sóng alpha, can thiệp trực tiếp vào thần kinh vỏ não.

Tôi nghe tiếng gọi mẹ. Nghe tiếng bước chân của một người đã chết.

Ảo giác.

“Mê Trầm Sương Ấn.” – một trong những dị vật thao túng tâm trí bậc cao, đã từng bị cấm lưu hành ở các thành phố trung tâm.

Tôi nhắm mắt. Thiên Nhãn không cần thị giác.

Tôi “nhìn” bằng trường năng lượng. Tôi thấy vị trí của hắn, kẻ điều khiển sương. Cơ thể hắn tỏa ra dao động dị vật nhưng thiếu năng lượng phòng ngự vật lý.

Dịch chuyển điểm.

Không phải nhảy không gian hoàn toàn. Tôi bẻ góc toạ độ, lách qua ranh giới thực-tưởng như kẻ mộng du giữa hai chiều không gian. Khi tôi xuất hiện sau lưng hắn, hắn vẫn đang lẩm bẩm câu thần chú mở rộng vùng phủ.

Tôi vung tay. Roi Hắc Ảnh hóa thành lưỡi liềm.

Xoẹt! Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, thậm chí hắn còn chưa kịp nháy mắt, đã thấy đầu của bản thân nằm trên mặt đất, máu bắn ra khắp nơi từ cơ thể vẫn đang ngồi yên tại chỗ, sau đó liền đổ gục xuống.

Ba, còn chín!

Bốn hướng còn lại đồng loạt chuyển động.

Không có tiếng hô. Không có tín hiệu. Chúng như được lập trình để hành động cùng một lúc, hoàn hảo như bánh răng trong một cỗ máy chiến tranh.

Hai kẻ phóng lên trước, di chuyển như loài thú bốn chân. Dị vật "Hành Tinh Thích Ứng" đã biến hình toàn thân chúng, khiến lớp da bong tróc, thay vào đó là lớp vảy ánh kim và các chi phụ mọc dài ra, cho phép chúng bò ngang trên cây, trên vách đá, thậm chí lộn ngược từ trên cao xuống mà không mất tốc độ.

Chúng lao tới, một tên từ phía trên, một tên từ dưới đất. Đòn tấn công kép hình chữ X nhắm thẳng vào tôi với tốc độ vượt ngưỡng. Hắc Ảnh hóa thành song đao, tay trái đỡ đòn xoáy từ dưới lên, tay phải chém ngược từ dưới lên trên, đúng tại điểm giao nhau.

KENG!

Lực chấn động ép tôi bật lùi ba bước. Mặt đất dưới chân vỡ tung. Nhưng tôi vẫn đứng được. Bóng dưới chân tôi mở rộng, một luồng khói đen như sống dậy từ lòng đất, bọc lấy người tôi như tấm áo giáp.

Một tên lao tới bằng đầu gối, chuyển động kiểu xoay tròn, gót chân hắn mọc gai, nhắm thẳng bụng tôi quét tới.

Tôi bẻ vai, nghiêng người sang trái, Hắc Ảnh từ chân tôi tách ra như một mảnh bóng tách rời, hóa thành hình xiềng xích quấn lấy chân hắn.

Hắn lộn một vòng trên không, toan thoát khỏi thì một mũi kim Hắc Ảnh bắn thẳng từ dưới lên, xuyên qua đùi.

Ngay lập tức, tên còn lại xuất hiện phía sau tôi, móng tay biến dạng dài như lưỡi liềm, chém xuống từ phía sau cổ.

Tôi hạ thấp người, lăn về trước, chạm tay xuống đất, tạo một vòng xoáy Hắc Ảnh từ gót chân cúi đầu né sát đất, đồng thời roi đen quất ngược lên.

Bốp!

Tiếng va chạm giữa roi và xương phát ra tiếng nứt lạnh sống lưng. Hắn văng ra phía sau, lăn trên đất như bao cát.

Tôi quay lại, đâm mũi dao vào ngực tên bị xiềng, rồi vung mạnh lên. Hắn ngừng giãy.

Năm, còn bảy.

Không kịp rút dao, một khối kim loại nặng nề đập thẳng vào lưng tôi từ phía sau.

Tôi bật máu, thân thể bay về phía trước gần mười mét, đập mạnh vào thân cây. Gai nhọn cắm sâu vào vai trái, thị lực nhoè đi trong chốc lát.

Đứng trước tôi là một kẻ khổng lồ, thân hình cao hơn hai mét, dị vật dạng trọng giáp trụ thẳng từ cổ xuống chân. Tay hắn là một khối nắm đấm cơ khí, nặng như đe rèn, vừa đấm tôi bay khỏi trục chiến trường.

Tôi gượng dậy, vừa kịp né cú đấm thứ hai giáng xuống. Mặt đất nơi tôi vừa đứng bị đập vỡ, nứt ra như nền gạch thủy tinh.

Hắn quá mạnh. Phản lực cơ bắp từ dị vật giúp mỗi cú đấm có thể phá giáp hạng nặng. Tôi không thể đỡ, chỉ có thể né. Nhưng phản ứng tôi đang chậm dần.

Một bóng khác đã lao tới. Không khí bị xé toạc bởi những cánh tay mọc từ sau lưng tên dị chủng mới bốn cánh tay, mỗi cánh mang một dị vật khác nhau: dao ánh sáng, móc năng lượng, rìu phá hình và roi sinh học.

Chúng phối hợp như thể một thể thống nhất. Tôi bị ép liên tục về thế thủ. Mỗi lần né được một đòn, lại có hai đòn khác ập tới. Thiên Nhãn bắt đầu nhiễu. Mắt trái tôi rỉ máu.

Một cú quất roi cắt ngang ngực. Tôi trượt ra sau, ngực bỏng rát, máu đọng thành vệt. Tôi triệu hồi Hắc Ảnh thành tường chắn, nhưng nó chỉ chặn được phần lực va chạm.

Tôi rút lui. Vừa lùi vừa bẻ không gian tạo điểm né chớp nhoáng. Nhưng thể lực tôi đã xuống đáy. Mỗi lần vận không gian là một lần óc tôi như bị xé toạc.

Mỗi giây trôi qua là một canh bạc.

Tôi không còn lựa chọn. Phải đặt bẫy. Phải dẫn dụ. Phải kéo chúng vào thế của mình.

Nếu không, tôi sẽ chết ở đây.

Tôi kéo chúng về khe đá phía bắc, nơi địa hình chật hẹp. Mỗi bước lùi là một cái bẫy nhỏ được đặt xuống bằng Hắc Ảnh, xúc tu ẩn, mũi kim đen, vòng khóa không gian.

Chúng vẫn bám theo, nhưng không ngu ngốc. Kẻ có bốn tay bắt đầu tách ra, leo lên vách, đón đầu tôi từ trên cao. Gã trọng giáp bám đuôi từ sau, mỗi bước dẫm nát cây cối.

Tôi phải liều.

Tôi xoay người, đối mặt với tên trọng giáp. Cố tình để lộ sơ hở.

Hắn sập tới như một cỗ xe chiến đấu. Tôi cố tránh nhưng vẫn bị đập trúng vai khiến xương vỡ, cơ bắp rách toạc. Tôi hét lên, lùi về đúng giữa khe đá.

Cả hai kẻ địch đồng thời nhào vào.

Tôi nổ kích hoạt toàn bộ bẫy Hắc Ảnh.

Bóng tối bùng lên như miệng quái vật. Xúc tu quấn siết, mũi kim đâm xuyên cơ thể. Vòng khóa không gian co lại, ép dị vật trong người chúng tự phản chấn lẫn nhau.

Một giây. Hai giây. Tiếng rống vang lên.

Cả hai vẫn chưa chết.

Tên trọng giáp giật tung được vài xúc tu, lao vào tôi lần nữa.

Tôi gục xuống. Không tránh kịp.

Nhưng đúng khoảnh khắc ấy, Hắc Ảnh hóa thành chiếc giáo lớn từ dưới đất, đâm lên từ khe gió xuyên từ bụng đến cổ hắn.

Hắn đứng yên. Máu trào ra từ mũi.

Tôi lết đến, chĩa tay về phía kẻ bốn tay còn đang vùng vẫy trong bẫy.

Một tia sáng cuối cùng từ Thiên Nhãn kích hoạt vòng chấn không gian.

Không có tiếng nổ. Chỉ là một khoảng trống được xé rách.

Gã dị chủng tan thành bụi.

Tôi quỵ xuống. Mọi thứ tối sầm lại.

Sáu mươi ba giây. 

Khi ý thức rỉ rả quay lại, tôi nhận ra mình đang nằm sõng soài trên nền đất ẩm lạnh. Hơi thở nặng nề, từng nhịp tim như đập tràn cả vào lồng ngực. Cơn đau lan khắp tứ chi, tầm nhìn vẫn còn mờ đục bởi máu và tro bụi.

Tôi cố nâng người dậy, ho ra một ngụm máu đặc sệt.

Hoàng Sơn...? Phan Hương...? Không thấy.

Tim tôi chùng xuống một nhịp.

Tôi nghiến chặt răng, ép đôi chân rã rời đứng dậy, cắn nỗi đau vào trong, chạy hết tốc lực về hướng họ đã chạy đi trước đó.

Những lùm cây vút qua hai bên trong dòng chảy mơ hồ của tốc độ. Tôi không có thời gian để nghĩ, không có sức để sợ.

Cuối cùng, tôi đến được một khoảng đất trống nhỏ.

Trước mắt tôi là một cảnh tượng như rút cạn toàn bộ hơi thở trong lồng ngực.

Phan Hương đứng đó, loạng choạng. Người cô bê bết máu, tóc đỏ rũ xuống, bết lại bởi mồ hôi và máu. Lửa trên người cô chỉ còn là những tàn lửa yếu ớt, bập bùng như sắp tắt giữa cơn gió tàn.

Đối diện cô, là một kẻ mặc giáp đen mặt nạ của hắn đã nứt vỡ, lộ ra gương mặt của chính tên dao găm đã từng tấn công Hoàng Sơn trên xe khách. Hắn bị thương, máu chảy từ thái dương, nhưng ánh mắt vẫn đầy sát khí và điên loạn.

Xung quanh, bốn xác áo đen khác nằm cháy đen, những vệt lửa loang lổ vẽ trên đất như trận đồ của địa ngục. Phan Hương cô đã chiến đấu đến tận cùng.

Không xa đó, Hoàng Sơn nằm bất động. Máu chảy thành vũng dưới thân.

Tôi không nghe thấy gì, dù tim đập như sấm trong tai.

Tên thợ săn nhếch mép, nâng con dao năng lượng còn lại lên.

Hắn sắp giết cô.

Tôi gào lên, dồn toàn bộ tàn lực, lao về phía hắn như một mũi tên bóng tối phóng ra từ đáy vực tuyệt vọng.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận